Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(1)


  edit và beta: mahblues  


//



"Đi ăn cơm nha," Bên cửa phòng đọc sách ló ra một cái đầu, là Kim Hanbin.


"Ừ." Goo Junhoe ậm ừ, nhưng vẫn ngồi trên bàn không nhúc nhích.


Đột nhiên nghe mấy tiếng bước chân, có lẽ là do người kia đi chân trần trên sàn gỗ, nếu không thanh âm sao có thể thanh thúy như vậy.


Vài giây sau Goo Junhoe rõ ràng cảm giác được sau lưng có có hô hấp của sinh vật sống, tiếp theo một cánh tay vòng qua cổ hắn, ác ý cọ cằm hắn, "Dừng ăn cơm đã, được không?"


Kết quả chỉ có thể đứng dậy cùng người kia đi ra ngoài, nguyên nhân cũng không phải mình thuận theo cậu ta bao nhiêu, mà là hắn biết người nọ thật sự rất khó chơi.


Ngồi vào trước bàn ăn, cậu ta ngoan ngoãn bưng đồ ăn lên, Goo Junhoe có thể cảm thụ một bữa ăn yên tĩnh rồi.


"Tôi đã nói rất nhiều lần, anh phải qua đây ngồi ăn cơm với tôi." Kim Hanbin một tay chống cằm, tư thế như giáo huấn người kia.


Goo Junhoe không lập tức tiếp lời mà chờ đến khi nuốt xong đồ ăn, trong mới nhàn nhạt mở miệng, "Tôi cũng nói qua rất nhiều lần, lúc tôi bận làm việc đừng quấy rầy."


Cậu ta giống như thấy không hợp lý, nhíu nhíu mày, hơi xìu xuống, cuối cùng ậm ừ, "Ưm... Vậy thôi bỏ qua đi."


"Ừ." Đối phương gật đầu tỏ vẻ tán đồng.


Tắm xong Goo Junhoe lại như trước, trở lại phòng đọc sách, lúc ngồi bên bàn làm việc là thời gian an tĩnh duy nhất của hắn.


"Cốc cốc ——"


Hai tiếng gõ cửa là dấu hiệu đã giao ước từ trước.


"Tôi vào được không!" Ngoài cửa vọng vào thanh âm hơi rầu rĩ, tiếp theo Kim Hanbin ôm một cái chăn nhỏ bước tới.


Tuy rằng mỗi ngày mười một giờ giờ phải nhắc nhở Goo Junhoe lên giường ngủ, nhưng rất khó hiểu tại sao hắn luôn ngồi ở phòng đọc sách đến đúng mười một giờ.


Việc này cũng không phải sở thích.


Câu hỏi này thật ra, càng về sau càng khó trả lời. Là chuyện rất phiền phức.


Nhưng dù như thế cũng không phải không được.


"Tôi có cà phê cho cậu này, hiện tại không còn sớm nên không pha nhiều lắm đâu." Kim Hanbin đặt cái ly lên bàn, thái độ rất ngoan ngoãn, tiếp đó ngồi lên sô pha bên cạnh.


Một lượng nước trái cây hay đồ uống nóng vừa độ thật sự có thể giải quyết nhiều vấn đề.


Goo Junhoe nhấp một ngụm cà phê, tầm mắt nhịn không được nhìn qua người kia —— thấy cậu ta đang ngủ.


Thời gian làm việc và nghỉ ngơi rất đều độ, thường lúc mười giờ đêm Hanbin sẽ ngủ trên sô pha, lúc nghe đồng hồ báo thức kêu thì tới nhắc nhở Goo Junhoe.


"Mười một giờ rồi."


Hôm nay cậu ta tỉnh đúng lúc, vì thế nhắc nhở hắn rất đúng giờ.


"Ừ." Goo Junhoe save lại dữ liệu, đóng máy tính rồi về phòng, Kim Hanbin cũng ôm chăn bắt kịp hắn.


Rửa mặt xong là cùng hắn leo lên giường.


Hắn căn bản muốn nhắm mắt lại, mau chóng đi vào giấc ngủ, nhưng ngực lại bị một trọng lượng không nhẹ đè lên.


"Cậu muốn làm gì?" Không cần nhìn cũng biết là ai, vì thế vừa mở mắt, biểu cảm của Goo Junhoe thật sự rất lạnh lẽo.


"Không làm sao?" Kim Hanbin duỗi tay đi vuốt ve vành tai hắn, cúi mặt cọ cọ lên ngực hắn.


"Ngủ đi." Hắn bắt lấy cái tay đặt bên đầu mình đặt qua chỗ khác, nhưng người nọ khẳng định không dễ gì chịu rút lui.


Tiếp đó Goo Junhoe bị người kia nhướn tới một chút, dùng chút lực ấn xuống môi hắn.


Rõ ràng là người chủ động, nhưng mỗi khi hôn môi, cậu ta luôn phát ra âm rên rỉ trước.


Tay Goo Junhoe bị cậu ta đè lên, đầu lưỡi quá nửa là bị cưỡng ép tiếp nhận, nhưng hắn cũng không tính toán cự tuyệt đầu lưỡi mềm nhẹ đang tiến vào kia.


Không làm thì từ đầu đã không, đã làm thì làm liền lập tức, chuyện này trước giờ luôn là lập trường của hắn, vì thế không quá hai giây, hắn liền nâng eo Kim Hanbin lên, kéo qua, đè cậu ta xuống dưới thân.


Mới vài động tác tiếp xúc thân mật mà lửa tình đã bốc lên, Goo Junhoe duỗi tay muốn tắt đèn.


"Đã nói buổi tối không cần tắt đèn." Kim Hanbin một tay vòng qua cánh tay hắn, nhẹ nhàng ngăn hắn lại.


"Cậu thật không biết cái gì là ngượng ngùng." Goo Junhoe không ngại đèn sáng, chỉ là chưa từng gặp người lên giường vẫn không thích tắt đèn.


Kim Hanbin lắc đầu, tiếp theo lại vuốt ve ngực hắn, ngữ khí cực kỳ động lòng người, "Vì lúc làm tôi, biểu cảm của anh thật sự gợi cảm muốn chết."


Goo Junhoe cười không ý kiến.


Làm xong, tẩy rửa thân thể rồi lần nữa lăn lên giường, một lần lăn lộn vậy phải tới nửa đêm, Goo Junhoe tắt đèn, nhắm mắt muốn ngủ.


"Ngủ ngon." Kim Hanbin lập tức kề sát hắn, ôm chặt lấy Goo Junhoe tựa như muốn cả người hắn cũng nhập vào thân thể mình.



*



Buổi sáng lúc tỉnh lại, Kim Hanbin vẫn còn ngủ, Goo Junhoe nằm chán muốn chết cũng không muốn rời giường. Tầm mắt rơi lung tung, cuối cùng dừng trên người cậu ta.


Kim Hanbin đang nhắm mắt, hô hấp đều đặn, bất giác khiến Goo Junhoe suy nghĩ.


Nhớ đến quan hệ của bọn họ đã duy trì gần một tháng.


Ban đầu cảm thấy sự tùy tiện của cậu ta rất đau đầu, nhưng không rõ nguyên nhân gì vẫn không bảo cậu ta đi, thậm chí còn tập quen nét kiêu ngạo và mấy lời cằn nhằn phiền phức kia.


Cậu ta thật ồn ào, nhưng vẫn rất biết xem mặt đoán ý; dù đôi lúc lười biếng, nhưng làm việc nhà đều hoàn thành rất tốt.


Có thể nói mọi thứ về cậu ta không chỗ nào giống bạn giường bình thường.


Junhoe đang nhìn chằm chằm cậu ta tới mức xuất thần, ai ngờ giây tiếp theo Hanbin mở to mắt, "Nhìn cái gì."


"Không có," Goo Junhoe tỉnh táo đáp, "Dậy đi."


Vừa dứt lời, Kim Hanbin nhảy xuống giường trước cả hắn, nói lại một câu "Ai rời giường sau phải gấp chăn." xong liền chui vào phòng tắm.


Goo Junhoe cực chẳng đã mới phải xuống giường, thành thành thật thật gấp chăn.


Lúc vào phòng tắm, người nọ đã làm xong hết, đang cầm khăn lông ngoan ngoãn đợi hắn.


"Hôm nay việc gì không?" Cậu ta ý muốn hỏi cuối tuần này Junhoe ở nhà hay ra ngoài.


Miệng còn dính kem đánh răng, Junhoe chỉ lắc đầu, rửa mặt xong mới nói cho Hanbin, "Ngày mai đi công tác Nhật Bản."


"Tôi có thể đi cùng không." Kim Hanbin nói đầy kỳ vọng.


Junhoe đờ ra vài giây, rốt cục gật gật đầu, không quên nhắc nhở cậu ta một câu, "Hôm nay lo dọn dẹp xếp đồ đi, sáng mai bảy giờ máy bay cất cánh còn chưa xong thì ở nhà."


"Tuyệt!" Hanbin vô cùng kích động, sau đó đứng ước lượng chút, nhón mũi chân hôn lên khóe miệng hắn, còn đưa tay trái vỗ vỗ mặt hắn, "Sáng nay muốn ăn cái gì, tôi đều nấu tất!"


Goo Junhoe cười không nổi, cũng không biết quyết định này rốt cuộc là tốt là xấu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com