The Taste of Warmth
“Jun!” Pepper gọi từ ngoài phòng khách.
“Gì?” Giọng Jun vọng ra, lười biếng y như chủ nhân nó.
“Hôm nay là ngày nghỉ đó ông tướng.”
“Ừm, biết mà... rồi sao nữa?”
“Thì nấu gì đi chứ còn sao nữa! Nhóm có mỗi Dylan được ăn là sao, tụi này không cam tâm đâu nha.”
Jun ngáp một cái rõ dài, đáp lại bằng giọng kéo lê:
“Lười lắm, để hôm khác đi.”
“Kệ mày, tao đói rồi!” Pepper chống nạnh.
“Không đâu, tao lười lắm”
“Đi mà anh Jun” Nano kéo dài giọng, nghe rõ mùi năn nỉ.
“Thật đấy, muốn ăn thử đồ mày nấu một lần cho biết vị” Thame cũng nhập hội, vừa nói vừa vỗ vai Pepper như tiếp sức.
Jun ôm gối ngồi trên sofa, mặt tỉnh bơ:
“Muốn ăn thì tự nấu đi.”
“Không chịu!” Cả đám đồng thanh.
Jun chưa kịp đáp thì cửa phòng bật mở. Dylan bước ra, tóc còn hơi rối, tay cầm cốc nước.
“Ủa, ăn gì đấy, cho tao ăn với.”
Lập tức Jun bật dậy, nhanh như phản xạ tự nhiên:
“Thịt nướng! Tao đang tính làm thịt nướng nè, ăn không?”
Pepper đứng hình mất vài giây, nhìn Jun chằm chằm:
“Ơ? Nãy mới bảo lười cơ mà?”
“Nghĩ lại rồi, nấu một lần cho vui, đông người cho đỡ bị hạnh hoẹ nhau.” Jun nhún vai, ra vẻ bình thản.
“Thằng này bắt đầu thiên vị rồi đấy nha.” Thame khoanh tay, giọng nghi ngờ.
“Tao thiên vị chỗ nào?” Jun đáp tỉnh queo — “Nhỡ Dylan tị với tụi mày thì sao? Giờ đủ người rồi, tao nấu.”
Cả nhóm nhìn nhau, rồi đồng loạt nổ ra tiếng cười.
"Ờ ờ, thế thì nấu đi"
.
.
.
Jun vừa đặt đĩa thịt xuống bàn, mùi thơm lan toả khắp không gian. Cậu nhanh tay gắp một miếng, thổi cho bớt nóng rồi quay sang Dylan.
"Này mèo, ăn..."
Dylan khẽ hắng giọng cảnh báo.
"Ý tao là mèo có ăn được thịt này không ta? Khu mình có mấy con mèo xinh lắm" Jun vội đổi lời ngay.
“Bộ điên à, ai cho mèo ăn thịt nướng bao giờ?” Thame thở dài, vứt cái đũa xuống bàn.
“Thì hỏi cho biết thôi. Không ăn được thì…” Jun gật gù, quay qua Dylan, miếng thịt vẫn kẹp trong đũa — “Dylan ăn thử không này.”
Dylan còn chưa kịp phản ứng thì Jun đã đưa tới sát môi. Cậu hơi chần chừ, nhưng rồi cũng há miệng, nhận lấy. Mọi thứ diễn ra tự nhiên đến mức… không tự nhiên chút nào.
Nano suýt nghẹn vì sốc, Pepper trợn mắt nhìn cảnh trước mặt, còn Thame thì thở dài như ông bố bất lực với đám con.
“Ê, hai đứa bây dạo này có gì lạ lắm nha” Pepper nghiêng đầu — “Không khí kiểu... khó tả á.”
“Lạ gì đâu” Nano cười toe — “Rõ ràng còn gì nữa.”
“Rõ cái đầu á.” Dylan liếc ngang, vừa nói vừa gắp miếng thịt khác — “Bộ chưa ai từng được người khác đút ăn hả?”
Nano chép miệng, ánh mắt lém lỉnh nhìn hai người anh trước mặt:
“Có chứ, nhưng tuỳ người đút mà cảm giác khác nhau đó.”
"Có vụ đó hả?" Dylan cười khẩy.
"Có mà, ví dụ như bạn bè sẽ có cảm giác khác, bố mẹ sẽ có một cảm giác khác. Thế còn anh? Thấy thế nào?"
"Khoan đi, cái câu hỏi của em nó kì kì...em gài anh à?"
“Ơ kìa, em hỏi đàng hoàng mà. Có tật giật mình hả anh?” Nano giả vờ ngây thơ, giọng kéo dài ra đầy trêu chọc.
"Nano..."
"Ok, ăn thôi!" Nano đánh trống lảng.
Jun chỉ biết cười, còn Pepper với Thame thì ôm đầu bất lực.
"Chắc tao úp nguyên chỗ thịt này lên đầu bọn mày..." Thame thở dài.
______
Mọi người ăn uống xong, căn bếp còn vương mùi thơm và tiếng cười tàn dần. Ai nấy tản về phòng nghỉ, căn nhà lặng đi tiếng người.
Như thường lệ, Jun lại tót sang phòng Dylan. Cửa đóng lại, chỉ còn hai người, và cái không khí quen thuộc xen lẫn chút gì đó khó nói.
“Jun…” Dylan khẽ gọi.
“Hửm?”
“Lúc nãy… mày suýt nữa là—”
Jun nhếch môi cười nhẹ, ngắt lời trước khi Dylan nói hết câu:
“Tao biết, xin lỗi nha. Tao kịp chữa cháy rồi mà.”
Dylan thở ra một hơi, lắc đầu, giọng nửa trách nửa lo:
“Mém xíu nữa là toang thật đó.”
Jun im lặng vài giây, rồi nhỏ giọng, như đang tự nói với chính mình:
“Cơ mà… thật đấy, không biết bao giờ tao mới có thể gọi mày bằng biệt danh, rồi thể hiện tình cảm với mày một cách công khai đây…”
Câu nói rơi xuống nhẹ như khói, nhưng lại khiến không khí trong phòng trở nên đặc quánh. Dylan không cần nghe thêm, cậu hiểu rõ từng chữ trong ánh mắt Jun.
Cậu khẽ tiến lại, giọng mềm như gió:
“Jun… chuyện là… có lẽ giờ vẫn chưa phải lúc.”
“Tao hiểu mà.” Jun mỉm cười, gật đầu như thể đã chuẩn bị sẵn cho câu trả lời ấy.
Bàn tay cậu vô thức vươn lên, chạm nhẹ vào má Dylan. Ngón cái khẽ vuốt qua làn da ấm. Dylan không né, chỉ nhìn lại, yên lặng như thể đang nói: "Tao cũng muốn như mày, chỉ là... chưa thể."
“Không buồn đấy chứ?” Dylan hỏi nhỏ, mắt vẫn chưa rời khỏi Jun.
“Không đâu…” Jun đáp, giọng khàn khàn, giữ lấy vẻ nhẹ nhàng.
“Chắc chứ?”
"Mày sợ tao buồn đến vậy luôn hả?"
Dylan hơi giật mình vì câu hỏi ấy, vì cái cách Jun nói ra, vừa trêu, vừa thật.
“Ừm…” Cậu gật đầu, nhỏ xíu thôi, nhưng đủ khiến Jun khựng lại.
Dylan đứng đó, nhìn Jun vẫn đang cười — cái kiểu cười tưởng chừng nhẹ tênh nhưng lại chất đầy thứ gì đó không nói được. Cậu biết rõ Jun đang cố tỏ ra ổn, cố giả vờ rằng mọi thứ chẳng hề gì.
Nhưng Dylan thì cảm nhận được, rõ ràng đến mức trái tim cậu khẽ thắt lại.
Cậu không giỏi trong việc thể hiện tình cảm. Từ trước đến nay, Dylan luôn là người chậm nhịp. Cậu không dám nói, không dám làm, chỉ biết giữ mọi thứ trong lòng rồi tự an ủi “sau này sẽ bù lại”.
Nhưng ngay giây phút này, khi thấy ánh mắt Jun hơi cụp xuống, cậu biết… nếu cứ im lặng nữa, mình sẽ hối hận mất.
Dylan tiến lại gần, từng bước chậm rãi. Jun vẫn chưa kịp phản ứng thì cậu đã kiễng nhẹ chân, tay khẽ chạm vào ngực áo người kia để giữ thăng bằng, rồi đặt lên môi Jun một nụ hôn thật khẽ.
Không vội vàng, không ngông cuồng, chỉ là một cái chạm nhẹ, ấm áp đến mức khiến cả hai như ngừng thở.
Jun sững lại, đôi mắt khẽ mở, ngạc nhiên nhìn Dylan — người mà cậu luôn nghĩ là chẳng bao giờ dám chủ động đến thế.
Hơi thở hòa quyện, mùi hương dịu nhẹ len lỏi giữa khoảng cách vừa vặn cho hai người. Dylan rời khỏi môi Jun sau vài giây, giọng cậu nhỏ xíu nhưng mang theo một sự dịu dàng đến lạ:
"Tao không thích nhìn mày như vậy, cẩn thận bị tao ghét đấy"
Jun nhìn Dylan, và trong khoảnh khắc ấy, cậu chẳng cần bất kỳ lời an ủi nào nữa. Cả căn phòng dường như tan ra, chỉ còn lại hơi ấm dịu dàng của người cậu thương.
“Tao…” Jun mở miệng, nhưng lời định nói cứ mắc lại ở đâu đó giữa cổ họng. Trong đầu cậu trống rỗng, bao nhiêu câu định nói ra nãy giờ tan biến sạch.
“Xin lỗi… tao quên mất định nói gì rồi” Jun cười khẽ, giọng lạc đi — “Tạm thời chắc… tao không biết nói gì hết.”
"Thằng khờ này"
______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com