Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

The Sound of Your Heart

Jun chưa bao giờ thật sự hiểu rõ trái tim mình. Cậu cứ nghĩ chỉ cần tán tỉnh vài người khác, thử rung động với họ một chút… thì sẽ nhận ra mình chẳng dành gì đặc biệt cho Dylan cả.

Nhưng kết quả lại luôn giống nhau — trống rỗng.

Với ai cũng vậy, trái tim cậu vẫn bình lặng, chẳng có lấy một tia cảm xúc nào đủ mạnh để lay động.

Vậy mà với Dylan… chỉ cần một nụ cười, một cái lườm gắt gỏng, thậm chí cả cái kiểu bực bội vô cớ của cậu ấy thôi, Jun đã thấy bản thân lạc nhịp. Cậu vẫn cứ cố tình phớt lờ, giả vờ như chẳng có gì, tự nhủ rằng đó chỉ là trò đùa nhất thời.

Cho đến khoảnh khắc Dylan hôn cậu.

Cả thế giới như vỡ tung ra, và thứ cảm xúc mà Jun cố né tránh bấy lâu nay chẳng còn chịu ngoan ngoãn nằm im nữa. Nó dội thẳng vào tim cậu, mạnh mẽ đến mức Jun không thể làm gì khác ngoài thừa nhận với chính mình — cậu thích Dylan. Thích đến mức chẳng biết phải làm gì với trái tim này nữa.

Nhưng tình cảm ấy… vốn chẳng phải thứ mà Jun có quyền nắm lấy. Bởi sau lưng hai người còn là cả nhóm nhạc, là fan, là công ty, là truyền thông, là đủ thứ áp lực sẵn sàng nghiền nát một mối quan hệ chỉ cần nó chệch đi một li thôi. Chưa kể… Dylan có lẽ chỉ coi cậu là bạn.

Vì vậy mà Jun chẳng dám ích kỷ kéo Dylan về phía mình. Cậu chỉ có thể giấu nó thật sâu, như thể chôn dưới lớp đất dày nhất, mong rằng chẳng ai – kể cả chính cậu sẽ đào nó lên thêm lần nào nữa.
.
.
.

Sau nụ hôn ấy, đầu óc Dylan rối tung như mớ dây điện chạm nhau tóe lửa. Cậu nghĩ nhiều lắm, mà phần lớn là tự trách mình — tại sao lại làm thế?

Chính Dylan cũng không hiểu vì sao lúc ấy mình lại hành động như vậy. Chỉ biết trong khoảnh khắc ấy, lý trí chẳng còn tồn tại. Có gì đó thôi thúc cậu, mạnh đến mức không thể cưỡng lại, như thể cả người bị một loại ma lực lôi kéo.

Nhưng càng nghĩ, Dylan càng muốn phát điên. Ánh mắt Jun khi nhìn cậu lúc đó là thứ ánh mắt nửa ngỡ ngàng nửa chẳng nói thành lời. Nó cứ hằn sâu trong tâm trí Dylan, như một vết mực loang không thể xóa. Cậu càng cố quên, nó lại càng rõ rệt, ám ảnh hơn cả.

Thế nhưng, Dylan tự nhắc nhở mình, thậm chí là ra lệnh cho bản thân — không được phép để chuyện đó lặp lại. Dù cho trái tim có phản bội bao nhiêu lần, lý trí vẫn phải khóa chặt cánh cửa kia lại.
______

"Ê, bài hai đứa mày viết đỉnh thật sự luôn. Lời nó… thật mà nó tình ghê ấy." Thame vừa đọc vừa gật gù khen lấy khen để.

"Chuyện nhỏ." Jun khoanh tay, mặt vênh vênh tự hào — "Thức đêm hôm quằn quại mãi mới ra được đấy."

"Ủa mà làm sao viết tình được vậy? Nghi lắm nha… chắc hai đứa có người yêu rồi đúng không?"

Vừa nghe xong, Jun với Dylan cùng lúc hắng giọng khụ khụ, mắt đảo lia lịa như chột dạ.

"Ê? Nói thật coi." Thame nheo mắt, kiểu nhìn thấu tim gan người ta.

"Kh…không có mà." Dylan lắc đầu cái rụp, mặt nghiêm túc quá hóa lố.

"Ờ… làm gì có." Jun tiếp lời, nhưng giọng nghe cứng ngắc thấy rõ.

"Nghi cực kỳ luôn á." Thame khoanh tay, nhướn mày đầy vẻ "tao biết tỏng".

"Không có thật!"

"Ờ ờ, rồi, không có thì thôi." Thame cười cười, bỏ qua  — "Chuẩn bị tinh thần đi, cuối tuần này bắt đầu thu âm rồi."

"Ừ, lịch chốt rồi nha." Pepper gật gù.

"Lịch là ba ngày thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ Nhật cuối tuần này...em sắp gãy cả người rồi" Nano thở dài.

"Lịch trình mỗi đứa lại khác nhau nên là cứ đi theo lịch của bọn mày nhé" Thame nói.

"Thứ Sáu, Bảy em bận lịch riêng rồi." Nano nhanh nhảu thông báo.

"Anh với thằng Thame cũng phải đi quay quảng bá cho nhãn hàng." Pepper tiếp lời.

"Tao với Dylan sao như người cô lập cái nhóm này vậy? Hai bọn tao lại rảnh vào thứ Sáu..."

"Thì cứ theo lịch hai bọn mày đi, để ý nha...lúc nào hai bọn mày cũng trùng lịch với nhau"

"Ai mà biết được?" Dylan nhún vai.
.
.
.

"Mày hát trước đi, line của mày mở màn mà." Jun gõ gõ bút nhắc.

"Ờ…" Dylan gật đầu, chỉnh lại tai nghe rồi bước vào phòng thu.

"Rồi, bắt đầu nhé."

Nhạc cất lên, Dylan cất giọng. Mọi thứ đều ổn… cho đến khi giữa chừng, giọng cậu bỗng khàn đi, lạc nhịp thấy rõ.

"Ủa? Sao vậy?" Jun giật mình, bỏ cả bút, phóng thẳng vào phòng thu.

"À… do hôm qua tao uống hơi nhiều nước đá…" Dylan gãi đầu, nở nụ cười ngượng ngùng.

"Thật tình… sao không uống luôn nguyên tủ đá cho xong?" Jun khoanh tay lườm — "Sắp thu âm mà uống mấy cái đó làm gì?"

"Thì… khát quá."

Jun thở dài, lắc đầu mà trong bụng thì lo thấy rõ:
"Lần sau tao cấm, nghe chưa? Giọng mày hỏng là tụi này đi đời luôn đó."

"Biết rồi… chắc uống miếng nước cho trôi giọng là ổn." Dylan lẩm bẩm.

"Đợi tao." Jun nói xong biến mất khỏi phòng thu.

"Ủa, đi đâu vậy trời?" Dylan chưa kịp hỏi xong thì Jun đã quay lại, tay cầm cái cốc bốc khói nghi ngút.

"Gì vậy?" Dylan nhìn cốc nước cảnh giác.

"Trà gừng."

"Vãi… ông nội định đầu độc tôi hả?"

"Đầu độc cái đầu mày. Uống đi cho ấm giọng." Jun chìa cốc ra, giọng y như giáo viên bắt học sinh uống thuốc bổ.

"Không uống." Dylan khoanh tay, mặt tỉnh queo.

"Uống. Nhanh."

"Nhưng mà…"

"Một tí thôi cũng được." Jun nhíu mày.

Dylan nhìn chằm chằm cốc trà như đang cân nhắc chuyện lớn lao nhất cuộc đời:
"Một tí thôi nhé?"

"Ừ. Nhưng cẩn thận nóng."

Dylan thổi lấy thổi để rồi nhấp một ngụm.

"Aaa! Nóng quá!" Cậu nhảy dựng lên, xua xua tay như gà mắc tóc.

"Trời ạ, tao đã nói rồi mà…" Jun đặt ngay cốc trà xuống bàn, kéo Dylan lại gần — "Đứng yên coi!"

Rồi chẳng kịp để Dylan phản ứng, Jun đưa tay khẽ nâng cằm, ngón tay chạm vào môi cậu:
"Chỗ này hả?"

"Ê ê ê! Làm gì vậy!" Dylan giật bắn, tai đỏ đến mang tai.

"Im. Để tao kiểm tra. Bỏng môi thì hát hò gì được?" Jun cau mày, mặt tỉnh bơ như bác sĩ đang làm nhiệm vụ.

Dylan thì muốn độn thổ, tay quơ quào loạn xạ:
"Không… không sao mà!"

"Không sao mà nóng đỏ thế này à?" Jun nghiêng đầu, thổi nhẹ vào môi Dylan, gương mặt gần đến mức Dylan còn nghe cả nhịp thở của cậu.

"M…mày điên hả?…" Dylan đứng hình toàn tập, tim đập loạn xạ.

"Điên mà mày đứng im từ nãy tới giờ à?" Jun cười khẽ, thổi thêm cái nữa rồi mới chịu buông ra.

"Yên nào để tao thu âm coi." Dylan vừa nói vừa nghiêng người tránh Jun, tai đỏ ửng.

"Ừm… bắt đầu nhé?" Jun đeo lại tai nghe cho Dylan, động tác nhẹ đến mức Dylan tưởng như thời gian đang chậm lại. Ngón tay của Jun lướt qua tai cậu, vô tình chạm vào làn da nóng rực.

Dylan lặng lẽ ngước nhìn, cảm giác như cậu đang nghe được chính nhịp tim đập nhanh của mình.

"Nhìn cái gì hoài vậy?" Jun liếc mắt, khóe môi khẽ nhếch.

"Đ-đâu có…" Dylan vội quay đi, giả vờ tập trung.

"Lo mà hát cho ngon vào." Jun cười nhẹ rồi chuẩn bị bước ra khỏi phòng thu.

Bất ngờ, Dylan cất tiếng gọi, giọng rụt rè:
"N… này…"

"Hửm?" Jun quay lại, nhướn mày.

"Hay… mày ở lại đây luôn đi," Dylan gãi đầu, mắt lảng đi chỗ khác — "Tại… cần mày chỉnh giọng cho."

"Hả?" Jun hơi sững người, sau đó khẽ cười — "Được thôi..."
_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com