Almost Yours
Jun chợt nhận ra, điều may mắn nhất đời mình có lẽ là mở mắt giữa đêm và thấy người mình thích nằm gọn trong vòng tay.
Trời mới vừa bốn giờ sáng. Jun hơi lo Dylan sẽ khó chịu vì bị ôm chặt quá, nên rón rén mở mắt quan sát. Nhưng Dylan vẫn ngủ yên lành, gương mặt tĩnh lặng, bàn tay vô thức giữ lấy vạt áo Jun như sợ bị bỏ rơi.
Khoảng cách gần đến mức Jun nghe rõ từng nhịp thở, từng làn hơi phả nhẹ lên cổ. Tim cậu đập thình thịch, đến độ phải kìm nén hơi thở để không làm Dylan tỉnh giấc.
'Mới bốn giờ thôi hả?' Jun nhìn đồng hồ.
'Xin lỗi nhé... nhưng tao nhất định không về phòng mình đâu.'
Jun thà sáng ra bị Dylan mắng một trận còn hơn rời khỏi vòng tay này. Cậu khẽ rúc sâu hơn, tham lam giữ lấy chút ấm áp mong manh, để từng nhịp thở kia ru mình vào một niềm hạnh phúc giản đơn mà quý giá.
.
.
.
Dylan choàng tỉnh, mí mắt nặng trĩu. Thứ đầu tiên lọt vào tầm mắt không phải trần nhà quen thuộc, mà là gương mặt Jun, kề sát ngay cạnh, cùng vòng tay đang siết chặt lấy mình.
'Ủa…?' Dylan khẽ cau mày. Trong đầu trống rỗng, chẳng nhớ nổi mình đã uống đến đâu và gục lúc nào. Chỉ loáng thoáng hình ảnh Jun kiên nhẫn dìu, rồi đặt cậu xuống giường.
Giữa mớ hỗn độn ấy, có hai câu nói vẫn vang lại rõ mồn một:
"Không phải tao thấy phiền… tao chỉ lo thôi."
"Ừm… lo mày uống nhiều sáng ra đau đầu."
Dylan im lặng, ngón tay vô thức siết nhẹ vào vạt áo Jun. Trái tim cậu đập lạc nhịp giữa khoảng lặng.
'Jun… nó thật sự lo cho mình hả?'
Một thoáng đỏ mặt lan lên, khiến Dylan vội quay đi, nhưng vẫn chẳng cách nào rời khỏi vòng tay ấm áp ấy.
Ở khoảng cách gần đến nghẹt thở này, Dylan nhận ra Jun còn đẹp hơn bất cứ khoảnh khắc nào cậu từng thấy. Từng đường nét gương mặt hiện rõ ngay trước mắt, khiến trái tim Dylan hỗn loạn. Trong giây phút không kiềm được, cậu khẽ nghiêng người, đôi môi chỉ cách Jun một khoảng mỏng manh.
Chỉ một chút thôi…
Nhưng ngay khoảnh khắc đó, lý trí kịp kéo Dylan lại. Cậu khựng người, lùi nhẹ, khẽ lắc đầu như tự cảnh tỉnh.
'Không được… mình không thể…'
Thế nhưng câu hỏi khác lại vang lên, đầy dai dẳng:
'Thật sự… không được sao?'
Dylan khẽ thở dài, cảm giác lồng ngực như bị bóp nghẹt. Cậu chẳng biết phải làm cách nào để dứt khỏi cơn say tình này, cũng chẳng biết khi nào nó sẽ thôi hành hạ mình. Ngay lúc này, điều duy nhất Dylan muốn chỉ là đặt lên môi Jun một nụ hôn thật khẽ — một giây thôi cũng đủ. Nhưng nỗi sợ lại níu giữ, sợ rằng chỉ một bước đi sai, tất cả sẽ trượt khỏi quỹ đạo mãi mãi.
Dylan nhắm chặt mắt, cố gắng vùi mình vào giấc ngủ lần nữa, như thể có thể trốn chạy khỏi mớ cảm xúc hỗn loạn đang gào thét trong lòng.
“Ủa… mày dậy rồi hả?” Giọng Jun vang lên khe khẽ ngay bên tai, dịu dàng đến mức tim Dylan lỡ một nhịp.
“Hả?” Dylan vội mở mắt, giật mình khi bắt gặp đôi mắt Jun đang dõi theo mình — “À… ừm, tao mới dậy.”
“Có thấy chóng mặt hay buồn nôn gì không?” Jun nghiêng người, giọng cẩn thận như đang chăm bệnh nhân.
“…Không.” Dylan đáp nhỏ, cố giấu đi nhịp tim dồn dập của mình.
“Ừ…” Jun gật khẽ, do dự một chút rồi lúng túng nói — “Vậy… tao về phòng nhé? Tao sợ mày thấy khó chịu khi…” Cậu ngập ngừng, bàn tay vốn đang giữ nhẹ vai Dylan cũng chậm rãi buông ra.
Khoảnh khắc khoảng trống vừa hé mở, Dylan bất giác thấy lòng mình hụt hẫng. Không kịp suy nghĩ, cậu đưa tay giữ chặt cổ tay Jun.
“Đừng…” Dylan thốt ra, giọng khàn khàn.
“Sao vậy?” Jun khựng lại, ngạc nhiên nhìn xuống.
“Ờ… ờ thì…” Dylan lúng túng xoay người, tránh ánh mắt kia — "Thật ra thì...tao vẫn thấy choáng, giờ mà mày bỏ đi...tao sợ xíu nặng hơn thì không có ai để nói...Với lại, thật ra thì cũng ấm..."
“Nói nghe ghê vậy, tưởng tao là gối ôm hả?” Jun khẽ bật cười, nhưng nụ cười ấy ẩn chứa sự dịu dàng khó tả.
“Ừ thì… coi như vậy đi.” Dylan đáp qua loa, nhưng ngón tay vẫn siết chặt, chẳng hề có ý định buông ra.
Jun im lặng, chỉ khẽ điều chỉnh tư thế rồi vòng tay ôm trọn lấy cậu. Nhịp tim Jun đập hỗn loạn trong lồng ngực như thể muốn bật ra ngoài, nhưng cậu cắn răng không để Dylan nhận ra.
Còn Dylan… lại chỉ mong thứ âm thanh ầm ĩ trong lồng ngực mình đừng quá rõ ràng, kẻo bí mật này lỡ trôi tuột ra cùng từng nhịp thở.
______
Cốc! Cốc! Cốc!
“Anh Dylan, dậy chưa?” Giọng Nano vang ngoài cửa, kèm tiếng gõ dồn dập.
“Ủa, mà anh có thấy anh Jun đâu không?”
"Anh Dylan!!!"
"Hả?" Dylan giật mình.
“Gần 10 giờ rồi đó, anh định ngủ tới trưa luôn hả?” Nano vừa gọi vừa cười.
“Ờ… ừm…” Dylan lí nhí đáp, mắt liếc ngay sang bên cạnh. Jun cũng vừa cựa mình, tóc rối bù, ánh mắt còn ngái ngủ.
"Mà anh có biết anh Jun ở đâu không?"
“Ờ…” Dylan lúng túng, quay sang ra hiệu cho Jun.
Jun chỉ nhếch môi cười khẽ, thì thầm: “Nếu ngại thì cứ bảo thấy tao ra ngoài từ sớm rồi.”
Dylan cũng chẳng biết phải hành xử sao nữa, nếu cả nhóm biết hai người ngủ chung phòng khả năng lại bị trêu cho đỏ mặt mới thôi.
Dylan nuốt nước bọt, quay mặt ra cửa: “Anh… thấy nó đi đâu từ sớm rồi ấy”
“Vậy ạ? Thế anh có đi ăn với bọn em không?”
“Thôi, chắc không… anh vẫn thấy đau đầu lắm.” Dylan xoa trán để che đi vẻ lúng túng.
“Biết ngay mà, uống nhiều làm gì. Anh nghỉ đi nhé, bọn em mang đồ về cho.”
“Ok, đi vui vẻ nha.” Dylan thở phào khi tiếng bước chân xa dần.
“Đúng là khùng… nói dối mà ngắt ngứ cỡ đó, không bị phát hiện là do ăn may đấy.” Jun bắt đầu trêu chọc
Dylan quăng gối xong thì quay ngoắt mặt đi, nhưng trong bụng thì rối tung. Jun chộp lấy cái gối, ôm ngang bụng, cười khanh khách.
“Đừng có nhiều lời.” Dylan kéo chăn trùm kín mặt, chỉ để lộ đôi tai đỏ lựng.
Jun chống tay, nghiêng người nhìn xuống. Khoảng cách gần đến mức Dylan chỉ cần hé mắt ra thôi là thấy rõ từng đường nét trên gương mặt Jun, thậm chí còn ngửi thấy mùi hương quen thuộc toát ra từ áo cậu.
“Ê Dylan…” Jun hạ giọng, không trêu chọc nữa mà nghiêm túc hẳn — “Nếu bọn nó biết thì sao? Mày có ngại không?”
Dylan chột dạ, cắn môi. Cậu muốn trả lời “có” nhưng cổ họng lại nghẹn ứ. Bởi lẽ, cái cảm giác được Jun ôm, được Jun ở cạnh… cậu nào muốn buông bỏ đâu.
“...Tao chỉ không muốn bị trêu thôi.” Dylan nói khẽ, giọng lí nhí dưới lớp chăn.
“Ừm… xin lỗi nha.” Jun khẽ nói.
“Xin lỗi cái gì?” Dylan ngơ ra.
“Thì… tao biết mày sợ bị trêu mà vẫn chui vào đây ngủ chung.”
“Thì… tao bảo mày ở lại mà… mắc gì phải xin lỗi?” Dylan nói mà chỉ muốn độn thổ, mặt nóng ran.
“Chính vì tao ở đây nên giờ mày mới lỡ bữa sáng với mọi người đó.”
“Tao… cũng đâu có hứng ra ngoài ăn lắm…”
“Nhưng nãy mày nói còn đau đầu… là thật hả?” Jun nhìn chăm chăm.
“Ừ… ừm.” Dylan khẽ gật.
“Vậy thì nằm im đó.” Jun bất ngờ bước xuống giường.
“Ủa, đi đâu vậy?” Dylan bật dậy, lo lắng nhìn theo.
“Nấu gì đó.”
“Mày á?!”
Jun liếc lại, hừ nhẹ:
“Ê, nói nghe đau lòng đó nha.”
“Tại… tao chưa thấy mày nấu ăn tử tế bao giờ.”
“Thì giờ thấy. Khổ quá, đừng thắc mắc nữa, không tao đánh.”
“Ngon thì nhào vô luôn!” Dylan buột miệng thách.
Jun quay ngoắt lại, tiến sát đến mức Dylan phải ngửa ra sau, tim đập thình thịch.
“C…cái gì vậy, không đánh nữa…” Dylan vội quay mặt đi, giọng lạc hẳn.
“Vậy thì từ đầu đừng thách.”
_______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com