Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(14)


//



"Chào buổi sáng." Lúc Hanbin thức giấc, cậu vẫn còn mơ mơ màng màng, đêm qua hình như ngủ không ngon, nên thanh âm nghe như vô lực.

"Ừ." Junhoe dường như không dậy sớm hơn cậu bao nhiêu, giọng cũng có chút khàn, nói tiếp, "Xuống lầu ăn sáng."

Đến giờ mới gặp được bố Junhoe, Hanbin qua chào hỏi xong liền ngồi vào bàn ăn.

Cháo trứng muối còn vẫn còn nóng, ăn một chén cũng khá lâu.

"Ngủ ngon không?" Junhoe đột nhiên mở miệng hỏi, hẳn đang nghĩ người kia giống mình, ngủ không thoải mái, sau đó Hanbin dùng giọng lườ lười, "Có hơi không quen..."

"Ừ." Junhoe đáp, không nói gì nữa, ăn sáng xong thì dắt Hanbin ra vườn chơi.

"Ở đây lạnh hơn Seoul." Những lúc không có máy sưởi, chóp mũi và gương mặt cậu luôn hồng hồng như thế. Tay lúc sau tỉnh rụi chui vào túi Junhoe, nhưng nhưng lại rút ra rất nhanh.

Junhoe còn chưa kịp cảm giác được, hơi khó hiểu, hắn chú ý tới mắt Hanbin nhìn qua bên cạnh, cách một cái cửa sổ nữa là tới nhà bếp, mẹ đang đứng trong đó chuẩn bị cơm trưa.

Giờ mới nhớ đây không phải nơi có thể tùy tiện không kiêng nể gì, hai người ăn ý nhau, tạo ra chút khoảng cách, bước từng bước chậm rì.

Tuy rằng chỉ mới một đêm không ngủ chung, nhưng giữa khoảng thời gian này lại sinh ra cảm giác muốn trân trọng.

Trong lòng Hanbin tự mắng chính mình, sao lại nghĩ đến thứ đó của Goo Junhoe chứ.

Để phân tán sự chú ý của hắn, cậu bước qua khung cửa sổ thông với nhà bếp, nhoài người vào trong, chào hỏi rất ngọt ngào, "Bác cần con giúp gì không?"

"Ai da không cần." Biểu cảm của mẹ Goo đầy yêu thương, Hanbin đương nhiên biết bộ dáng dịu ngoan này của mình rất được các bậc phụ huynh yêu thích.

Cho nên đêm qua, mẹ Junhoe kéo tay Hanbin nghiêm túc nói "June của bác nếu bắt nạt con, cứ nói cho bác biết."

"Đứa nhỏ này từ bé đã lạnh như băng, không biết cách biểu lộ tình cảm thông thường đâu..." Lúc đó đã nói vậy.

Mặt Junhoe đang ngồi một bên thì cực kỳ đen.

Loanh quanh hai vòng rồi mới trở về phòng, phòng khách lầu một có một cái lò sưởi dùng để trang trí, Hanbin đứng một bên cân nhắc, nghĩ có nên nhóm cái này lên rồi hong tay không.

"Đây là đồ giả thôi." Junhoe không lưu tình chút nào, vạch trần cậu, sau đó ngồi xuống sô pha, duỗi tay lột quýt.

"A..." Hắn lột một hồi rồi ném vỏ vào thùng rác, cái miệng người nọ liền thò qua, không hề khách khí chút nào, tỏ vẻ mình rất muốn ăn.

"Tự lột đi." Junhoe không để ý đến cậu, thả một miếng vào miệng mình, mắt nhìn lên tivi.

"Hừ, keo kiệt." Đối phương tất nhiên sẽ bất mãn, còn lẩm bẩm một câu như đang uy hiếp hắn.

"Tôi sẽ nói với mẹ anh không thích tôi"

"Uy hiếp cũng vô dụng." Junhoe lạnh lùng nói.

Sau đó lại đưa quýt trong tay cho cậu.

Bữa trưa là thời điểm Hanbin an phận nhất, hai vị trưởng bối ngồi trước mặt nên không dám làm gì xằng bậy. Chứ nếu là ngày thường nhất định sẽ kêu mình muốn ăn cái gì cái gì.

"Ăn nhiều một chút đi." Junhoe gắp qua một con tôm đã bóc vỏ, liền bắt gặp biểu cảm vừa kinh ngạc vừa cảm động của Hanbin.

Có điều lúc bác gái mở miệng thì chút cảm động này cũng tan biến.

"Thằng nhóc Goo Junhoe này vẫn rất biết quan tâm người khác nha," Hanbin tóm lại biết ý đồ của hắn.

Xây dựng hình tượng ngoan ngoãn ở trước mặt mẹ chẳng lẽ không phải cách thị uy của hắn.

"Anh cũng ăn đi." Hanbin cố ý gắp món cà chua mà Junhoe ghét, song không tránh được sự quan tâm của mẹ, "Goo Junhoe không thích ăn cà chua đâu."

"Bác ơi ảnh được bỏ tật kén ăn rồi." Cậu ngồi trước mặt hắn phủ định xong, miếng cà chua liền rớt xuống chén một cách hoàn hảo. Hanbin cười hì hì, vẻ mặt rất đáng ghét "Ăn nhiều một chút."

"Cậu lại đây." Lúc dùng cơm chiều xong, Junhoe liền tóm được tên nhóc đang tính đi tắm kia.

"Có chuyện gì?" Cậu thừa biết người này là tới tìm mình tính sổ còn cố ý hỏi. Junhoe hiện tại nhớ lại lúc nãy bản thân phải ăn cà chua dưới sự kỳ vọng của mẹ, cảm thấy rất buồn bực.

Hắn không nói câu nào, lập tức bước qua, không kịp cho Hanbin có cơ hội phản ứng đã vỗ một cái vào mông cậu, lực cũng không nhỏ.

Phương thức trừng phạt kỳ quái này toát ra mùi tình thú một cách kỳ dị, động tác này hẳn xuất phát từ tiềm thức, nhưng đối phương rốt cuộc vẫn có chút xấu hổ.

Hanbin cười, "Anh rốt cuộc đang làm gì vậy ha!"

Bộ dáng chật vật đứng nuốt nước bọt này của Junhoe cũng quá mức buồn cười rồi.

Có điều giây tiếp theo cậu ta đột nhiên nổi lên ý xấu, bắt lấy lấy tay người kia đặt lên mông mình, nhẹ nhàng cọ vài cái, nghiêng nửa người qua, thở ra một loại hơi thở đầy tính câu dẫn, "Có phải muốn làm rồi không."

Điều ngoài ý muốn là Junhoe không có phản ứng gì thú vị, chỉ đơn giản rút tay về, sau đó thản nhiên bước ra ngoài, "Tắm đi."

Hiển nhiên vừa rồi là Hanbin tự làm chính mình mất mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com