Falling Lines, Rising Hearts
"Nói như vậy tức là anh không muốn anh Jun quen anh Po hả?"
"Ừ, tất nhiên!"
"Người như Jun, không được phép hẹn hò với ai đâu"
Nói hả hê thì hơi ác nhưng Dylan thấy vui thật, vui khi Po chọn Thame. Chắc do cậu chiến thắng vụ cá cược thế kỉ JunPo hay ThamePo. Cảm giác chiến thắng bao giờ cũng ngọt ngào.
Nhưng đó chỉ là cái cớ thôi. Sự thật là Dylan vốn chẳng ưa nổi cái kiểu đào hoa, tán tỉnh vung vãi của Jun. Thằng đó tán chơi chơi mà chết người thật, ngay cả người yêu của Pepper nó cũng dám lượn lờ. May mà nó tán trước khi Pepper công khai, chứ không thì giờ này chắc không còn đủ răng mà cười.
Còn nữa, cái thằng điên ấy không hiểu sao cứ phải chọn cậu làm trò tiêu khiển. Cả nhóm năm người mà lần nào trêu ghẹo cũng lôi cậu ra đầu tiên, tức muốn điên.
Vậy nên Dylan mới có cả nghìn lý do để kết luận: Jun không bao giờ nên được phép yêu đương với ai hết. Kẻo khổ người ta, khổ cả thế giới.
.
.
.
“Chúng ta chuẩn bị comeback rồi, nên xác định tinh thần tập luyện cật lực đi nha.” Thame lên tiếng, giọng đầy nghiêm túc.
“Lại lịch trình, lại cày bừa…” Pepper thở dài, cười trừ — “Nhớ cái hồi trật vật cứu nhóm tự nhiên nổi da gà.”
“Hồi đó đáng sợ thật.” Thame gật gù — “Nhưng giờ ổn rồi. Sắp tới dốc hết sức là được.”
“Ok, chia lịch đi ạ.” Nano giơ tay hưởng ứng.
"Được rồi...phần luyện tập thì chúng ta sẽ luyện cả tuần luôn, tập nhảy mà... cần nhiều thời gian" Thame nói.
“Tao muốn tham gia viết lời.” Dylan lập tức xung phong.
“Ờ, mày thì chắc không lo rồi.” Pepper gật gù.
“Tao cũng muốn thử… sáng tác lời.” Jun lên tiếng, vẻ mặt đầy quyết tâm.
“Cũng hay đó. Lần đầu tiên anh Jun làm lyricist ha?” Nano cười cười.
“Ừm, muốn thử cái mới.” Jun gật đầu nghiêm túc.
“Vậy Jun với Dylan, hai người cùng viết lời nhé.” Thame sắp xếp.
“Ơ, sao tao nghe mùi chưa viết câu nào đã lao vào choảng nhau rồi?” Pepper nhíu mày.
“Đánh được bây giờ cũng tốt" Jun và Dylan đồng thanh, khí thế hừng hực.
“Trời đất ơi… ước gì bình thường hai người cũng đồng lòng kiểu này.” Nano ôm bụng cười.
“Tao cảnh báo trước, hai bọn mày mà đánh nhau, tao bắt ôm nhau ba ngày hai đêm làm hòa.” Thame nghiêm mặt.
“Èo! Ghê bỏ mẹ!” Dylan nhăn mặt rùng mình.
“Sao mày nghĩ ra được mấy cái kinh dị vậy?” Jun ôm vai, giả vờ run cầm cập.
“Có vậy bọn mày mới bớt quậy. Quyết vậy nhé.”
.
.
.
Vậy là chuỗi ngày chuẩn bị cho đợt comeback của Mars chính thức bắt đầu.
“Trời ơi… cạn ý tưởng thật sự…” Jun gục mặt xuống bàn, giọng bi thương như bị cả thế giới phản bội.
Đã hai giờ sáng mà trong phòng chỉ còn ánh đèn bàn và hai cái đầu cắm cúi vào giấy bút — Dylan và Jun đang loay hoay viết nhạc.
“Khoan… tao nghĩ ra rồi!” Dylan đột ngột ngẩng lên, cầm bút hí hoáy như lên đồng.
“Đoạn nào đấy? Cho xem với.” Jun lập tức chồm qua, mắt sáng rỡ như mèo vớ được cá.
“Đoạn này nè,” Dylan chỉ chỉ vào giấy — “chơi chữ với câu trên cho nó dính vibe.”
“Hay nha, giỏi quá ta. Ờ… câu tiếp theo thử đổi melody tạo cao trào xem?” Jun gật gù lia lịa.
“Vậy mày viết thử coi.” Dylan nhét giấy bút sang cho Jun.
Jun nhận lấy, tập trung lắm, mày nhíu như đang gánh cả nền âm nhạc thế giới. Viết xong, cậu đẩy qua cho Dylan.
“Nè, xem đi.”
Dylan đọc xong bật cười:
“Ơ… được đấy chứ? Viết ổn phết. Giờ mới chịu khoe tài hả?”
“Thì… giờ mới tự tin.” Jun nhún vai, bình thản.
“Ờ, chắc cái mày tự tin nhất vẫn là chọc tức tao.” Dylan lườm.
“Biết là tốt rồi.” Jun tỉnh bơ.
“Má… còn tự hào nữa!” Dylan gào nhẹ, bút suýt gãy đôi.
“Mà… sắp comeback rồi, mày định đổi màu tóc nữa không?” Jun hỏi, giọng tỉnh bơ như không có gì.
“H…hả?” Dylan khựng lại.
Câu hỏi đơn giản vậy mà trong đầu Dylan lập tức tua ngược về cái hôm Jun nhuộm tóc cho mình. Hôm đó gấp quá nên cậu mới nhờ, nhưng chẳng hiểu sao lúc Jun đến sát gần, tay còn chạm vào tóc… Dylan cứ thấy ngượng ngượng kiểu gì.
“C…có” Cậu lúng túng đáp.
“Này, cần tao giúp nữa không?” Jun chớp mắt, cười gian.
“Không, ông nội! Có salon để làm gì? Hôm đó gấp mới nhờ thôi!” Dylan phản xạ như sợ Jun nghe thấy nhịp tim mình.
“Ơ nhưng tao nhuộm đỉnh mà.” Jun vừa nói vừa giơ tay vò tóc Dylan một cái, làm tóc cậu rối tung.
“Đỉnh cái đầu mày ấy! Không nhờ mày nữa đâu.” Dylan gạt tay, mặt đỏ như gấc nhưng vẫn làm bộ quạo.
"Cơ mà fan khen mà..."
“Thì sao? Ai biết mày sẽ định làm gì với tóc tao chứ? Nhỡ tư thù cá nhân xong mày phá nát đầu tao thì sao?” Dylan nheo mắt cảnh giác.
“Nghĩ xấu cho tao dữ vậy?” Jun tiến sát, nở nụ cười gian xảo — “Nếu tao thật sự muốn trả đũa vì tư thù á… thì sẽ thế này này.”
Chưa kịp để Dylan phản ứng, Jun lao đến, làm ghế Dylan đập thẳng vào tường, rồi ép sát bắt đầu cù lét cậu.
“Này! Thằng Jun!” Dylan cười đến chảy nước mắt, cố giãy ra — “Muốn chơi hả?!”
Chộp được hai tay Jun, Dylan dồn lực đẩy ngược nhưng quá đà, thế là cả người cậu mất đà ngã nhào… thẳng vào lòng Jun.
Khoảnh khắc đứng hình. Không ai nói câu nào. Chỉ nghe rõ tiếng tim đập hỗn loạn.
“Ờ… ừm…” Dylan ngước lên, khoảng cách gần đến mức cậu muốn độn thổ — “Tại mày đấy…”
“Ờ thì… tại tao… nhưng mà mày ngã vô tao mà.” Tay Jun vẫn giữ người Dylan lại.
“Thì tại mày nên tao mới ngã!” Dylan vội giúi Jun một cái, quay phắt về chỗ ngồi để che đi mặt đỏ rực.
“Viết tiếp… không?” Jun hỏi, giọng nhỏ đi một nhịp.
“Ừm…” Dylan gật nhẹ, mắt nhìn đi chỗ khác.
“Xích lại đây này.” Jun kéo ghế Dylan sát lại, bình thản như chưa có gì xảy ra — “Có ý tưởng cho câu tiếp chưa?”
“Chưa… nữa.”
“Rồi, từ từ nghĩ...”
“Ừm…”
______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com