Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

The Day We Found Each Other Again

Jun cùng mẹ quay về nhà, cửa quán gà của mẹ cậu cũng mở ngay lập tức.

"Jun, con chạy đi đâu vậy?" Mẹ cậu hỏi khi thấy con trai chạy một lèo lên tầng.

"Con lấy áo khoác rồi xuống luôn ạ"

"Trốn là ăn đòn nha Jun"

"Rõ!"

Cậu vừa kéo khóa áo xong, còn chưa kịp bước ra khỏi cầu thang thì nghe tiếng mẹ vọng lên, đầy phấn khởi:
"Jun, nhanh lên! Có bạn đến chơi này!"

"Bạn nào... cơ mẹ?"

Cậu vừa đi xuống, vừa cười cười, cho đến khi đôi mắt chạm phải dáng người đang ngồi trong quán. Nụ cười trên môi Jun khựng lại. Trái tim cậu cũng khựng lại.

Là Dylan...

"Dylan đến chơi á con, à đây rồi. Ra nói chuyện với bạn kìa"

"V...vâng ạ"

Jun ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Không gian giữa hai người bỗng trở nên quá chật chội, chỉ toàn là hơi thở lỡ nhịp và ánh mắt lạc đi tìm nơi trú.

Mẹ Jun tươi cười:
"Dylan, sao con đến sớm thế?"

"Con... tự nhiên thấy thèm gà cô rán." Dylan đáp, giọng hơi khàn, nhưng cố giữ bình thường.

"Trời ạ, khéo nịnh ghê. Cô làm ngay đây"

Jun nhìn Dylan, cậu còn đang cố đánh thức mình vì tin đây là một giấc mơ. Nhưng tất cả đều là thật.

Hai người ngồi đối diện trong khoảng lặng mỏng manh. Jun nhìn chằm chằm xuống mặt bàn, còn Dylan chỉ dám nhìn lén đôi tay cậu, đôi tay đang đan vào nhau, như đang cố kiềm lại điều gì đó.

Jun lấy hết can đảm để phá tan sự im lặng:
"Đường xa vậy... mày không mệt à?"

"Không mệt..." Dylan lắc đầu gần như ngay lập tức, đôi mắt vẫn giữ nguyên trên gương mặt người đối diện. Ánh nhìn ấy chứa đầy những điều chưa kịp nói và cả sự giày vò đến nghẹt thở.

Mẹ Jun mang đồ ăn ra, vừa đặt đĩa gà xuống bàn vừa cười hiền:
"Ăn đi hai đứa, đang nóng ăn ngon hơn đấy."

"Con cảm ơn cô." Dylan mỉm cười, nhưng nụ cười ấy gượng lắm, chỉ để che đi sự run rẩy bên trong.

Jun cúi đầu, gắp đại một miếng, cậu gần như mất cả vị giác.

"Thế... mấy đứa kia đâu hết rồi?" Jun hỏi, chỉ để có gì đó lấp vào khoảng trống.

"Tao đến đây một mình..."

À..." Jun khẽ gật đầu. Không khí rơi vào im lặng lần nữa, nặng nề đến mức chỉ cần thở mạnh cũng có thể khiến mọi thứ vỡ vụn.

Một lúc sau, Dylan khẽ nói, giọng trầm xuống:
"Jun này..."

"H... hả?"

"Ăn xong, tao muốn nói với mày vài điều."

Jun ngẩng lên, ánh mắt loé lên nỗi sợ. Cậu cố cười, cố tìm giọng nói nhẹ như gió nhưng tim thì như bị bóp nghẹt.

"Nếu... nếu là về chuyện đó thì... tao hiểu rồi." Cậu nuốt khan, tiếng nói vỡ ra từng nhịp - "Tao sẽ không làm ảnh hưởng đến mọi người nữa đâu. Chúng ta... sẽ quay lại làm bạn... được mà, phải không?"

"Jun..."

"Tao... tao đi lấy nước. Mày ăn trước đi."

Jun đứng bật dậy, giọng run run, mắt không dám nhìn thẳng Dylan. Cậu bước vội vào trong, dáng lưng khuất dần nơi cuối hành lang.

Dylan thở dài, nhưng rồi cũng đứng lên theo bản năng. Cậu chẳng cần tìm lâu, cửa nhà vệ sinh đóng im ỉm, và bên trong... là tiếng sụt sịt, cố nén lại đến nghẹn lòng.

'Mày lại khóc vì tao hả, Jun...'

Cậu tự hỏi, không biết nên hối hận, nên đau lòng hay nên gõ cửa bước vào. Cuối cùng Dylan chỉ đứng đó, dựa vai vào tường, lặng nghe từng hơi thở gấp trong không gian nhỏ.

"Ủa Dylan? Con đứng ở trong đấy làm gì vậy?" Giọng mẹ Jun vọng từ trước nhà ra.

"À... không có gì đâu ạ." Dylan giật mình, cố nặn ra nụ cười rồi quay lại bàn ăn.

"Dylan, cô hỏi nhé"

"Dạ vâng ạ"

"Jun nhà cô... đang có chuyện buồn phải không?"

"Dạ...?

"Từ hôm nó về, cứ cười nói như không, mà ánh mắt thì cứ trốn tránh. Cô nhìn là biết nó có chuyện giấu trong lòng."

Dylan im lặng một lúc lâu, rồi gật đầu khẽ:
"Con nghĩ... là có ạ."

"Con giúp cô với nhé, có gì kéo tâm trạng nó lên đi, ủ rũ mãi cũng không nên"

"Con..." Dylan siết chặt tay, hít sâu - "Con sẽ làm cậu ấy vui lại. Con không muốn thấy Jun buồn thêm nữa."
_____

Chiều muộn, gió từ biển thổi về mang theo hơi muối nhàn nhạt. Jun ngồi nhìn xa xăm ra mặt nước đang loang loáng ánh hoàng hôn. Biển phẳng lặng đến lạ như thể nó cũng đang buồn thay cho ai đó.

"Jun..."

Giọng gọi khẽ phía sau khiến cậu khựng người. Jun quay lại, và tim bỗng lỡ một nhịp khi thấy Dylan đứng đó, vẫn dáng cao gầy, tóc bị gió thổi rối nhẹ.

"Ủa? Dylan... mày dậy rồi à?" Jun lúng túng, vừa nói vừa cởi áo khoác - "Gió lạnh lắm, sao mày không mặc áo vô?"

Nhưng khi tiến lại gần, cậu lại dừng giữa chừng. Không hiểu sao khoảng cách giữa hai đứa, dù chỉ vài bước chân, lại nặng như cả năm tháng chưa nói một lời.

"À... mày có muốn mặc không nhỉ?"

Dylan chẳng đáp, chỉ khẽ gật đầu và cầm lấy chiếc áo. Jun thoáng ngẩn người, rồi gượng gạo quay lại ngồi xuống chỗ cũ. Cậu nhắm mắt lại, cố cảm nhận từng cơn gió mặn xát qua má nhưng chẳng thấy dễ chịu hơn là bao.

Dylan bước tới, ngồi xuống cạnh cậu. Không nói gì, chỉ im lặng nhìn gương mặt người đang cố giả vờ yên bình kia.

Jun khẽ thở ra, mỉm cười, giọng pha chút nghèn nghẹn:
"Bao lâu rồi nhỉ... từ cái lần cả nhóm mình đến đây chơi?"

"Hình như... hơn một năm thì phải."

"Ừ, cũng lâu thật." Dylan đáp, giọng trầm thấp như gió biển.

Jun khẽ cười, cố tỏ ra bình thường:
"Này, hôm nào rủ cả bọn đến chơi lại đi. Chắc vui lắm đấy."

Không ai trả lời. Tiếng sóng đập vào bờ xen lẫn nhịp tim dồn dập trong lồng ngực Jun. Cậu nuốt khan, cố tìm một lối thoát cho cuộc trò chuyện đang trở nên nặng nề.

"Ăn kem không? Tao đi mua nhá?"

Jun đứng dậy định rời đi, chẳng hiểu sao cứ nhìn Dylan là cậu không kìm nổi lòng. Để giữ lời hứa tình bạn, cậu đành phải tách Dylan ra cho đến khi quên được người ấy.

Nhưng rồi...

Một tiếng nấc nghẹn khẽ vang lên phía sau. Rất nhỏ. Nhưng đủ khiến mọi thứ trong cậu vỡ vụn.

Jun dừng lại. Bàn tay cậu run nhẹ, rồi không kịp nghĩ gì nữa, cậu quay phắt người lại, chạy về phía Dylan.

"Dylan... mày sao vậy?"

Vừa nhìn thấy Jun đang lo lắng trước mặt mình, Dylan bỗng bật khóc. Không phải những giọt nước mắt lặng lẽ, mà là tiếng khóc vỡ oà, như đứa trẻ bị bóp nghẹt quá lâu nay mới được thở.

"Dylan... mày đừng làm tao sợ mà..." Jun luống cuống, định tiến lại gần hơn.

Nhưng Dylan đã kéo cậu vào lòng, ôm chặt đến mức không dám buông.

"Đừng... đừng đối xử với tao như một người bạn nữa!" Giọng Dylan run lên, nghẹn đến nỗi mỗi từ phát ra đều lẫn vào tiếng nức nở.

"Tao muốn mày khoác áo cho tao... muốn mày ôm tao thật chặt vào những ngày tối lạnh... muốn sáng ra, người đầu tiên tao thấy là mày... Tao muốn nghe mày cằn nhằn, muốn được cùng mày viết nhạc, muốn mày gọi tao bằng cái biệt danh ngu ngốc mà chỉ mày dùng..." Dylan nghẹn lại, nước mắt rơi lã chã trên má - "Jun... tao muốn mày là người yêu tao."

Jun chưa kịp nói gì thì Dylan đã kéo cậu vào, mạnh đến mức Jun suýt mất thăng bằng. Môi chạm môi, một cú va chạm vừa vụng về, vừa cháy bỏng.
Nụ hôn ấy không mềm mại, không dịu dàng. Nó là tiếng nổ của nỗi nhớ bị kìm nén quá lâu, là tất cả những lời không thể nói bật ra trong một hơi thở.

Hơi ấm từ Dylan lan sang khiến Jun khựng lại nửa giây rồi cậu cũng không thể kìm được nữa. Jun ôm lấy người kia, một tay siết chặt sau gáy, một tay đặt lên tấm lưng run rẩy.

Nụ hôn trở nên sâu hơn, chậm rãi hơn, cả hai đang học cách hít thở lại sau quá nhiều ngày sống mà không có nhau.

Nước mắt Dylan vẫn rơi, nhưng giữa những giọt mặn ấy là vị ngọt của sự tìm lại.

Cả hai chẳng nói gì, chỉ để mặc cho mọi thứ hòa tan hơi thở, nhịp tim, nỗi đau, tình yêu. Tất cả hòa vào nhau, nồng nàn, thật đến mức cả thế giới bên ngoài đều im lặng.

"Jun..." Dylan khẽ tách ra, mắt vẫn đỏ hoe - "Tao mới là đứa ích kỉ, tao xoay mày như chong chóng. Chỉ vì tao hèn nhát, tao sai rồi"

"Không, mày không sai..." Jun lắc đầu, xoa nhẹ lưng Dylan

"Không, là tao sai thật mà..." Dylan gục đầu vào vai Jun, tiếng nói nghẹn lại - "Nhưng mà Jun... cho tao ích kỉ thêm lần nữa nhé, quay lại đi. Làm ơn... mày là hạnh phúc của tao đấy."

Nghe đến đây Jun cũng không kìm được nước mắt. Cậu đỡ lấy khuôn mặt Dylan, áp trán mình lên trán người kia, thì thầm:
"Ừm... mình sẽ cùng nhau giải quyết mọi chuyện, được không?"

"Không cần." Dylan siết chặt Jun hơn, như muốn khảm hình ảnh cậu vào da thịt - "Tao mặc kệ hết. Tao cần mày hơn tất cả."

Jun khẽ cười, giữa hàng nước mắt. Cậu hôn lên môi Dylan lần này chậm rãi và đầy chắc chắn.

Gió thổi, biển vẫn rì rầm, nhưng hai người chẳng nghe gì nữa. Chỉ có hơi thở hòa làm một, chỉ có một điều duy nhất còn vang trong tim.

"Jun... tao yêu mày."

"...Tao cũng yêu mày, Dylan."
______

"Jun..."

"Ơi?"

"Tao mỏi chân..."

Jun bật cười, nụ cười nhẹ như gió thoảng. Cậu biết tỏng cái kiểu giả vờ này của Dylan, lý do nghe thì ngớ ngẩn nhưng ánh mắt lại thành thật đến nao lòng.

"Leo lên lưng tao đi, mèo."

Dylan mỉm cười, ngoan ngoãn vòng tay qua cổ Jun, để cậu cõng đi trên con đường lát đá dọc bờ biển. Gió lùa qua tóc, mang theo vị mằn mặn của biển.

"Nặng không?"

"Không, tao cõng thêm mười vòng nữa cũng được."

"Giỏi ha!"

"Giỏi có thưởng không?"

Dylan nghiêng đầu, khẽ chạm môi lên má Jun một cái.

Jun khựng lại nửa giây, rồi bật cười:
"Không sợ bị bắt gặp nữa hả?"

"Đã nói là không mà. Tao đến đây tức là tao không còn sợ gì hết."

"Ngầu dữ ta, cỡ này chắc tao phải hôn công khai mấy cái mớ- á! Mày siết cổ tao hả?"

"Tại mày lắm lời quá."

"Được rồi được rồi, đừng mưu sát tao..."

Dylan khẽ nới vòng tay, tựa cằm lên vai Jun. Gió vẫn thổi, tiếng sóng vỗ đều đều như ru.

"Jun..."

"Hửm?"

"Tao chán."

"Muốn tao làm gì nào?"

"Kể chuyện đi... chuyện gì hay hay ấy"

"Được, để tao kể..." Jun cười khẽ - "Chuyện về một con mèo đanh đá và một chú chó cứng đầu. Hai đứa sống cùng nhau dưới một mái nhà, ngày nào cũng chí chóe, nhưng dần dần chú chó lại đem lòng thương mèo. Chỉ là... chú chó đó chẳng dám nói, vì sợ khác loài, sợ làm mèo con hoảng. Mày thấy chú chó đó ngốc không?"

"..."

"Ê, Dylan?"

Không có tiếng trả lời.

Jun nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy Dylan đã tựa trán lên vai mình, hơi thở đều đều.

"Ngủ rồi à?" Jun khẽ nói, giọng như tan vào gió. Cậu mỉm cười, ánh mắt dịu lại.

"Trời ạ, mèo con ngủ mất rồi..."
______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com