Declare
Hôm nay Dylan dậy rất sớm. Cậu hí hoáy chọn quần áo, phụ kiện, đứng trước gương xoay qua xoay lại, khuôn mặt đầy hứng khởi vì hôm nay cả nhóm được nghỉ sau chuỗi ngày kín đặc lịch lên ý tưởng, concept, luyện tập và thu âm. Pepper đã về nhà với P'Gam, Nano tranh thủ về với gia đình, Thame cũng quay lại căn hộ riêng. Chỉ có Jun—từ ngày công khai theo đuổi Dylan—thì ở đâu Dylan ở đó, bám sát không rời nửa bước.
Jun vừa dọn xong bữa sáng thì đi ngay vào phòng, định gọi Dylan ra ăn. Nhưng vừa mở cửa, hắn khựng lại.
Mắt hắn tròn xoe, miệng lắp bắp: "Mày... mày đang bận cái quái gì vậy Dylan?"
Dylan hơi giật mình, quay sang nhìn hắn, rồi bất ngờ nhếch môi cười: "Không đẹp à?" Giọng cậu lấp lửng, đầy chút khiêu khích.
Jun ngay lập tức đóng sầm cửa lại, xoay chốt khóa. Hắn bước nhanh đến, áp Dylan xuống giường, giọng khàn đặc: "Mày đang thử thách giới hạn của tao đó hả?"
Dylan thót tim, cố đẩy vai hắn: "Thả tao ra coi!"
"Không." Jun cúi thấp, mắt tóe lửa. "Nói, mày bận cái gì thế này?"
Dylan cắn môi, cố giữ bình tĩnh: "Nay tao có hẹn đi chơi."
"Ai?" Jun gằn từng chữ, tay siết chặt lấy eo Dylan, ngay trên lớp vải xuyên thấu khiến em thoáng run rẩy.
"Liên quan gì tới mày?" Dylan giãy ra, giọng run mà vẫn cố tỏ ra cứng rắn. "Mày hỏi làm gì?"
Jun nhìn thẳng vào mắt em, không che giấu nổi sự bực tức: "Dylan, mày nên nhớ tao đang cố theo đuổi mày."
"Thì đừng cố!" Dylan quát khẽ, vùng mạnh ra khỏi hắn. "Tao đâu có ép mày theo đuổi tao!"
Jun nắm chặt cổ tay Dylan, kéo giật lại. Trong tích tắc, môi hắn áp mạnh xuống môi em, một nụ hôn dữ dội đến mức Dylan trừng mắt, không kịp phản kháng.
"Jun, buông ra!" Dylan nghẹn giọng, vùng vẫy nhưng tay bị giữ chặt. Đến khi ánh mắt hai người chạm nhau, Jun vẫn không buông, đôi mắt hắn như muốn nuốt trọn lấy em.
"Jun..." Dylan khẽ gọi, rồi bất chợt—
"Bốp!"
Âm thanh cái tát vang dội giữa căn phòng. Jun khựng người, quay mặt sang một bên. Khi hắn nhìn lại, đôi mắt Dylan đã đỏ hoe.
"Mày thôi ngay được rồi đó!" Dylan gằn giọng, nước mắt rơi xuống gò má. "Đừng có mỗi lần ghen hay khó chịu là cứ hôn tao để dằn mặt. Tao đồng ý để mày theo đuổi... không có nghĩa là mày được phép vượt quá giới hạn của bản thân mình."
Dylan đẩy mạnh hắn ra, lau vội nước mắt, còn Jun thì đứng chôn chân, nhìn bàn tay mình run lên vì cái tát vừa rồi, và hơn hết là vì ánh mắt đầy tổn thương của Dylan.
Jun lặng người vài giây, rồi quay đi, bước ra khỏi phòng. Cánh cửa khép lại khẽ kêu, nhưng trước khi biến mất khỏi tầm mắt Dylan, hắn vẫn để lại một câu, giọng trầm thấp:
"Tao xin lỗi... vì đã làm mày không vui."
Cánh cửa vừa đóng, Dylan liền ngồi sụp xuống giữa phòng. em ôm chặt lấy đầu gối, nước mắt lã chã rơi xuống má, nghẹn ngào bật thành tiếng:
"Tồi tệ... mày là kẻ đáng ghét. Tao ghét mày lắm, Jun..."
Bên ngoài, Jun dựa lưng vào cánh cửa, tim hắn nhói từng cơn. Tiếng khóc của Dylan xuyên qua khiến hắn không chịu nổi chính bản thân mình. Hắn siết chặt nắm tay, rồi như mất hết kiềm chế, đẩy cửa mở ra lần nữa.
Jun bước thẳng vào, chẳng nói thêm gì ngoài việc nhào đến kéo Dylan vào lòng. Vòng tay hắn siết chặt đến mức Dylan vùng vẫy cũng không thoát được.
"Đáng ghét lắm Jun... mày tồi tệ lắm..." Dylan nghẹn ngào, hai bàn tay bé nhỏ đấm liên tục vào ngực hắn. Nhưng từng cú đấm đều yếu ớt, chẳng có lực nào, chỉ còn lại sự bất lực và nước mắt.
Jun cúi đầu, giọng khàn hẳn đi: "Tao xin lỗi mày, Dylan... xin lỗi vì đã làm mày khó chịu."
Dylan khóc nấc, gương mặt đỏ bừng. Giọng em nhỏ dần nhưng rõ ràng: "Tao... tao không khó chịu với những điều mày làm với tao..."
Nghe thấy thế, Jun sững người. Hắn nâng tay, nhẹ nhàng áp lên gò má ướt đẫm nước mắt của Dylan, ép em ngẩng mặt lên đối diện mình. Gương mặt hai người sát kề, Jun khẽ cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ, run rẩy mà dịu dàng lên môi Dylan.
Sau nụ hôn ngắn, Jun nhìn em chăm chú, từng chữ phát ra chậm rãi, như lột hết tâm can:
"Tao không nghĩ những việc tao làm lại khiến mày tổn thương. Tao biết bây giờ tao chỉ mới được quyền theo đuổi mày thôi... nhưng tao thật sự không thể chịu nổi khi nghĩ đến chuyện có ai khác chạm vào mày, hay nhìn thấy mày bận mấy bộ đồ đó."
Jun nuốt xuống hơi thở nghẹn ngào, bàn tay vẫn siết lấy vai Dylan:
"Tao biết... tao không có quyền gì hết. Nhưng khi thấy mày như vậy, tao... tao không thể kiềm chế được chính mình. Tao chỉ muốn mày là của tao thôi, Dylan. Chỉ của một mình tao."
Em khẽ cúi mặt, giọng run mà vẫn gắng giữ bình tĩnh:
"Tao không biết mày hiện tại đối với tao như thế nào... nhưng xin mày, nếu muốn theo đuổi tao thì đừng làm theo cách mày từng tán tỉnh P'Po, có được không?"
Jun thoáng sững lại. Hắn nhìn em, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhạt, vừa chua chát vừa bất lực.
"Mày vẫn nghĩ... những gì tao làm cho mày, tao đã từng làm với P'Po rồi sao?"
Em im lặng, không đáp. Nhưng ánh mắt lẩn tránh, cùng cái gật đầu thật khẽ, đã nói thay tất cả.
Jun mím chặt môi, bàn tay siết nhẹ thành nắm đấm, rồi buông ra. Hắn bước tới, cúi đầu ôm chặt lấy em, siết đến mức em nghe rõ nhịp tim hắn đập loạn trong lồng ngực.
"Nghe cho rõ đây, Dylan." Giọng hắn trầm khàn, gần như dằn từng chữ. "Mày là người đầu tiên tao làm những hành động này. Là người đầu tiên khiến tao mất kiểm soát... đến mức phát điên."
Em hơi run, bàn tay khẽ đặt lên ngực hắn, như muốn đẩy ra nhưng lại chẳng có chút sức lực. Hơi thở rối loạn, em buộc phải hỏi, giọng nhỏ đến mức gần như thì thầm:
"Jun... mày nói thật sao?"
Hắn áp sát môi xuống sát tai em, hơi thở nóng rát phả vào da thịt khiến tim em hẫng đi một nhịp.
"Tao chưa từng phải thế này với bất cứ ai khác. Chỉ có mày thôi, Dylan."
Ngực em như bị ai đó bóp chặt, từng nhịp tim dồn dập như muốn phá tung lồng ngực. Hơi thở gấp gáp mà chẳng hiểu vì sao lại rối loạn đến thế.
Em lắp bắp, mắt run rẩy nhìn hắn:
"Chỉ... chỉ có tao thôi sao?"
Jun không trả lời ngay. Hắn chỉ gật đầu, ánh mắt không một chút lay chuyển. Cái cách hắn nhìn thẳng vào em, như muốn khắc sâu từng lời nói ấy vào tim em, khiến em chẳng còn đường nào để phủ nhận.
Trong đầu em hỗn loạn.
Jun điên rồi... hắn thật sự điên mất rồi. Nhưng... nếu tất cả đều là thật... thì tại sao tao lại thấy tim mình nhói thế này? Tại sao tao lại không thể ghét hắn như tao đã nói?
Em cắn mạnh môi, cố ngăn tiếng nấc nghẹn, rồi khẽ nói, giọng run run:
"Jun... mày làm tao sợ."
Hắn siết chặt vòng tay quanh eo em, không buông.
"Không, Dylan. Tao không muốn mày sợ tao. Tao chỉ muốn mày hiểu... tao chưa từng coi mày giống bất kỳ ai khác."
Ánh mắt em dao động dữ dội, hàng mi khẽ rung. Tay em vô thức nắm chặt lấy áo hắn, như vừa muốn đẩy ra, vừa không nỡ. Nước mắt đã dâng nơi khóe mắt, nhưng em lại gắng không để nó rơi.
Đừng như vậy nữa, Jun... tao không chịu nổi đâu. Tao không muốn lung lay... nhưng tại sao mỗi lời mày nói, mỗi hành động mày làm... lại khiến tao rung động thế này?
Em cuối cùng chỉ thốt lên một câu thật khẽ, như đang tự nói với chính mình hơn là trả lời hắn:
"Jun... mày làm tao rối lắm."
Jun khựng lại đúng một nhịp, rồi khẽ nhếch môi, giọng trầm thấp vang bên tai em:
"Rối à? Vậy tức là... mày đâu có vô cảm với tao."
Hắn siết eo em chặt hơn, ánh mắt chẳng cho em đường lui.
"Thừa nhận đi, Dylan. Mày ghét tao thì đã chẳng run, chẳng đỏ mặt, chẳng nói mấy lời như thế này."
Em giật mình, cố gắng lùi lại, nhưng tay hắn đã giữ chặt.
"Tao... không... Tao chỉ..."
Jun chặn ngang, ánh mắt lóe sáng đầy kiêu ngạo:
"Chỉ cái gì? Mày có dám nói thẳng mày không thấy gì khi tao ôm mày thế này không?"
Trong lòng em chao đảo dữ dội. Mỗi câu hắn nói như đang bóc trần từng lớp phòng ngự em cố dựng.
Đúng là tao đang run... Đúng là tao không ghét... Nhưng nếu thừa nhận, thì tao còn giữ được gì nữa?
Em mím môi, đôi mắt né tránh, cố lùi lại nhưng bàn tay hắn vẫn siết chặt bên hông. "Tao... tao chỉ... bất ngờ thôi. Không phải như mày nghĩ đâu."
Jun nhướng mày, nụ cười nhạt cong lên nơi khóe môi. "Bất ngờ mà mặt đỏ vậy hả? Hay bất ngờ mà tim mày đập loạn thế này?" Hắn cố tình áp sát hơn, tai gần như kề bên cổ em, thì thầm: "Mày tưởng tao không nghe rõ à?"
Em khựng lại, cả người run lên một thoáng. "Jun... buông ra. Mày đang nghĩ linh tinh rồi."
"Linh tinh?" Hắn bật cười khẽ, nhưng ánh mắt lại sắc đến mức khiến em nghẹt thở. "Vậy mày thử nhìn thẳng vào mắt tao, nói một câu thôi: mày không cảm thấy gì với tao. Là tao thua. Tao sẽ buông."
Em siết chặt tay, đầu óc rối loạn. Ánh nhìn hắn dán chặt lấy em, thẳng thắn, không hề né tránh, khiến từng câu nói càng trở thành áp lực nặng nề.
Chỉ cần mở miệng nói "không", mọi thứ sẽ chấm dứt. Mày có thể giữ khoảng cách. Mày có thể an toàn. Nhưng... sao không thốt ra nổi? Sao tim lại đau thế này khi nghĩ đến việc hắn sẽ thật sự buông tay?
Jun hơi nghiêng đầu, giọng trầm xuống, gần như dằn từng chữ: "Nói đi, Dylan. Nói mày không muốn tao."
Cổ họng em nghẹn ứ, nhưng tiếng bật ra chỉ là một hơi thở run rẩy. "Tao..."
Môi Jun nhếch khẽ, ánh mắt lóe sáng vì hắn đã bắt được sự do dự. "Không nói được, đúng không? Dylan, mày có thể ghét tao, mắng tao, tát tao... nhưng mày không thể phủ nhận được là mày đang cảm thấy."
Cả người em như đóng băng. Tim đập dồn dập đến mức em phải cắn chặt môi để không lỡ bật ra sự thật. Nhưng chính cái run nơi vai, cái đỏ nơi gò má, và sự im lặng của em... đã là câu trả lời hắn cần.
Jun cúi xuống, giọng khẽ đến mức như cào vào tâm trí: "Và đó mới chính là lý do... tao sẽ không buông đâu."
Em cắn môi, đôi mắt long lên vì bị dồn đến bước đường cùng. "Jun... đừng ép tao."
"Ép?" Hắn bật cười, nhưng nụ cười mang theo cả căng thẳng. "Tao chỉ muốn nghe sự thật thôi. Một câu duy nhất. Mày thật sự không cảm thấy gì với tao?"
Em khẽ run, ngực phập phồng theo từng hơi thở dồn dập. Nói "không" đi, Dylan. Chỉ cần một chữ thôi. Mày đã từng nói với biết bao người khác như vậy. Nhưng... tại sao lần này lại nghẹn đến thế?
Jun áp sát hơn, bàn tay siết nhẹ nơi eo em như nhấn mạnh: "Nói đi. Mày không ghét tao, hay mày... muốn tao?"
"Đủ rồi!" Em bật thốt, tiếng run lên. Gương mặt đỏ bừng, mắt ướt long lanh vì tức giận lẫn hoảng loạn. Em gào lên, nhưng lại chẳng hề đẩy hắn ra nữa.
Khoảnh khắc im lặng phủ xuống, nặng nề như muốn nghiền nát. Em quay đi, nhưng môi lại khẽ run, giọng nhỏ dần như sợ chính mình nghe thấy: "...Tao... tao không ghét mày."
Jun chết lặng trong một giây. Rồi hắn nhếch môi, nụ cười chậm rãi lan ra, nhưng trong mắt lại ánh lên tia sáng mãnh liệt như vừa chạm vào phần sâu nhất của em.
"Ừ. Tao biết mà." Hắn thì thầm, nhưng câu khẳng định ấy lại khiến tim em thắt chặt.
Em cắn chặt môi, cố tỏ ra bực bội, nhưng bàn tay đang run rẩy lại bán đứng tất cả. "Đừng có tự tin quá đáng... tao chưa từng nói là tao thích mày."
Jun khẽ cười, trán kề trán em, giọng khàn và chắc nịch: "Chưa. Nhưng sớm thôi, Dylan."
____
Jun cuối cùng cũng chịu buông tha cho em, nắm cổ tay em kéo ra khỏi phòng rồi ép ngồi xuống ghế. Hắn đặt đĩa đồ ăn sáng ngay trước mặt em: "Ăn đi. Ăn xong muốn đi đâu thì đi."
Em nhìn hắn, nhướng mày: "Thế mày có tính đi đâu không?"
"Không." Hắn đáp gọn, dứt khoát không chút do dự.
Em hơi ngạc nhiên, chống tay lên bàn nhìn hắn chăm chú: "Sao lại không đi? Lâu lâu mới có ngày nghỉ mà."
Jun chẳng ngẩng đầu, chỉ cẩn thận gắp thức ăn cho em rồi đưa chiếc dĩa táo vừa gọt xong, giọng bình thản: "Ở nhà. Đợi mày về."
Tay hắn vẫn chậm rãi gọt từng miếng táo, ánh mắt dán vào phần vỏ trái cây hơn là nhìn em.
Tim em bất giác khẽ rung lên. Một Jun vừa mới đây còn cố tình trêu chọc, ép em đến phát bực... giờ lại lặng lẽ gọt táo, gắp thức ăn như chẳng có gì khác quan trọng hơn. Cái sự đối lập ấy khiến em khó mà hiểu nổi.
"Đi chơi đi," em buột miệng, giọng nhỏ hơn hẳn. "Tao đi tới tối mới về lận."
Jun chỉ đáp gọn một chữ: "Ừ." Hắn tiếp tục gọt táo, không thêm lời nào.
Em ngồi đó, nhìn hắn. Cái dáng vẻ tập trung, bình thản, giống như đang che giấu một nỗi gì đó. Em chợt thấy người trước mặt mình lúc này khác hẳn với kẻ vừa rồi cố dồn ép, trêu chọc để nhìn thấy em đỏ mặt. Rốt cuộc, mày là ai vậy Jun? Sao có thể vừa khiến tao tức phát điên, vừa làm tim tao rung lên thế này...
Sau khi ăn xong, em sửa soạn gần xong rồi. Trên người em là chiếc áo baby tee ôm vừa vặn, kết hợp với quần cạp cao ống rộng, vài phụ kiện nhỏ làm điểm nhấn. Em còn kẻ một lớp make up nhẹ, đủ để làm nổi bật gương mặt vốn đã sáng sủa.
Jun đứng một góc phòng, im lặng. Hắn chỉ dựa lưng vào tường, khoanh tay, ánh mắt dán chặt lên người em nhưng không mở miệng, cũng không bước lại gần.
Em soi gương thêm lần nữa, rồi xoay người lại nhìn hắn. Bình thường, chỉ cần em thay áo tank top thôi hắn đã cau có cả buổi. Thế mà giờ... im lặng. Không nhíu mày, không than phiền, cũng chẳng ra vẻ khó chịu. Hắn chỉ đứng đó.
Em nhíu mày, bước đến trước mặt hắn: "Không ý kiến gì hết à?"
Jun ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại nơi em, chậm rãi nhìn từ trên xuống dưới rồi đáp ngắn gọn: "Không."
Em hơi ngạc nhiên, chau mày: "Không? Sao không? Bình thường mày là người lớn tiếng nhất còn gì."
Jun thở nhẹ, giọng thấp xuống: "Không có quyền."
Một câu nói cụt ngủn nhưng đánh thẳng vào ngực em. Em chợt sững lại. Đúng, chính miệng em từng nói với hắn rằng hắn không có quyền xen vào chuyện em mặc gì. Nhưng sao giờ nghe hắn thừa nhận như vậy, tim em lại thấy nhói?
Em nhìn hắn, môi mấp máy, không hiểu sao lại có cảm giác khó chịu kỳ lạ. Mày im thì tao lại thấy bực. Rốt cuộc mày muốn gì chứ?
Jun rời mắt khỏi em, quay người bước ra phòng khách: "Đi sớm đi, kẻo người ta đợi mày."
Em đứng chết lặng vài giây, rồi gọi với theo: "Ơ... mày đuổi tao đó hả?"
Bóng lưng hắn hơi khựng lại, nhưng không quay lại, chỉ buông một tiếng "Ừ" khô khốc.
Em nhìn hắn, lòng rối bời. Bình thường ghét cay ghét đắng việc hắn kiểm soát, nhưng giờ khi hắn im lặng, em lại thấy hụt hẫng.
Em bước ra khỏi nhà, lòng nặng trĩu một nỗi khó chịu không tên. Cửa vừa khép lại sau lưng, em khẽ siết chặt quai túi xách, bước chân vô thức nhanh hơn bình thường.
Rõ ràng hồi sáng còn hăm hở chọc ghẹo, còn làm như muốn ép mình phải lộ cảm xúc. Thế mà bây giờ... im re, dửng dưng như người xa lạ.
Em cắn môi, hít một hơi nhưng lại không ngăn được bực tức dâng lên. "Jun đáng ghét! Mày bị cái quái gì thế?" Em lẩm bẩm, giọng nhỏ vừa đủ cho chính mình nghe.
Trong đầu, hình ảnh hắn lúc ngồi gọt táo cho em lại hiện lên, từng động tác chăm chút, từng câu nói ngắn gọn mà như muốn giữ em ở lại. Nhưng rồi đối lập hẳn, cái bóng lưng lạnh lùng khi hắn nói "không có quyền" khiến tim em vừa nhói vừa bực.
Em đá mạnh một viên sỏi trên đường, mặt nhăn nhó: "Đúng là đồ khó hiểu! Lúc thì bám dính, lúc thì hờ hững... Mày tưởng vậy thì tao sẽ thoải mái chắc?"
Nói là trách, nhưng sâu trong lòng, chính em cũng không hiểu vì sao sự im lặng của hắn lại khiến mình bứt rứt đến vậy.
Cánh cửa vừa khép lại, căn phòng lập tức trở nên im lặng đến mức Jun nghe rõ cả nhịp tim mình. Hắn đứng yên một lúc, mắt dán vào cánh cửa đã đóng, lòng dâng lên cảm giác nghẹn nghẹn khó tả.
Jun thở dài, lùi vài bước rồi ngồi phịch xuống ghế sofa. Một tay vò mạnh tóc, một tay chống trán, hắn bật cười khẽ nhưng chẳng có chút vui vẻ nào. "Tao đang làm cái quái gì vậy chứ..."
Hắn nhớ rõ gương mặt Dylan lúc quay sang hỏi "không ý kiến gì hết à". Ánh mắt ấy—vừa chờ đợi, vừa bất an. Thế mà hắn lại buông ra câu "không có quyền". Jun nhắm mắt, bàn tay siết chặt thành nắm đấm.
Đáng lẽ tao nên giữ em lại, nói thẳng tao khó chịu khi thấy em ăn diện như vậy, khi biết em chuẩn bị đi chơi với ai đó không phải tao. Nhưng tao lại sợ. Sợ em lại nhìn tao bằng ánh mắt trách móc, sợ em nghĩ tao đang vượt quá giới hạn một lần nữa.
Jun ngả người ra sau, ngước nhìn trần nhà, giọng khẽ lẩm bẩm: "Mày đi với ai, Dylan? Mày có biết là chỉ cần nghĩ tới việc người khác nhìn thấy em như tao vừa thấy thôi, tao cũng muốn phát điên rồi không?"
Hắn bật cười tự giễu, một nụ cười méo mó: "Mày bảo tao không có quyền, tao cũng biết là không có... nhưng tao không chịu nổi đâu. Nhìn em bỏ đi với cái vẻ khó chịu đó, tao còn đau hơn là bị mày mắng thẳng mặt nữa."
Jun im lặng một lúc lâu, rồi áp tay lên ngực, nơi nhịp tim vẫn đập gấp gáp. Dylan... mày bảo ghét tao, nhưng tao lại chỉ mong mày ghét thêm nữa, miễn là vẫn để tao ở lại cạnh mày.
Jun vẫn ngồi lặng trong phòng khách, đôi mắt dán vào màn hình điện thoại trống rỗng. Đúng lúc ấy, một thông báo mới hiện lên. Tin nhắn từ Emma.
"Jun, nay em có rảnh không? Đi mua chút đồ với chị được không?"
Hắn khựng lại vài giây, ngón tay lướt chậm trên bàn phím. Jun cắn nhẹ môi, trong đầu chợt thoáng qua hình ảnh Dylan bước đi với vẻ mặt khó chịu. Sau cùng, hắn nhấn gửi: "Chị đợi em một chút."
________
Giữa lòng Bangkok nhộn nhịp, một quán cà phê nhỏ vẫn tấp nập người ra vào. Em đang ngồi trong góc, cười nói cùng vài người bạn cũ – những người em từng quen từ khi còn lạc lõng trong nhóm rap dự bị, lúc MARS sắp tan rã. Không khí xung quanh rộn ràng, tiếng cười nói át cả tiếng nhạc trong quán.
Em nâng cốc cà phê lên, chuẩn bị nói thêm câu gì thì ánh mắt vô tình bắt gặp một bóng dáng quen thuộc bước lướt qua ô cửa kính. Tim em chợt thắt lại.
Jun.
Nhưng Jun không đi một mình. Bên cạnh hắn là Emma – người con gái từng được đồn là mối tình lâu nhất trong số những người Jun từng qua lại, dẫu hắn từng khẳng định chỉ là trêu đùa. Emma khoác tay hắn một cách tự nhiên, gương mặt rạng rỡ như thể chẳng quan tâm tới ánh nhìn của ai.
Ánh mắt em dán chặt vào cảnh tượng ấy, từng mạch máu trong người như bị ai đó siết chặt. Trái tim em khẽ nhói, nhưng gương mặt lại cố kéo lên một nụ cười méo mó. Em nhấp một ngụm cà phê, giọng nói trong đầu gằn lên:
"Hóa ra... nói ở nhà đợi tao là như thế này sao, Jun."
Em khẽ bật cười, nhưng nụ cười ấy chua chát đến mức chỉ mình em nghe cũng thấy đau. Mày thật đáng ghét, Jun. Sao mày luôn khiến tao rối như thế này chứ...
Em vẫn ngồi đó, miệng cười nói với đám bạn cũ, nhưng từng tế bào trong người như đang réo gọi vì cảnh tượng vừa rồi. Tiếng cười của bạn bè vang quanh, có người vỗ vai em:
"Dylan, dạo này nổi tiếng quá ha, đi đâu cũng thấy hình mày."
Em cũng cười, gật đầu: "Ờ, cũng bình thường thôi. Vẫn phải cày như trâu chứ nổi gì đâu." Giọng em nghe có vẻ thoải mái, nhưng chính em cũng biết nó khô khốc đến mức nào.
Mắt em cứ vô thức liếc ra cửa sổ, nơi bóng lưng Jun và Emma vừa khuất dần trong đám đông. Tay siết chặt ly cà phê, ngón tay run nhẹ, cốc thủy tinh lạnh buốt chẳng đủ dập tắt cơn nóng rần rật trong lồng ngực.
Một người bạn khác quay sang trêu: "Ê Dylan, nãy giờ mày nhìn gì mà thất thần vậy? Ngoài kia có ai đẹp hơn mày à?"
Em giật mình, vội cười xòa, giấu đi ánh mắt. "Đâu có. Tao chỉ hơi mệt chút thôi."
Nhưng trong lòng thì dậy sóng. Jun... mày nói mày ở nhà đợi tao về. Thế mà giờ lại đi với Emma? Mày coi tao là cái gì hả?
Nỗi ghen tuông cuộn trào, lấn át cả sự tự tôn em cố gắng dựng lên. Em ghét bản thân vì lại quan tâm, lại để ý, trong khi miệng vừa mới nói với hắn "không có quyền". Vậy mà giờ ngồi đây, tim em thắt lại từng nhịp một, chẳng buông tha.
Em mỉm cười với mọi người, vẫn tiếp tục câu chuyện như thể không có gì, nhưng trong mắt em, ly cà phê đen ngòm kia chẳng khác nào bóng dáng của Jun – đầy bí ẩn, khó đoán, và làm em phát điên.
Jun... mày thật sự muốn tao ghét mày tới mức nào nữa đây?
__
Bên kia, hắn đi cạnh Emma nhưng trong đầu lại toàn là những câu hỏi xoay quanh em. "Nếu Dylan về nhà không thấy mình thì sao?" – ý nghĩ đó lặp lại đến phát mệt. "Lỡ đang đi ngoài đường mà vô tình chạm mặt em thì phải làm sao?" Hắn chau mày, cố gạt bỏ nhưng hình ảnh em cứ bám lấy.
Emma khoác tay hắn, gương mặt rạng rỡ, giọng nói ríu rít: "Jun này, dạo này chị thấy em chẳng đến tìm chị nữa."
Hắn im lặng, mắt nhìn thẳng, như không nghe thấy.
Emma nghiêng đầu, tiếp tục hỏi: "Em vẫn còn hoạt động trong nhóm chứ? Dạo này chắc bận lắm hả?"
Những câu hỏi dồn dập nhưng hắn chẳng đáp lại câu nào. Đầu hắn giờ chỉ toàn là nỗi bứt rứt khi nghĩ đến em.
Emma cau mày, buông tay hắn ra rồi đứng chắn trước mặt: "Em bị làm sao đấy? Đi với chị mà như hồn treo ngọn cây, không vui hả?"
Jun lúc này mới hoàn hồn, lúng túng đáp: "Không... không phải vậy. Chỉ là em đang có vài chuyện phải nghĩ thôi."
"Chuyện gì vậy? Có thể nói cho chị nghe được không?" Emma nhìn thẳng hắn, giọng có phần dò xét.
"À... cũng chẳng có gì to tát. Chuyện vặt thôi, chị đừng để tâm." Hắn cười, nhưng nụ cười gượng gạo đến mức chính hắn cũng thấy gượng.
Emma nhìn hắn đầy khó chịu: "Dạo này em lạ thật đấy. Không còn đến tìm chị nữa, cũng chẳng quan tâm chị như trước."
Jun gãi đầu, cố tìm lý do: "Thật ra dạo này nhóm quay lại hoạt động, em bận tập luyện nhiều, nên không có thời gian."
Emma nhếch môi, giọng hơi giận dỗi: "Tưởng đâu em tìm được cô nào khác rồi nên chán chị chứ."
"Không... không có chuyện đó đâu." Jun cười xòa, tay xua nhẹ như phủ nhận. Nhưng Emma không hề biết, trong tim hắn lúc này, người duy nhất chiếm trọn tâm trí lại là em — một thằng con trai, Dylan.
___
Hai người đi dạo thêm vài vòng quanh trung tâm thương mại rồi Jun bất chợt dừng lại. Hắn quay sang nhìn Emma, giọng dứt khoát: "Đi nhiêu đây thôi nha chị, em phải về trước rồi."
Emma thoáng sững lại, khó hiểu hỏi: "Sao lại về sớm thế? Mới đi được chút xíu mà."
"Em còn chút việc bận nên không thể đi lâu," hắn đáp, ánh mắt không nhìn thẳng vào Emma mà lơ đãng hướng về phía xa.
Emma mím môi, bước chậm lại, rồi khẽ nghiêng đầu nhìn hắn: "Thế... khi nào rảnh thì nhắn chị nha. Chị thật sự muốn đi với em nhiều hơn."
Jun thở dài một hơi, khóe miệng nở một nụ cười gượng gạo. "Chắc... hạn chế thôi nha chị. Em bây giờ không còn như trước nữa."
"Ý em là sao? Không muốn gặp chị nữa à?" Emma chau mày, giọng hơi dỗi.
Hắn không trả lời ngay, chỉ khẽ cúi đầu: "Không phải vậy... chỉ là em không muốn làm người khác hiểu lầm."
Nói xong, hắn nhanh chóng vụt bước đi, để lại Emma đứng ngẩn người giữa dòng người đông đúc. Cô chỉ biết nhìn theo bóng lưng hắn xa dần, trong lòng đầy những dấu chấm hỏi lớn, không hiểu nổi Jun rốt cuộc đang nghĩ gì và tại sao lại thay đổi đến vậy.
Jun vừa bước vào nhà đã thấy Pepper nằm dài trên sofa, một tay cầm quyển sách, trông nhàn nhã vô cùng. Cậu ngước lên nhìn hắn, nhướng mày cười: "Ủa, sao về sớm vậy? Không phải nay mày đi hẹn hò với P'Gam sao?"
Pepper gập sách lại, chống tay lên cằm, giọng tỉnh rụi: "Nay P'Gam với mẹ tao đi chơi riêng, bỏ tao bơ vơ nên tao về đây trốn. Nhưng mà... chẳng phải hồi sáng mày nói ở nhà với Dylan hả, sao giờ lại chạy ra ngoài rồi?"
Jun khựng lại vài giây, rồi bước đến ngồi cạnh Pepper, hạ giọng: "Mày coi thử nó có ở nhà không?"
Pepper nghe thế thì bật cười khẽ, giọng châm chọc: "Thế mà nãy Dylan còn gọi cho tao, bảo mày đang ở nhà đợi nó về, nên nhờ tao qua chơi với mày cho đỡ buồn. Hóa ra... toàn nói dối thế này à Jun?"
Câu nói như mũi kim chích thẳng vào tim, hắn im lặng, khóe môi hơi mím lại. Nhưng chưa kịp phản bác, Pepper đã ném thêm một cú đánh chí mạng:
"Nãy Dylan thấy mày đi với Emma rồi. Khoác tay, cười nói thân thiết lắm. Nó bảo tao khỏi cần ghé đợi mày làm gì nữa."
"Cái gì? Dylan thấy?" Hắn giật mình, tim đập loạn, ánh mắt bối rối.
"Ừ, hay ghê ha," Pepper hất cằm, giọng nghiêm khắc hẳn. "Mày nói mày theo đuổi nó, vậy mà lại công khai đi với con gái khác. Đã thế còn để nó tận mắt chứng kiến. Mày giỏi thật, Jun."
Hắn nắm chặt tay, hơi cúi đầu, cổ họng nghẹn lại nhưng chẳng nói nên lời.
Pepper khẽ thở dài, giọng dịu xuống nhưng đầy nặng nề: "Nếu mày không thể thật lòng với một người, thì tao khuyên mày nên dừng mấy cái trò hiện tại đi. Bởi vì đôi khi, thứ mày nghĩ là bình thường... lại làm người kia tổn thương đến mức mày không tưởng được."
Không khí trùng xuống. Pepper đặt cuốn sách sang một bên, nằm ngả ra sofa, mắt khép hờ: "Dylan nó lo mày ở nhà một mình buồn nên mới kêu tao qua bầu bạn với mày... Vậy mà cuối cùng chính mày làm nó thất vọng hoàn toàn."
Jun ngồi lặng trên ghế, trái tim như bị ai siết chặt. Hình ảnh em ngồi đó, cố cười cho vui trước mặt bạn bè nhưng ánh mắt lại lạc lõng, bất giác hiện rõ trong đầu hắn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com