Phục Thiện Tu
Duy Thuận vuốt tóc ả. Một mái đầu trắng xoá, tóc trắng như tơ bay tán loạn, lơ thơ từng sợi mà những ngón tay dày mắc vào và chảy ra theo lọn, đây là suối tóc uốn qua vai, chạm tới ngực. Còn đây là một dải trắng tinh mà anh móc lên, kẹp thẳng, uốn lại, xếp đè lên nhau.
Duy Thuận có cái thú nghịch tóc, cụ thể là tóc của Quốc Bảo. Và cũng có cái tài làm tóc, cụ thể là theo yêu cầu của nàng Ngọc Nữ kia. Anh buộc nhiều, túm bó, buộc thành quen tay, điệu bộ thản nhiên mà lại nhẹ nhàng, vuốt vuốt xoa xoa.
Xoa tới thoải mái.
Và đôi mắt Quốc Bảo cứ díp cả lại theo chuyển động tí hon của những ngón tay anh cọ qua da đầu.
Đây không phải là việc thường
Quốc Bảo không hay tới Đồng Lư cung vì mấy chuyện tầm phào.
Vốn dĩ mục đích của ả ngày hôm nay là muốn nhờ anh thắt lại kiểu tóc hôm bữa. Duy Thuận nhìn ả đẩy cửa bước vào, khuôn mặt giãn ra, rạng rỡ lên ba phần. Nhưng nghe em nói, biểu cảm của anh càng lúc càng lãnh đạm.
“Bữa anh tết tóc xinh ý. Anh làm lại cho em đi, xíu em qua bên Long Vương điện khoe anh Phan Đinh Tùng chơi.”
Duy Thuận không nói, kín đáo quay sang nơi khác bĩu môi. Anh khoát tay, vẫy Quốc Bảo lại ngồi xuống phản nứa.
Một ngày ả mệt mỏi tới bù đầu, Duy Thuận cũng vậy.
Cái danh Tiên Đồng Ngọc Nữ đâu phải là để trưng?
Trần gian không thiếu việc, thiên giới cũng thế.
Quan Thế Âm Bồ Tát càng không.
Thậm chí, so với Tiên Đồng, ngài lại có phần ưu đãi Ngọc Nữ hơn. Một thân hồng trắng cứ thế chạy ngang chạy dọc, nơi nào cũng thấy mặt nhưng chẳng mấy khi dừng lại quá lâu.
Hoa Nhạc cũng ba lần Bách Vạn Hoa nở, ba lần đều không kịp đón chủ về xem. Lần nào cũng về chậm mất một ngày, Thuận thấy nàng ta bĩu môi, ỉu xìu nhìn mấy cành hoa đã héo rũ tới tận cuống.
“Em có thể làm hoa nở bằng tiên thuật mà đúng không?”
Nhưng như vậy không đẹp bằng.
.
Phòng Duy Thuận không để đèn, mỗi tấc đều chìm nghỉm trong bóng tối. Ngọn đèn tẩu anh kê cuối giường tờ mờ sáng, thắp bóng khói vật vờ cuộn đảo–Quốc Bảo đẩy mở ô cửa sổ chữ Thọ, nắng Bạch Thiên tràn vào phòng làm Duy Thuận khó chịu nheo mắt.
“Đừng qua chỗ Long Vương nữa.”
Em hỏi tại sao? Và anh bắt đầu ngập ngừng. “Kim Quy còn có việc. Em qua bên ấy, ồn ơi là ồn.”
Quốc Bảo nheo mắt hừ nhẹ, lút cút ngồi vào lòng Duy Thuận; em ta cụp mi, khoát tay không thèm nói truyện; anh cũng chỉ biết lặng lẽ gỡ mấy nút tóc vàng kim. Để mặc cho nó xoã vào lòng. Cọ vào tim qua một lớp vải, cọ tới ngứa ngáy.
.
Đồng Lư cung nồng nàn mùi thiên điểu mới nở.
Và khi gió thoang thoảng lay động lá bồ đề trong vườn Ngự Uyển, từ khung cửa sổ chữ Thọ có bạch vân lững lờ cuồn cuộn cuốn qua. Dải trào cường trắng xoá, nương theo khói tẩu trong tay Duy Thuận phả ra theo từng cụm.
Anh cũng chỉ trầm mặc, châm hết tẩu này qua tẩu khác. Từ góc phản nứa, Phạm Duy Thuận phóng tầm mắt ra xa. Anh vươn tay qua khung cửa, lắc lắc đầu tẩu cho tàn thuốc rơi xuống bãi cỏ dưới lầu.
Quốc Bảo đã ngủ quên, ả tựa vào lòng anh, cuộn tròn mà nhắm mắt thở rất nhẹ.
Duy Thuận chỉ chống cằm nhìn, vẫn đắm chìm trong suy nghĩ và chỉ ý thức được xa xăm cái vướng víu cơ thể anh khẽ cựa quậy, tính bộ với lấy gói thuốc trên bàn mà thổi tẩu châm điếu.
Nhưng mái đầu vàng kim trong lòng lại nương theo vậy mà khó chịu nhíu mày. Duy Thuận cứng người, bất đắc dĩ thả lỏng toàn thân.
Hiếm hoi ta được nghỉ, anh nghĩ vậy, xong trời đất, thiên địa đều có cái thú chối từ người ta chút thảnh thơi.
Tiếng hạc thần đập cánh đi đằng trước, cái bóng xanh rêu của Nguyễn Việt Cường đuổi tới sau. Đôi chân nó đáp xuống, quắp gọn trên bậu cửa sổ, lông cánh ngặm gió phát ra tiếng phạch giòn tan.
Việt Cường lắc người một lần cho sương khói tản ra rồi mới mở miệng.
“Có việc, có việc, BB có đây không?”
Phạm Duy Thuận chỉ vào người trong lòng, làm cho hạc tiên ý lên một tiếng suýt thì đánh rớt bông lúa ngậm trên miệng.
“Giờ đánh thức cũng không đành ha?”
Nó nghiêng người gẩy gẩy mái tóc vàng, xong anh chỉ đảo mắt một cái. Duy Thuận vỗ bàn tay Cường một cái chát, quyết định làm thay việc luôn cho nàng ngủ thêm ít lâu.
“Đâu, việc gì?”
Cường chỉ hì hì một tiếng, nhả linh châu vào tay Kim Đồng ý bảo anh tự xem.
“Nhanh nhanh. Xuống trần đón Nghê lên, không biết dạo này nhiễm hương khói nơi đâu lồm cồm làm loạn.”
.
Ôi, thằng cu Thạch. Thuận xoa đầu, việc đến tay anh xử lý một xíu là xong.
Cơ mà,... cơ mà,
Mái tóc vàng kim như nắng, nhợt nhạt như bóng huỳnh quang, bồng bềnh như sóng biển. Thuận hôn một cái,nếm rõ mùi gió nhân gian.
Liệu tới lúc anh về em còn ngủ ngoan thế này nữa không?
Duy Thuận trần ngâm, chuyển đầu Quốc Bảo ra nằm xuống gối. Không quên còn quấn lại cẩn thận cho khỏi chạy mắt.
Đi nhanh rồi về.
Duy Thuận đặt chân lên bệ cửa, Việt Cường dịch qua cho anh có chỗ mà biến hình.
Vảy xanh mọc trước, rồi tới lông mao và sừng. Toàn thân loài Hà Bá to, dài, hình dáng như một con rắn nước khổng lồ lấp lánh. Nó cong lưng, dãn người, rồi cắm đầu, phi thẳng. Cắt qua chín tầng mây biến mất dạng
.
Tiếng rít gió còn ngân dài thêm một lúc sau khi Duy Thuận đã đi khỏi.
Việt Cường hãy còn đậu ở y một nơi trên bệ cửa sổ.
Ở nơi không ai nhìn thấy, hạc thần thở dài.
“Sớm không dậy, muộn không dậy. BB vốn dĩ cũng có ngủ đâu nhỉ?”
Gió mát lại thổi quá một trận. Ngọc Nữ ngủ yên trên phản nứa, vậy mà lại từ từ đỏ ửng cả hai tai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com