Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

The Things Left Unsaid

Sau nhiều tháng quảng bá, cuối cùng MV của Mars cũng hạ cánh an toàn với thành tích chói lóa - chuỗi top 1 trên các bảng xếp hạng, từng con số đều đẹp như mơ.

"Trời ạ, tao sướng muốn xỉu luôn!" Thame hét toáng lên ngay khi con số top 1 cuối cùng được chốt lại, giọng cậu lạc hẳn đi vì phấn khích.

"Không uổng công cả nhóm cày ngày cày đêm." Nano nở nụ cười tươi.

"Ăn mừng thôi, luật bất thành văn rồi còn gì!" Pepper vỗ tay cái đốp.

"Đang định nói" Dylan hưởng ứng ngay, mắt sáng rực như thể chờ câu này cả tối.

"Ê thế đi mua đồ nào" Jun nhanh nhảu chạy ra cửa trước.

"Chốt kèo!"
______

"Thích hả?"

"Há?!" Dylan suýt nhảy dựng lên khi Jun từ đâu ghé sát tai hỏi - "Không... không có!"

"Thế sao mày cứ dán mắt vào mấy loại bánh này vậy?"

"Ừ thì... tao thích ăn thôi."

"Sao lúc nãy bảo không?"

"Thì... tao giật mình quá nói bừa!" Dylan gãi đầu, lảng đi chỗ khác.

Jun chỉ khẽ gật gù, chẳng nói chẳng rằng, tiện tay hốt nguyên một đống bánh Dylan vừa liếc bỏ vào giỏ hàng.

"Lấy gì mà nhiều dữ?" Dylan nhíu mày.

"Không biết" Jun đáp tỉnh bơ, rồi đẩy xe đi.

"Cái thằng..." Dylan lẩm bẩm

Dylan bắt đầu để ý, cậu nhận ra một điều lạ: cứ thứ gì cậu liếc qua là vài giây sau y như rằng Jun quăng vào giỏ.

"Jun..."

"Gì?"

"Sao mày cứ vơ mấy cái tao nhìn bỏ giỏ vậy?"

"Thì tưởng mày thích."

"Tao nhìn không có nghĩa là tao thích đâu," Dylan thở dài thườn thượt.

"Thật hả?" Jun nghiêng đầu hỏi, vẻ mặt vô tội đến mức khó tin.

"Ừ th-" Dylan định xác nhận, nhưng chợt nhận ra mình đang nhìn chằm chằm vào Jun. Và đúng vậy, lần này cậu thật sự thích... mà là thích Jun cơ.

Jun đứng im, hơi ngơ ngác khi thấy Dylan tự nhiên hóa đá giữa lối đi siêu thị.

"Ý tao là... tùy..." Dylan ngập ngừng, tránh ánh mắt Jun.

"Thế trường hợp đặc biệt của mày là gì?" Jun tò mò hỏi tiếp.

'Là mày đó, đồ ngốc!' Dylan rủa thầm trong bụng, rồi vùng vằng bỏ đi.

"Tò mò vừa thôi!"
______

"Jun ơi, mày vác cả siêu thị về đây à?" Thame càu nhàu trong lúc lục chìa khóa mở cửa.

"Thì thích thôi." Jun đáp tỉnh bơ, hệt như chuyện hiển nhiên.

"Thích cái gì mà mua đủ cho ăn ba kiếp vậy?" Thame lườm.

"Kệ tao!" Jun gắt nhẹ.

"Thôi thôi, đừng cãi nhau, mở tiệc ăn mừng đã" Nano cười xòa.

Jun vừa đặt đống đồ xuống bàn vừa nói chen ngang:
"Khoan, nhắc trước cái... uống chừng mực thôi, nghe chưa?" Câu nhắc nghe chung chung nhưng ánh mắt cậu thì dán thẳng vào Dylan.

"Ủa, bọn này trước giờ có bao giờ uống quá đâu. Có thằng Dylan kìa!" Pepper cười gian chỉ thẳng.

"Gì? Tại vui mà" Dylan bao biện.

"Vui quái gì? Mày uống để đột quỵ hả?" Jun mắng - "Lần nào mày say tao cũng là đứa phải kéo mày về giường ngủ đấy"

"Thì lần này cứ để tao lăn ngoài phòng khách cũng được, mắc gì căng?" Dylan cãi cùn.

'Vấn đề là tao không nỡ bỏ mày ngoài này, đồ rắc rối!' Jun nghiến răng trong bụng, mặt thì lạnh như tiền.

"Mày nói thì mạnh mồm lắm, đến lúc tao bỏ mày ngoài này sáng ra mày lại chửi"

"Cam kết không chửi!" Dylan giơ tay thề sống thề chết.

"Mẹ nó...!" Jun tức nghẹn.

"Thôi mà, cứ cãi nhau thì đến mai cũng chưa ăn mừng xong" Nano lúc nào cũng là người hoà giải.
.
.
.

Quả nhiên, dù có mắng, có cấm, có dằn mặt bao nhiêu lần thì chỉ cần thấy Dylan cười cười nói nói với đôi má đỏ lựng vì rượu, Jun chẳng bao giờ nỡ ép người kia dừng lại. Cậu chỉ thở dài, chấp nhận số phận. Như một thói quen, Jun chẳng uống mấy, vì cậu biết lát nữa thế nào cũng phải tỉnh táo để chăm cái tên rắc rối này.

Và y như kịch bản quen thuộc, Dylan luôn là người uống nhiều nhất nhóm, kết thúc cũng thảm nhất. Hôm nay chẳng ngoại lệ, mới đó mà cậu đã gục xuống bàn, mắt nhắm nghiền.

"Biết ngay mà..." Jun lắc đầu, khẽ lay vai Dylan - "Dylan, dậy coi."

"Hửm...?" Dylan mở mắt trong cơn say, ánh nhìn mơ màng như chẳng biết mình đang ở đâu.

"Haizz... hết nói nổi mày luôn," Jun lẩm bẩm. Cậu luồn tay Dylan qua vai mình, kéo người kia đứng dậy, định dìu vào phòng.

"Ủa... chưa uống xong mà..." Dylan lè nhè phản đối.

"Tao đánh mày bây giờ. Uống từ nãy giờ chưa đủ à?"

"Thách... thách đánh nhau hả?" Dylan lảo đảo, xém ngã chúi nhờ có Jun kịp đỡ.

"Rồi, giờ muốn gì?" Jun thở dài.

"Đánh nhau!" Dylan tuyên bố, đấm Jun một cái... nhẹ hều như gãi ngứa, rồi chẳng hiểu sao lại ngoan ngoãn tựa đầu vào vai Jun.

"Đánh dữ rồi đó" Jun phì cười - "Mệt mày ghê"

Mãi đến khi đặt được Dylan nằm ngay ngắn trên giường, Jun mới thở phào. Cậu quay đi định lấy nước thì sau lưng vang lên giọng lè nhè:
"Mày thấy tao phiền... sao còn đưa tao vô đây làm gì?"

Jun khựng lại, nhìn gương mặt đỏ bừng trên gối. Một lúc lâu sau, cậu mới khẽ đáp, giọng thấp đến mức chỉ như gió lướt qua:
"Không... tao đâu có thấy phiền."

"Rõ ràng nãy mày lèm bèm lắm mà..." Dylan lim dim, giọng đầy trách móc.

'Nó say chắc không nhớ gì đâu...' Jun tin vậy, cậu cũng nói thật lòng.

"Không phải tao thấy phiền... tao chỉ lo thôi."

"Lo... á?" Dylan quay đầu, mắt nửa tỉnh nửa mê.

"Ừm... lo mày uống nhiều sáng ra đau đầu."

Dylan im một thoáng, rồi bỗng gằn giọng chậm rãi:
"Mày bảo lo cho tao... mà mày đi đâu vậy?"

"Hả? À... tao ra lấy nước. Sợ mày khát thì còn có mà uống..." Jun giải thích.

"Tao không khát!"

Jun khựng lại, tay còn đặt trên nắm cửa:
"...Không khát hả? Ờ... vậy thì thôi. Mày ngủ đi." Cậu quay lưng định ra ngoài.

Nhưng ngay sau lưng vang lên một câu mà nghe xong Jun muốn đứng hình tại chỗ:
"Mày nói dối."

"Hả?" Jun chớp mắt, quay lại.

"Lo cho tao mà không chịu ở lại hả?" Dylan nhìn cậu chằm chằm, giọng lạc đi nhưng lại rõ đến từng chữ - "Thích đánh nhau không?"

'Mẹ nó, thằng này say mà còn nói mấy câu làm người ta đứng tim vậy là sao?' Jun đứng đực ra như trời trồng, mặt nóng ran.

"Vậy giờ tao nên làm g-"

"Tao lạnh..." Dylan khẽ run, giọng lạc đi.

"Lạnh hả?" Jun khựng lại.

Cậu tiến tới giường, tim đập như trống trận. Muốn lắm cái cảm giác được ôm siết Dylan, nhưng lý trí kịp kéo lại. Jun đành cúi xuống, cẩn thận kéo chăn đắp cho người kia.

Nhưng bàn tay Dylan chặn lại.

"Mày bị khờ hả?"

"H...hả? Khờ gì?"

"Tao nói là tao lạnh, tao không cần mấy cái chăn vớ vẩn này."

"Ủa... chứ mày muốn tao làm gì?" Jun chớp mắt, mơ hồ.

"Thằng đần!" Dylan bật cáu, quay người, để trống một khoảng cạnh mình.

'Là nó thật sự muốn mình ngủ cùng á hả?'

Cả người Jun như bị kéo vào một cái bẫy ngọt ngào. Cậu chậm rãi trèo lên giường, rồi rụt rè vòng tay ôm lấy Dylan. Cảm giác ấm áp tràn về, khiến Jun vừa căng thẳng vừa... chẳng muốn buông.

Rồi Dylan bất ngờ trở mình, xích lại gần, đến mức Jun có thể nghe rõ nhịp thở của cậu. Khoảng cách chỉ còn vài gang tay khiến Jun cứng người, trái tim đập loạn xạ.

"Mày đúng là..." Dylan khẽ lẩm bẩm, giọng còn ngái ngủ, rồi vòng tay ôm chặt lấy Jun.

"Đúng gì cơ?" Jun khẽ giật mình.

Không có câu trả lời. Dylan đã chìm vào giấc ngủ, câu nói bỏ lửng như một sợi dây treo lơ lửng trong lòng Jun.

"Ngủ thật rồi à..." Jun thở ra, vừa buồn cười vừa bất lực.

Nhưng thay vì buông ra, cậu lại siết chặt Dylan hơn, tận dụng cơ hội hiếm hoi này để được ôm lấy người cậu yêu. Ý định hôn nhẹ lên mái tóc Dylan thoáng vụt qua, nhưng Jun khựng lại. Cậu biết, chỉ một lần vượt rào thôi, cậu sẽ chẳng thể nào dứt nổi nữa.

'Ngủ ngon... thằng ngốc của tao.'
______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com