Tied by Fear, Bound by Love
Ngay từ ba ngày đầu tiên, Jun đã nhận ra Dylan có gì đó… khác thường. Ánh mắt lảng tránh. Tin nhắn trả lời chậm chạp. Rủ rê game thì viện đủ thứ lý do bận.
Jun thừa thông minh để biết Dylan đang cố né mình. Chỉ là cậu không hiểu tại sao.
Trong đầu Jun thoáng qua đủ kịch bản, trong đó có cả cái kịch bản tệ nhất: Lỡ như Dylan biết mình thích cậu ấy thì sao?
Nghĩ đến đây Jun thấy ngực mình nặng trĩu. Nếu thật sự là vậy, liệu Dylan có muốn cắt đứt luôn tình bạn này không?
Thế nên suốt hai tuần, Jun chọn im lặng. Cậu quan sát, lục tung ký ức xem mình đã lỡ làm gì quá đáng đến mức bị đối xử như người dưng vậy.
Nhưng rồi đến tuần thứ ba, khoảng cách giữa cả hai ngày một rõ rệt, lạnh đến mức Jun chịu không nổi nữa.
Không gần Dylan… Jun thấy ngột ngạt lắm. Trước giờ hai người đâu có xa cách kiểu này bao giờ.
Thế nên Jun quyết định phải hỏi. Dù Dylan có thật sự biết cậu thích cậu ấy đi chăng nữa… thì ít ra Jun cũng cần một lý do. Thà đau một lần còn hơn cứ ngồi đây đoán già đoán non mà phát điên
.
.
.
Dù trong lòng rối như tơ vò, Dylan vẫn phải gật đầu khi Jun gọi ra nói chuyện. Trốn kiểu gì cũng đến đường cùng rồi.
"Sao vậy? Có chuyện gì à?" Dylan cố tỏ ra bình thản, nhưng giọng nghe khàn hẳn.
"Tao mới là người nên hỏi câu đó đấy." Jun chẳng vòng vo.
"Tao? Tao làm gì đâu…" Dylan lắp bắp chối.
"Không làm gì mà cả tuần nay né tao như né dịch à?" Jun nhíu mày, giọng gay gắt — "Tao làm gì sai thì mày nói thẳng, đánh tao cũng được, đừng có kiểu im im như thế."
"Không có… mày không làm gì hết." Dylan nói vội, tránh ánh nhìn kia như sợ bị soi ra gì đó.
"Thế thì mày tránh làm cái gì?" Jun bước sát lại, từng bước nặng trịch.
"Tao… không tránh mà." Dylan bỗng thấy hơi lúng túng khi Jun cứ áp sát, khoảng cách này làm cậu mất bình tĩnh kinh khủng.
"Đừng có xạo. Rõ ràng là mày tránh. Bình thường mày đâu có kiểu này? Có gì thì nói thẳng đi."
Dylan nuốt khan, mắt liếc chỗ khác:
"Đã bảo rồi… mày không làm gì sai hết."
"Thế thì đừng có né nữa. Cùng một nhóm, mày làm vậy hoài chịu sao nổi."
Khoảnh khắc ấy kéo dài đến ngột ngạt. Dylan thở hắt ra, buông một câu lí nhí:
"Ờ… được rồi."
“Mày thừa nhận rồi nhé. Rõ ràng có chuyện…”
“Ờ thì… dạo này tao bận viết nhạc. Không còn thời gian quan tâm mọi người như trước.” Dylan gãi gãi tai, giọng nghe chẳng thuyết phục lắm.
“Tao có mắt, Dylan. Tao thấy mày vẫn nói cười với cả nhóm bình thường. Chỉ có tao là bị mày bơ đẹp.” Jun khoanh tay, ánh mắt dán chặt vào Dylan như khẳng định cậu chạy cũng chẳng thoát.
“Ừ… tao nhận.” Dylan thở dài, vai rũ xuống — “Nhưng lý do thì… đừng hỏi. Nó không liên quan đến mày đâu.”
“Sao mà không liên quan?” Jun nhíu mày — “Người bị mày né là tao mà.”
Dylan im lặng một thoáng, rồi nhỏ giọng:
“Liên quan đến tao thôi. Biết vậy là đủ.”
Jun khựng lại, giống như bị ai đó tắt công tắc trong đầu. Cậu mở miệng, nhưng chẳng biết phải nói gì nữa.
“Mày á?”
“Ừ…” Dylan đáp khẽ, mắt nhìn xuống mũi giày, chẳng dám ngẩng lên.
“Tại s—”
“Đừng hỏi nữa mà!” Dylan cắt ngang, giọng mềm hẳn đi.
Jun thở ra, bực thì bực, mà nhìn mặt Dylan đỏ bừng lại chẳng nỡ:
“Ừ… tao không hỏi nữa. Nhưng mày đừng làm vậy nữa nhé?”
“Ừ…” Dylan đáp, nhỏ như tiếng muỗi kêu.
______
Chỉ sau cuộc nói chuyện đó, Dylan buộc phải thừa nhận với chính mình một sự thật nghe có vẻ… phũ phàng: Cậu thích cái thằng Jun khùng điên ấy thật rồi.
Lí do để đưa đến kết luận này cũng quá rõ ràng, khi xa Jun đủ lâu, Dylan sẽ cảm thấy rất bứt rứt, rồi vô thức nghĩ đến Jun. Chẳng hạn như ngồi ăn gì ngon là nghĩ xem liệu Jun ăn có thấy ngon như mình không, xem một bộ phim thấy hay cũng nghĩ đến cảnh nếu được xem cùng Jun thì hay hơn nữa. Rồi còn cảm thấy tiếc nuối khi không thể chơi game cùng Jun.
Nhưng đỉnh điểm là khi Jun tiến đến gần, dù cậu ta mang vẻ bực bội vì bị bơ, Dylan vẫn thấy trong lòng nhen lên một niềm vui kỳ lạ. Thì ra, chỉ cần được ở gần Jun thôi… bất kể trong hoàn cảnh nào cũng khiến Dylan thấy yên tâm đến thế.
Và trái tim cậu — cái thứ cứng đầu luôn nghe lời lý trí từ lúc nào đã phản bội chủ nhân. Tim cậu đập nhanh, dù ban đầu đã cố bao biện là do bị tra hỏi mới thành ra như vậy. Nhưng sai hoàn toàn rồi, vì đến giờ khi ngồi một mình nhớ lại mỗi lần Jun kề sát, nhìn mình bằng đôi mắt ấy… tim Dylan lại đập thình thịch, mặt nóng rần, chẳng tìm nổi cái cớ nào để bao biện nữa.
'Thích nó… thì giờ phải làm sao đây?'
Câu hỏi ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu Dylan như một vết mực loang mãi chẳng chịu phai. Cậu chẳng thể nào thổ lộ được — nhất là khi Jun từng nói rõ: cả hai người còn chung một nhóm.
Đây là thứ tình cảm phải chôn kín. Dylan tự nhủ mình sẽ khóa nó lại, giấu nó thật sâu như chưa từng tồn tại. Có lẽ… nếu im lặng đủ lâu, nếu cứ giả vờ như chẳng có gì, một ngày nào đó nó sẽ tự biến mất.
Cậu mong là vậy. Cậu không muốn vì một trái tim rối ren mà làm rạn nứt tình bạn vốn dĩ quý giá giữa hai người.
'Đành vậy thôi...'
______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com