Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(5)


  edit và beta: mahblues  


//



Hanbin giống như một đứa nhỏ luôn che giấu cái gì đó, rốt cuộc bí mật này lại bị phát hiện mất, trong giọng nói lộ ra chút quẫn bách. Hanbin có hơi run rẩy, nhưng vẫn vờ như tỉnh rụi. "Khó nhìn hơn xíu hà..."


"Vậy là sợ bóng tối?" Junhoe hỏi.


Mọi thứ tới giờ đã rõ ràng rồi.


Lúc làm tình không muốn tắt đèn.


Đột ngột hối thúc mình về sớm, khác hẳn ngày thường.


Đột ngột nhắc lại một đề nghị đã rất lâu trước đây, muốn cùng tắm rửa.


Hanbin không trả lời được, bởi vì Junhoe đã kéo cậu qua, hôn lên môi.


Hanbin nửa quỳ ở trên giường, nâng cằm lên, để người kia nghiêng đầu mình qua.


"Ưm..." Là thanh âm cậu thường hay phát ra, trong bóng tối đen đặc này nghe càng rõ ràng.


Hanbin vươn tay, hơi dùng lực bám lấy bờ vai hắn, nguyên bản muốn khiến nụ hôn này sâu thêm, nhưng Junhoe trái ngược, hơi dừng cậu lại.


"Không tắm đâu..." Hanbin mượn khoảng ngừng giữa nụ hôn để nói.


Chính cậu không để ý, nhưng Junhoe lại thường xuyên so đo vấn đề vệ sinh.


"Đã biết." Hắn hàm hồ đáp lại, tay chống xuống bên cạnh Hanbin, cúi người dán môi mình lên đầu vai cậu, gặm cắn ra vết.


Hanbin thi thoảng phát ra tiếng rên rỉ, có thể cảm giác mảnh da thịt hắn vừa chạm qua tụ lại từng vết máu, từ từ hình thành một quầng tím hoặc đỏ.


"Goo Junhoe..." Lúc động tình cậu rất muốn gọi tên của hắn, hai tay vừa bám lên eo hắn cũng tuột xuống chỗ nguy hiểm đang quấn khăn tắm kia.


Xung quanh toàn là bóng tối không thể thấy gì, nhưng ma sát của Junhoe trên đùi cậu để lại cảm giác nóng bỏng rất rõ ràng.


Hô hấp của Hanbin dừng lại, qua một tầng ánh sáng mỏng manh có thể thấy được đôi mắt đen lang thang trong bóng tối, không hề có tiêu cự, Junhoe nuốt nước miếng, cúi đầu bên tai cậu, dùng thanh gợi cảm có chút gấp gáp nói, "Dùng tay cậu thỏa mãn tôi."


Người bị yêu cầu chớp mắt, không biết làm sao. Thật ra lúc trước đối phương cũng từng đề nghị chuyện như vậy rồi, nhưng bị Hanbin từ chối thẳng thừng, sau này không nhắc đến nữa.


"Không được."


Junhoe nhíu mày. Kim Hanbin bình thường nhìn vừa dâm đãng vừa không biết xấu hổ, song đối diện với yêu cầu này chẳng hiểu sao luôn kháng cự.


Nhưng mà hôm nay, hắn vô cùng muốn cậu ta.


Vì thế thừa cơ hội cậu ta nhìn không thấy, bắt tay Hanbin kéo vào vào giữa hai đùi mình, sau đó buộc đối phương siết lại, di chuyển lên xuống.


"Goo Junhoe!" Hanbin gần như hét lên, lại không thể rút ra, "Anh buông tôi ra..."


"Ngoan ngoãn làm đi." Junhoe dịu dàng trấn an cậu, nhưng Hanbin đã giận đến run rẩy, miệng không ngừng lặp lại, "Buông tôi ra... tôi không muốn."


Nhưng bất kể mình giãy dụa thế nào, hắn vẫn giữ chặt không buông, lòng bàn tay Junhoe dán lên mu bàn tay mình, lòng bàn tay mình cũng nắm lấy thứ kia, theo nhịp mà chuyển động lên xuống.


Hơi thở nóng bỏng của Junhoe vẫn tràn ngập bên tai cậu, còn cảm giác được dịch lỏng dính nhớp rỉ ra, lành lạnh dinh dính trên tay mình, thần kinh Hanbin rất hoảng loạn, cậu muốn cầu xin người kia, mà mình hiện tại đang làm vậy rồi.


"Đừng như vậy được không?" Hanbin dường như đã dùng đến giọng điệu đáng thương nhất của cậu.


"Ngoan chút." Junhoe chỉ đi một bước nhỏ trấn an cậu, tiếp đó khống chế tay cậu xoa dần xuống dưới, đến hai túi nhỏ kia.


Lại lên xuống vài lần, Hanbin như muốn bỏng, thân thể Junhoe cũng run rẩy hai cái.


Hanbin biết, hắn sắp đạt đến đỉnh điểm.


Người kia buộc mình phải siết chặt hắn, sau đó ra sức ma sát, cậu cảm giác được nhiệt lưu sắp trào ra, nhưng đồng thời lại dùng tay còn lại, buông một cái tát không nhẹ không nặng.


Tinh dịch bắn lên bụng dưới của cậu, không khí ngừng lại hai giây, Hanbin không có một phản ứng nào nữa, ngữ khí quá mức thả nhiên, "Tôi đi tắm."


Cho dù bốn phía tối đen như mực, nhưng cậu cố hết sức, chui qua màn đêm đi vào phòng tắm.


Đây là lần đầu tiên Hanbin dùng thái độ nghiêm túc đánh hắn, lại không thấy ngượng chút nào.


Thật may người kia không có theo vào. Nhớ ra đối phương đã biết bí mật mình mắc chứng quáng gà lại còn sợ bóng tối, Hanbin thở dài, một bên suy tư, một bên tẩy rửa thân thể.


Quấn khăn tắm xong cậu không có leo lên giường, mà ôm chăn nằm lên sô pha.


Hẳn là quen ngủ trên giường, nên lăn qua lộn lại một hồi vẫn khó có thể đi vào giấc ngủ. Hanbin bật dậy, im lặng ngồi trong bóng tối.


Trong nhà không một chút ánh sáng, cũng không có ai, cứ duy trì như thế cho đến hai giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com