Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Every File Has Your Name

Tiếng ồn ào từ Jun và Dylan cũng cho anh em trong nhà biết được chuyện gì đang xảy ra. Nhưng hiện giờ cả hai đều không sẵn sàng để nói thêm bất cứ chuyện gì.

Nano đã gõ cửa phòng Jun đến khản giọng, cuối cùng cũng đành chịu thua. Cậu bước ra phòng khách, vai rũ xuống.

“Em nghĩ… mình đang làm điều vô ích rồi.”

"Hiện tại cả hai đứa đều không muốn nói chuyện, em cứ để hai bọn nó một mình đi đã" Thame trấn an.

Pepper ngồi tựa lưng vào ghế, ngón tay gõ nhịp nhẹ lên mặt bàn:
“Nhưng… là thật hả? Hai đứa nó thực sự chia tay rồi à?”

Thame gật đầu, nụ cười khô khốc hiện lên thoáng qua:
“Ừ. Nếu tao không nghe nhầm… thì đúng là vậy.” Cậu thở dài, giọng trầm xuống — “Tao đã nói chuyện với Dylan trước rồi, tưởng nó hiểu ý tao. Ai ngờ…”

“Không hiểu nổi sao Dylan lại chọn như vậy,” Pepper nói, giọng có chút bực — “Tụi nó vượt qua bao nhiêu chuyện mới tới được đây, cuối cùng lại dừng ngay lúc cần nhau nhất.”

Nano im lặng, rồi cất tiếng nhỏ nhẹ: “Mình có nên làm gì không ạ?”

Thame nhìn quanh, ánh mắt dừng lại ở cánh cửa phòng Jun đã khóa chặt:
"Anh nghĩ là nên rồi..."

"Vậy thì để hai đứa bình tĩnh đã rồi chúng ta sẽ chia người ra nói chuyện nhá" Pepper đề xuất.

"Ừm, quyết vậy đi"

Cả ba người ngồi lại, chẳng ai nói thêm câu nào. Đèn phòng khách vẫn sáng, nhưng bầu không khí lạnh lẽo đến mức tưởng như ánh sáng cũng chẳng đủ để sưởi ấm nổi.

.
.
.

Sáng hôm ấy là một buổi sáng lạ thường. Căn nhà vốn ồn ào giờ im phăng phắc. Không ai bảo ai, Thame, Pepper và Nano đã ngồi sẵn ở phòng khách, mỗi người ôm trong lòng một cơn nặng trĩu.

“Giờ chia người, tao với Nano qua nói chuyện với Dylan. Còn mày” Thame nhìn sang Pepper — “Mày lo phần của Jun.”

“Ừm…” Pepper gật đầu, giọng khàn khàn.

Kế hoạch vừa thống nhất, cả ba tản ra dọc hành lang. Pepper dừng trước cửa phòng Jun, hít sâu một hơi rồi gõ khẽ.

“Jun? Mày có trong đó không?”

Không tiếng đáp. Cậu thử vặn nắm cửa, cửa không khóa.

Bên trong… trống trơn.

“Ủa?” Pepper thốt lên, ngỡ ngàng — “Thằng Jun đâu rồi?”

Nghe đến đó, Thame và Nano cùng khựng lại.

“Anh ấy không có trong phòng hả? Đi đâu sớm dữ?” Nano hỏi.

“Anh không biết. Đồ đạc vẫn còn đây mà…” Pepper cau mày.

Đúng lúc ấy, điện thoại Thame rung lên. Tin nhắn từ Jun.

Thằng Jun!!!: Tao về thăn gia đình chút, dù sao cũng không có lịch trình gì. Ở lại thì ngột ngạt quá.

Thame: Đi từ bao giờ vậy? Sao không nói bọn tao một tiếng?

Thằng Jun!!!: Khoảng 2 - 3 giờ sáng gì đấy tao chuẩn bị đồ đi rồi, quên không sạc điện thoại phải dùng sạc dự phòng nên giờ mới nhắn.

Thame: Ừm...thế cứ về đi cho thoải mái, bọn tao gửi lời hỏi thăm bố mẹ nhé.

Thằng Jun!!!: Okkkkk

Thame thở ra một hơi dài, giơ điện thoại cho hai người còn lại xem:
“Jun nói nó về nhà rồi, đi từ sáng sớm.”

“Ủa thật hả?” Nano tròn mắt.

“Ừm, chắc nó cần thời gian để bình tâm” Pepper nói nhỏ, giọng trầm xuống — “Vậy giờ mình nói chuyện với Dylan thôi.”

Chưa kịp bước đến, cánh cửa phòng Dylan bật mở.

“Làm gì mà tụ tập ở đây sớm vậy?” Giọng Dylan khàn đặc, đầy mệt mỏi.

“Ôi trời má ơi” Nano thốt lên, suýt đánh rơi điện thoại — “Anh có ngủ tí nào không? Mắt anh sưng như mới khóc xong ấy.”

“Bỏ đi” Dylan đáp, cười nhạt — “Rồi ba người đứng đây làm gì?”

"Để nói chuyện với mày đấy"

Dylan im lặng một lát, vai khẽ sụp xuống. Cậu thở ra, khẽ gật đầu:
“…Ừm. Nói đi.”

Cả bốn người vào trong phòng. Không ai bảo ai, mọi ánh nhìn đều dồn về phía Dylan.

“Dylan” Thame lên tiếng đầu tiên, giọng điềm nhưng đầy nặng nề— “Mày thật sự nghĩ kỹ rồi à?”

“Ừm…” Dylan khẽ gật.

“Lý do cho lời chia tay đó là gì?”

Dylan hít sâu, rồi thở ra như trút hơi: “Thật ra… dù mày nói đừng lấy nhóm ra làm lý do, nhưng tao không thể làm khác. Tao không muốn ảnh hưởng đến ai hết. Fan, truyền thông, công chúng… Tao không muốn lần nào nhóm xuất hiện cũng bị giật tít kiểu ‘Mars — nhóm có hai thành viên từng yêu nhau’.”

“Bọn tao ổn, Dylan.” Pepper nói chậm, dằn từng chữ — “Bọn tao không thấy ổn vì chuyện của mày và Jun thôi. Tao thừa hiểu hai đứa vẫn còn tình cảm.”

“Nhưng mà—”

“Mày sợ nhóm, sợ bị chú ý, sợ fan tổn thương” Thame cắt ngang — “Còn tụi tao sợ mất mày và Jun cơ. Mày nghĩ không khí trong nhóm sẽ thế nào nếu hai đứa cứ giả vờ như không còn gì?”

“Tao… tao không biết nữa. Tao rối lắm.”

Thame chống tay lên đầu gối, nhìn thẳng Dylan:
“Mày đang tự đẩy mình vào ngõ cụt đấy. Ừ thì đúng, sẽ có người không thích, báo chí sẽ bới móc. Nhưng Jun nói đúng, sớm muộn gì danh tính cũng bị lộ thôi. Mày chia tay chỉ để làm dịu dư luận à?”

“Tao…” Dylan ngập ngừng.

“Nghe này, Dylan.” Thame tiếp lời, bình tĩnh đến lạnh — “Cộng đồng mạng chỉ tin những gì họ muốn tin, dù chia tay mà họ tin bọn mày còn yêu thì cũng như thế" Thame bất lực phân tích.

Căn phòng chìm trong im lặng.
Dylan cúi đầu, hai bàn tay siết chặt.

"Dylan, mày thử hỏi chính mình đi, còn yêu mà phải dừng lại đau lắm đấy, tao hiểu mà..." Pepper vỗ vai bạn.

"Thật đấy, em nghĩ yêu nhau có gì sai đâu, nghệ sĩ cũng là con người thôi"

Không ai nói thêm gì nữa. Thame khẽ thở dài, đứng dậy:
“Tụi tao chỉ nói được vậy thôi. Phần còn lại… mày tự nghĩ đi, Dylan.”

.
.
.

Mấy đêm gần đây, Dylan chẳng đêm nào ngủ tròn giấc. Giường vẫn vậy, chăn vẫn vậy, chỉ là thiếu một người từng nằm cạnh. Thiếu cái hơi ấm, cái ôm sâu như một thói quen nhỏ nhặt ấy cậu mới thấy trống rỗng đến mức nào.

Từng lời nói sáng nay dội về càng khiến cậu trở nên rối hơn, Dylan thấy tệ.

Cậu bật playlist quen thuộc và bài hát đầu tiên hiện lên chính là bài cậu và Jun từng viết cùng nhau. Cái intro vang lên thôi cũng đủ khiến tim cậu quặn lại.

Cậu thoát ra, mở thư mục demo cũng toàn là những bản nhạc có tên “idea_with_Jun”, “melody_J_ver.”, “unfinished_love”. Thật nực cười… ở đâu cũng có Jun.

Cậu thử tìm một thứ gì đó khác, mở album ảnh và tất cả chỉ là nụ cười của Jun, những lần đi diễn, những buổi tập, những tấm hình mờ mờ do chính Dylan chụp trộm.

Bỗng dưng, cậu nhận ra: hình như từ bao giờ, Jun đã trở thành định nghĩa của hạnh phúc trong đời mình rồi.

Dylan mệt mỏi lướt mạng xã hội.
Nhưng thứ đập vào mắt lại là loạt bài đăng về “hai nam idol bí ẩn đang yêu nhau”. Cậu nhấn vào đọc, lần này không còn cảm giác sợ hãi hay lo lắng.

Star: “Ê, đôi này không biết nhóm nào ta? Mới nghe tin mà đã thấy yêu rồi đó 😭”
=>Muean đã trả lời bình luận: “Thật luôn, công khai một cái là tui support liền, dễ thương muốn xỉu 🥹”

O-O: “Hôn nhau trong hậu trường á??? Aaaaa, đáng yêu điên!!! 💥💥”

Dylan đọc từng bình luận một. Không sót. Và từng câu, từng chữ… như những mũi kim chọc thẳng vào ngực.

Hóa ra, nếu cậu đủ can đảm một chút thôi cả hai đã không phải chia tay.
Nếu cậu tin vào tình yêu của hai người hơn là sợ hãi dư luận, thì có lẽ… Jun vẫn đang nằm bên cạnh, vẫn cười, vẫn nghêu ngao hát mấy bản nhạc chưa hoàn thành ấy.

Dylan siết chặt điện thoại, nước mắt rơi xuống màn hình. Giờ thì cậu không sợ công khai mà sợ mất Jun hơn. Và điều đáng buồn nhất là nỗi sợ đó đã thành sự thật.

Dylan bật dậy như bị ai kéo khỏi giấc mơ. Cậu không thể chịu nổi nữa, ngực như bị bóp nghẹt, trái tim đập dồn dập đến mức tưởng chừng sắp vỡ tung.

Cậu lao ra khỏi phòng, chân trần trên nền gạch lạnh tìm Jun.

“Jun…”

Nano vừa mở cửa phòng, tay còn cầm ly nước, ngơ ngác nhìn người anh run rẩy trước mặt.

“Ủa, anh Dylan? Có chuyện gì vậy?”

“Jun đâu rồi?” Dylan hỏi gấp, ánh mắt hoảng loạn đến mức Nano thấy lạ.

“Hả?... Anh ấy... về thăm nhà rồi.”

Khoảnh khắc đó, Dylan đứng chết lặng. Chỉ một câu nói thôi mà như ai rút cạn hết hơi thở trong lồng ngực cậu.

Cậu không nói thêm gì, chỉ quay người, lấy chìa khoá, vội mở cửa nhà rồi lao thẳng đi.

“Ủa? Anh Dylan! Đêm rồi anh đi đâu vậy!?”

Tiếng Nano vang lên phía sau, nhưng Dylan chẳng còn nghe thấy nữa, cậu chỉ biết mình gặp Jun, bằng mọi giá.
______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com