Nowhere to Hide
"Đoạn này mày phải ngắt ra, nghe cái nhịp của nó á" Jun nghiêng người, khẽ gõ nhịp lên bàn rồi quay sang Dylan - "Hiểu chưa?"
"Ok... thử lại lần nữa." Dylan gật đầu, giọng cậu hơi nhỏ, như muốn giấu đi sự bối rối đang lảng vảng đâu đó trong lòng.
"Ừm... với lại bản thu lúc nãy mic hơi sát thì phải..." Jun vừa nói vừa bước đến gần, cúi xuống chỉnh mic ngay trước mặt Dylan.
Khoảnh khắc ấy, khoảng cách gần đến mức Dylan có thể thấy rõ từng sợi tóc rủ xuống trán Jun. Cậu bỗng thấy nóng mặt, tim lỡ một nhịp.
"Sao mày cứ nhìn tao thế?" Jun chợt hỏi, giọng nửa đùa nửa thật.
"H...hả?!" Dylan giật mình, đỏ cả tai - "Đ...đâu có."
"Vậy tập trung vô. Xíu nữa có người đến nghe bản thu đó." Jun nhún vai, như chẳng để ý gì, nhưng khóe môi lại hơi cong lên.
"Ờ... tập trung..." Dylan lí nhí đáp.
.
.
.
Cuối cùng thì buổi thu âm cũng xong. Dylan tưởng đâu sẽ thở phào vì kế hoạch comeback coi như tiến triển ổn, nhưng trong lòng cậu vẫn như có cả nghìn sợi dây rối tung rối mù.
Là cái quái gì mà mỗi lần đứng gần Jun, tim lại đập như mạnh đến thế?
Là cái gì mà cứ muốn lảng đi, nhưng Jun vừa bước xa một tí lại thấy... khó chịu?
"Chết tiệt, là sao chứ?!" Dylan vò đầu, tự bực với chính mình.
Cậu ghét nhất mấy thứ cảm xúc không gọi tên nổi này. Kiểu như người ta cứ lảng vảng trong đầu, chẳng chịu ra khỏi đó, càng đuổi càng bám lấy.
Thế là Dylan cắm đầu tìm kiếm khắp nơi - từ bài viết tâm lý học đến mấy cái podcast rẻ tiền. Nhưng hết lần này đến lần khác, kết quả trả về đều như tát thẳng vào mặt cậu: "Đây là dấu hiệu rõ ràng cho thấy bạn đang thích một người."
"Vãi cả... Không thể nào. Tao thích thằng Jun á? Xàm chó gì vậy?" Dylan chửi thề ngay giữa phòng, mặt nóng ran.
Không đời nào. Chỉ vài biểu hiện vớ vẩn, tự dưng gán cho người ta cái mác thích? Lố bịch vãi.
Jun trong mắt cậu vẫn chỉ là thằng bạn chí cốt, đôi lúc làm bao cát sống cho cậu đánh đấm cho vui. Tình bạn kiểu đấm nhau xong cười như điên ấy là thứ không thể thay đổi, làm gì có chuyện thích kiểu kia.
"Không đúng chút nào." Dylan lẩm bẩm, nghe như tự dỗ mình nhiều hơn là khẳng định.
Nhưng dù bướng đến mấy, cậu cũng biết mình cần lời khuyên. Mà người đầu tiên Dylan nghĩ đến chính là Nano.
May sao tuần này có một ngày mà cả cậu lẫn Nano trống lịch. Dylan tự nhủ: 'Tốt, hôm đó phải hỏi cho ra lẽ. Cái cảm giác chó má này, tao chịu đủ rồi.'
______
"Này, Nano..." Dylan nhân lúc cả hai rảnh rỗi mới lên tiếng.
"Dạ?" Cậu em út quay sang, mắt tròn xoe như thể sẵn sàng nhận việc.
"Anh đang viết nhạc... mà bí ý tưởng quá."
"Chủ đề gì ạ?"
"Ờ... kiểu nhân vật chắc chắn là không thích người kia, nhưng cả thế giới lại cứ bảo là thích. Rồi bài hát kể về quá trình nhân vật chứng minh là mình không thích ấy." Dylan nói nghe tỉnh bơ, nhưng trong lòng thì lúng túng như thể đang giấu tang chứng phạm tội.
"Ý tưởng lạ ghê... mà anh bí đoạn nào?" Nano gật gù.
"Thì... đoạn chứng minh đó. Anh không hoá thân nổi." Dylan bịa y như thật, mặt tỉnh queo.
"Ừm... nếu là em, để chứng minh mình không thích, em sẽ thử né tránh người kia. Thứ nhất để có khoảng trống tự soi lại cảm xúc, thứ hai... nếu né mà không thấy thiếu thiếu gì, tức là ổn, không thích thật."
"Ý em là né hẳn à?"
"Đại loại vậy."
"Lỡ... lỡ không né được thì sao?" Dylan hỏi, giọng như vô tình mà thật ra trong bụng rối tung rối mù.
"Ủa? Sao lại không né được?" Nano nhíu mày.
"Thì... ví dụ phải làm việc chung, ở chung môi trường... đụng mặt hoài thì sao?"
Nano nhún vai tỉnh bơ:
"Muốn là tìm cách né được hết à." Nói đến đây, cậu đột nhiên khựng lại, mắt liếc Dylan đầy nghi ngờ - "Anh... chắc là hỏi để viết nhạc thôi đó hả?"
Dylan hắng giọng, quay đi:
"Chắc... chứ sao không. Muốn viết chân thực thì phải hiểu rõ tình huống mà."
"Ờ, nghe cũng hợp lý..." Nano gật đầu chậm rãi, khóe môi nhếch lên như thể biết thừa chuyện gì đang diễn ra - "Nhớ viết xong cho em nghe nha."
"Ừ... được." Dylan đáp cụt lủn, trong bụng chỉ muốn chửi thề vì bị em út xoáy đúng tim đen.
.
.
.
'Tức là né nó một thời gian để tự kiểm chứng... Ờ, quá dễ.' Dylan gật gù như vừa phát minh ra định luật vật lý mới, tự tin đến mức chính mình cũng tin luôn.
Thế là cậu bắt đầu né Jun thật. Không phải kiểu bơ đến lộ liễu cho người ta nghi ngờ, mà là rút lui có kỹ thuật - từ từ, khéo léo, để Jun không kịp nhận ra.
Mọi lần khi rảnh rỗi, cậu vẫn thường cùng Jun chơi game rồi lại chí choé nhau mỗi khi thua. Nhưng dạo gần đây, mỗi khi Jun rủ cậu chẳng có phản ứng gì hoặc viện cớ bận.
Lên stage cũng vậy. Trước đây hai đứa hay chọc nhau lắm, fan còn ship tới tấp. Nhưng giờ Dylan đứng nghiêm túc như tượng đá, chẳng buồn liếc sang bên kia.
Ban đầu Dylan thấy ổn lắm, trong bụng còn tự đắc: 'Đấy, thấy chưa, có gì đâu. Né được dễ ẹc.'
Nhưng đến tuần thứ ba... mọi thứ bắt đầu lạ.
Không nghe tiếng Jun cằn nhằn thì trống trải. Không thấy Jun đá lén dưới bàn thì mất vui. Thậm chí không bị kéo đi ăn đêm cũng thấy... quạnh quẽ thế nào ấy.
'Quái, không đúng... chẳng lẽ... mình thật sự...' Dylan thấy hoảng.
Cậu tự lắc đầu như muốn hất bay mớ suy nghĩ hỗn loạn. Rồi cậu tự nhủ, là do chưa quen. Thử thêm chút nữa.
Dylan còn đang tự thôi miên mình thì hôm ấy, Jun gọi cậu ra khi cả nhóm đã bận bịu lich trình khác nhau.
"Dylan," Jun nghiêm túc, ánh mắt nhìn thẳng đến mức Dylan khựng lại - "Nói chuyện chút đi."
_______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com