Express
Sau khi mọi vấn đề trong quá khứ được sáng tỏ thì...
Ở ngoài hiên, Thame đang ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ điều gì đó thì P'Po từ trong nhà bước ra.
"Thame." – P'Po gọi cậu từ phía sau.
"Anh ra đây làm gì, sao không ở trong đó đi?" – Thame quay đầu lại nhìn.
"Anh thấy em ra đây nên cũng muốn ra nói chuyện một chút." – Po ngồi xuống bên cạnh.
"Anh có gì muốn nói với em sao?" – Ánh mắt Thame lúc này cũng dịu lại.
"Em có tính nói ra vị trí của Dylan cho Jun không?" – anh nhẹ giọng hỏi.
"Có... nh–" Thame chưa kịp dứt câu thì Jun từ trong nhà bước ra, giọng đầy chọc ghẹo: "Ây cha, qua đây bàn chuyện hay hẹn hò riêng đây hả?"
"Mày muốn kiếm chuyện nữa hay gì?" – Thame nói.
"Âu... tao chỉ hỏi chứ có kiếm chuyện gì đâu... mày hơi nhạy rồi đó, Thame." – Jun hất mặt lên, đứng đối diện Thame.
Po cảm thấy không khí lúc này có chút lạ, như thể sắp có chuyện, liền lên tiếng: "Thế em ra đây làm gì?"
"Thì em ra có chuyện muốn nói riêng với anh." – Jun quay sang nói với Po.
Thame nhướng mày nhìn Jun. Ánh mắt của Jun lúc này như ngầm báo hiệu sắp có rắc rối: "Nó luôn đi, cần gì nói chuyện riêng."
"Thì nói nè... có mày ở đây tao cũng tiện nói luôn." – Jun kéo ghế ngồi xuống.
Thame khẽ nhíu mày nhìn, còn Po thì bấu chặt tay vào nhau.
"Chuyện của em với anh, cả nhóm đều biết rồi, không phải lo." – Jun nói tiếp.
Hắn nhìn thẳng rồi nói tiếp: "Em cũng muốn dừng lại vụ cá cược này. Em nhận ra Dylan còn tự mình tìm được câu trả lời, thì tại sao anh không tự tìm được?"
"Thì giờ em nhận ra không phải anh không tìm ra được câu trả lời, mà do Ai'Thame bị ngu." – vừa dứt câu, hắn quay hẳn sang nhìn Thame.
Thame ngồi đơ ra, còn Jun thì bật nói với vẻ bất mãn: "Đó thấy không? Giờ này nó còn ngơ nè."
"Nếu anh muốn thì nó kìa, hãy giải bày cho nhau nghe đi." – Jun nói, mắt liếc về phía Thame rồi lại nhìn sang P'Po.
Jun nói tiếp, lần này giọng nửa đùa nửa thật: "Còn mày, nếu vẫn chưa thể nhận ra cái tình cảm đó thì đưa P'Po cho tao."
Thame nhíu mày, liếc Jun một cái: "Vậy thì đưa Dylan cho t–"
Chưa kịp nói hết câu thì Jun đã cắt lời: "Tao cấm. Vợ tao, cấm mày đụng vào."
Thame gằn giọng: "Còn P'Po thì sao?"
"Đó, P'Po đó, mày còn không tính nói hả? Hay mày phải để ảnh chủ động hết? Mình đã xác định mình trên thì mình nên làm, chứ đừng để người bên dưới phải làm tất." – câu nói của Jun đầy ẩn ý.
Người vừa nghe xong liền hiểu ngay nghĩa bóng trong lời Jun. P'Po đỏ bừng mặt, lên tiếng gọi khẽ: "Jun..."
"Em nói sai hay sao mà anh ngại?" – Jun đứng dậy, khoanh tay, mặt đầy vẻ trêu chọc.
Thame thì vẫn chưa hiểu lắm, liền kéo Jun lại gần, hỏi nhỏ: "Ý mày là sao? Tao không..."
Jun nhếch mép cười: "Nếu mày không muốn chủ động thì mày làm vợ đi, để P'Po làm chồng."
Thame lúc này mới hiểu, mặt cũng bắt đầu đỏ lên, bối rối nói: "Ai'Jun, không đời nào tao làm vợ đâu."
Jun vỗ vai Thame, nhếch miệng cười: "Không muốn làm vợ thì làm thế chủ động đi."
Nói xong, Jun quay người bỏ đi, để lại Thame vẫn còn ngồi đó với vẻ mặt chưa hết lúng túng. P'Po chỉ im lặng nhìn theo, ánh mắt phức tạp, môi mấp máy định nói gì đó nhưng lại thôi.
Vừa bước vào nhà, Jun lập tức bắt gặp bốn ánh mắt đổ dồn về phía mình.
"Anh lại đi phá nữa rồi đúng không?" – Nano ngước mắt nhìn, giọng nửa trách móc.
"Không... tao ra bày tỏ giúp hai người đó, chứ đâu phải ra phá." – Jun đáp tỉnh bơ rồi ngồi xuống cạnh Nano.
Nano liếc sang, nhích người ra một chút như giữ khoảng cách: "Làm như anh tốt đẹp lắm dị đó."
Jun khoanh tay trước ngực, ngửa đầu tựa ra sau ghế, giọng trầm xuống: "Tao không thay đổi thì có mơ Dylan cũng không về với tao."
"P'Jun em muốn uống nước," Nano nói.
"Có chân có tay tự lấy, mày đâu phải Dylan đâu mà sai tao," Jun vừa bật tivi vừa đáp.
"Vậy thì anh kh–" Nano chưa kịp nói hết thì Jun đã đứng dậy đi vào bếp, sau đó quay trở lại với ba ly nước lọc.
"Uống đi, bớt nói lại," Jun đặt nước lên bàn rồi trở về chỗ ngồi.
Bên ngoài, Thame và Po vẫn còn ngại ngùng vì những lời Jun nói trước đó. Cả hai đều im lặng, không ai chịu mở lời. Cuối cùng, Thame không chịu nổi nữa nên lên tiếng trước.
"Em ghen... em ghen khi thấy anh thân thiết với Ai'Jun... em lại càng khó chịu hơn khi biết tin anh với Ai'Jun làm cái trò đó..."
Po định chen vào, nhưng Thame bất ngờ quay mặt lại, đối diện với anh. Ánh mắt ấy vừa mong đợi lại vừa thất vọng.
"Em càng ghét hơn khi anh và Ai'Jun làm tổn thương Dylan."
"Em không ghét anh... chỉ là em yêu anh... nhưng em thương bạn em hơn." Thame vừa dứt lời thì định rời đi, nhưng Po liền níu lại.
"Đúng, ban đầu anh với Jun cá cược là để biết em có yêu anh không. Lúc đó anh đâu biết Jun nó quen Dylan... sau khi biết rồi, anh đã có ý định dừng... nhưng anh không thể..." Po nắm tay Thame, ánh mắt cụp xuống.
"Anh chưa từng nghe Jun kể rằng chuyện này làm tổn thương Dylan, hay chuyện đó khiến hai đứa nó giận nhau... cũng không biết vì chuyện này mà Dylan muốn chia tay Jun... đến khi anh nhận ra điểm dừng... cũng là lúc Jun hoàn toàn mất Dylan." Po khẽ run người vì khóc.
Thame nhìn thấy liền kéo Po vào lòng, một cái ôm nhẹ nhàng và đầy thấu hiểu. Jun từ phía sau ôm lấy Thame, giọng khẽ khàng.
"Anh từng hỏi tại sao Jun nó lại giúp anh mà lại làm tổn thương Dylan đến vậy."
Thame từ từ đẩy Po ra khỏi vòng tay, nhưng vẫn giữ vai anh.
"Tại sao?"
"Bởi vì Jun biết yêu đơn phương đau lắm. Vì Jun nó biết Dylan cũng từng giống anh. Nhưng nó không ngờ chính nó lại đẩy Dylan đi xa... Chỉ là, Jun không muốn anh phải chịu cảm giác của Dylan, và càng không muốn em trở nên tồi tệ giống nó." Po vừa nói vừa cúi mặt.
"Vậy bây giờ anh nghĩ thế nào?" Thame kéo Po ngồi xuống ghế, đối diện với mình.
"Anh thấy mình sai ngay từ đầu rồi. Anh cũng nhận ra Dylan còn dám đi tìm câu trả lời mà không nhờ bất kỳ sự giúp đỡ nào. Vậy tại sao anh lại không thể? Nhưng mà... nhờ Jun cũng không sai. Jun nói đúng, em khờ lắm... chả biết gì cả," Po nói với ánh mắt pha chút cười.
"Không phải em không nhận ra... Em đã nhận ra từ lúc Jun nó tán tỉnh anh rồi. Nhưng lúc đó em còn đang bận tâm đến vấn đề khác... nên em... xin lỗi anh nhiều." Thame kéo Po lại gần.
"Anh không giận em... cũng không trách Jun... anh chỉ đang giận chính–" Po chưa kịp dứt thì Thame đã kéo anh lại và đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi.
"Chuyện qua rồi thì cho qua đi... giờ không phải anh đang ở trước mặt em sao?" Thame nhìn thẳng vào mắt Po.
"Mình thử tìm hiểu với nhau trước nha, có được không?" Thame nhẹ giọng hỏi.
Po ngại ngùng nhưng vẫn khẽ gật đầu.
" nhưng còn việc ban đầu anh hỏi, em với mấy đứa tính như thế nào " Po vẫn còn đang được Thame nắm chặt lấy tay
" cứ đợi xem đã, với cả tụi em còn muốn hành Ai'Jun cho chừa vì tội làm Dylan khổ lên bờ xuống ruộng, giờ bị xíu chắc cũng không sao " Thame cười rồi nắm tay Po đi vào nhà.
Vừa bước vào nhà, Nano đã rú lên: "Ê nha... nắm tay nắm chân rồi ta!"
"Kệ người ta đi," Jun liếc nhìn một cái rồi buông lời.
"Ừ thì... kệ luôn!" Nano hậm hực, giận dỗi quay mặt đi.
"Nào, đừng giận mà," Thame vừa cười vừa dỗ dành.
"Nếu mà P'Dylan biết hai người thành đôi chắc sẽ vui lắm cho coi," Nano nói, giọng có chút tiếc nuối.
"Thì gọi thông báo cho nó biết—" Pepper vừa lỡ lời thì khựng lại, vì nhận ra Jun đang đứng ngay kế bên.
"Cái gì? Bây còn giữ liên lạc với Dylan hả?" Jun khoanh tay trước ngực, ánh mắt bắt đầu khó chịu.
Po im lặng quay mặt đi chỗ khác, Thame thì giả vờ gãi đầu rồi cúi xuống xem điện thoại, còn Pepper thì thản nhiên ngồi vắt chân, vừa rung đùi vừa cười khẩy.
"Nè, nói rõ coi. Tụi bây im lặng kiểu này là có vấn đề rồi đó nha," Jun gằn giọng.
"Ừm thì... còn liên lạc," Nano nhún vai, "nhưng mà tụi này không nói chỗ Dylan cho anh đâu."
"Vậy là tụi bây biết rõ mà cố tình giấu tao? Tụi bây không coi tao là thành viên trong nhóm nữa hả?" Jun liếc nhìn từng người, giọng đầy tức giận.
"Không phải không coi," Pepper đứng dậy đi lại gần Jun, "mà tụi tao muốn mày tự hiểu, tự cảm nhận nỗi đau khi mất người quan trọng."
"Vậy nói đi, Dylan đang ở đâu?" Jun hỏi, giọng không còn bình tĩnh.
"Muốn biết thì đi làm việc nhà đi – rửa chén, tưới cây, lau hành lang," Nano nghiêm túc đáp.
"Bộ tao là osin hay gì?" Jun nhăn mặt.
"Nè nha, rõ ràng là anh đã hứa làm việc 3 tháng mà. Không làm thì khỏi mong biết," Nano khoanh tay đáp trả.
"Làm thì làm... Tao mà làm xong thì tụi bây đừng hòng giấu nữa!" Jun hằn học nói rồi quay lưng đi thẳng vào bếp.
Trong bếp, Jun vừa xắn tay áo lên vừa lẩm bầm: "Tụi nó nghĩ tao không dám làm hả... Được, tao làm cho tụi bây coi!"
Tiếng chén dĩa va vào nhau lách cách vang lên, rồi ngay sau đó là tiếng la thất thanh của Jun:
"Trời đất! Ai để con dao ở đây vậy! Muốn giết người hả!"
Ngoài phòng khách, Pepper nằm dài trên ghế cười lớn:
"Cẩn thận nha Jun, mới rửa được có 3 cái chén mà la như bị đâm vậy đó."
Jun gào ra:
"Chén dầu không à! Mày tưởng dễ rửa hả? Mỗi cái chén như cái hố đen dầu ăn!"
Nano ngồi kế bên bóc snack vừa ăn vừa bình thản nói:
"Anh mà xong chén thì ra tưới cây nha, nhưng nhớ đừng tưới luôn dép như lần trước."
Thame ngồi một góc, cố nhịn cười mà vai run run.
Po thì giả bộ lật sách đọc nhưng ánh mắt toàn liếc về phía bếp.
Rửa chén xong, Jun bước ra với chiếc áo ướt loang lổ nước, tay cầm cây vòi tưới nhìn sân trước như ra chiến trận.
"Tưới cây thôi mà làm như bắt đi cày ruộng vậy," Jun lầm bầm.
Tưới được vài phút thì Jun lại gào:
"Ê! Cây xương rồng nhà ai vậy?! Nó đâm trúng ngón tay tao rồi!"
"Tao quên nói cây đó không cần tưới!" Pepper từ trong hét ra.
Jun đứng giữa sân, tay dính đất, áo dính nước, tóc rối tung, thở hồng hộc:
"Còn gì nữa không? Tao làm hết luôn rồi đó!"
Nano lật sổ kiểm tra:
"Còn lau hành lang..."
Jun ngồi sụp xuống thềm, gào lên:
"Lau hành lang mà không đưa tao cây lau nhà? Mày muốn tao lau bằng mặt hả Nano!"
Cả đám trong nhà cười rần rần.
Thame đưa cây lau ra cho Jun:
"Làm đi rồi biết chỗ Dylan, tụi này giữ lời."
Jun giật cây lau, vừa lau vừa lườm từng đứa:
"Lũ phản bạn! Tao mà biết chỗ Dylan rồi, đứa nào cười nhiều nhất là đứa đầu tiên tao xử!"
Nano huýt sáo:
"Thôi lo mà lau đi, kẻo Dylan chờ lâu quá rồi đổi ý không về nữa đó."
Jun nghe tới đó thì lau hăng hơn, vừa lau vừa lầm rầm chửi... nhưng khóe miệng lại khẽ cong lên.
Jun vừa lau xong hành lang, lưng còn chưa thẳng đã tính ngồi xuống ghế nghỉ, thì Nano ló đầu ra gọi lớn:
"P'Jun, ra đây quét lá giùm em với!"
Jun thở hắt:
"Cái gì nữa... sao kêu tao hoài vậy trời..."
Dù càu nhàu nhưng vẫn cầm chổi lết ra sân.
Quét được vài đường, Jun đang cúi xuống gom lá thì Thame từ bếp nói vọng ra:
"Ê Jun, tiện vô nấu bữa tối giùm tao với. Tao đang làm dở món canh."
Jun dựng chổi, ngước lên trời như muốn nói chuyện với tổ tiên:
"Rồi rồi... vô nấu liền, thánh nấu ăn là tao mà..."
Chưa kịp vào tới bếp, Pepper từ trong phòng khách hớt hải bước ra:
"Ê Jun, shipper tới kìa. Ra nhận giùm tao, tao đang bận xếp đống đồ linh tinh này!"
Jun tròn mắt:
"Ủa? Tao là giúp việc nhà tụi bây hả?"
Pepper khoanh tay cười:
"Muốn biết Dylan ở đâu thì ráng đi. Còn than nữa là khỏi!"
Jun liếc xéo rồi lầm lũi ra cổng nhận đồ, vừa ôm mấy túi lớn nhỏ vừa lẩm bẩm:
"Rồi... rồi... tới công chuyện rồi đó..."
Vừa bước vào nhà chưa được năm phút, Po từ trên tầng gọi xuống:
"Jun, lấy giùm anh xấp tài liệu trên bàn làm việc nha. Anh đang cần để lên kế hoạch."
Jun cố nhịn, đáp lớn:
"Dạ, lấy liền..."
Tới khi giao tài liệu xong, Jun mới được ngồi xuống ghế. Mới đặt mông xuống chưa ấm chỗ—
"P'Jun!! Còn góc sân bên kia chưa quét á!" – tiếng Nano lại vang lên đầy nhiệt huyết.
Jun đứng phắt dậy, mặt vô cảm, tay vẫn cầm chổi đi quét tiếp. Vừa làm vừa lẩm bẩm:
"Tao mà làm xong hết đống này, không có ai thoát được đâu... từng đứa... từng đứa một..."
Cả đám trong nhà nhìn nhau, cố nhịn cười mà nước mắt chảy ròng.
Jun vừa quét xong góc sân cuối cùng, người mệt rã rời, áo dính đầy mồ hôi. Vác chổi vào để gọn sát tường, cậu thở dốc rồi lết vào nhà như cái xác không hồn.
Pepper đang bưng tô canh từ bếp ra, thấy vậy liền buột miệng:
"Ê, nhìn mày bây giờ đúng kiểu Jun ngày xưa mà Dylan hay cà khịa: 'chăm lên chút nhìn cũng có giá trị đó chứ'."
Cả phòng như đứng hình.
Pepper ngay lập tức khựng lại, cắn môi rồi quay đi chỗ khác, cố tỏ ra như không nói gì nghiêm trọng.
Jun đứng sững, ánh mắt đổi sắc. Cậu nhìn thẳng vào Pepper, giọng khàn khàn nhưng kiềm chế:
"Dylan... nói vậy thiệt hả?"
Po ngồi trên ghế, định lên tiếng đánh lạc hướng nhưng Thame đã đưa tay cản nhẹ, ánh mắt như bảo: Để nó biết cũng được rồi.
Nano ngồi bên cạnh, chột dạ cúi mặt, tay cào nhẹ vào gối sofa.
Pepper liếm môi, gãi đầu rồi thở dài:
"Ờ... ờ thì... có lần nó nói vậy thiệt. Nhưng lúc đó là nói đùa... mà cũng có chút thật."
Jun ngồi phịch xuống, ngửa đầu ra sau ghế, mắt nhìn lên trần:
"Vậy là... tụi bây không chỉ biết Dylan ở đâu... tụi bây còn nói chuyện với nó, còn biết nó nghĩ gì, mà tao thì như thằng ngốc ở ngoài rìa?"
Không ai trả lời.
Jun bật cười khô khốc:
"Được... tụi bây giỏi lắm. Giấu cũng giỏi, mà diễn cũng giỏi."
Po rốt cuộc cũng lên tiếng, giọng nhẹ nhàng:
"Không phải tụi anh không muốn nói... mà là sợ mày gặp rồi lại đau hơn. Dylan nó cũng đang tự chữa lành, không phải sẵn sàng cho việc đối mặt..."
Jun quay sang nhìn Po, lần này ánh mắt không còn giận dữ, chỉ còn mệt mỏi:
"Vậy cho tao một điều thôi... nói cho tao biết... nó ổn không?"
Thame khẽ gật:
"Ổn. Nhưng không quên mày đâu."
Jun mím môi, rồi gục đầu xuống gối. Cả phòng im lặng. Một lúc sau, giọng cậu vang lên nhỏ xíu:
"Rồi. Vậy là được rồi. Tao không cần gì hơn nữa."
"Vậy giờ tao phải làm gì mới tìm được Dylan đây? Năm ngày rồi đấy..." – Jun thở dài, mắt cụp xuống, khuôn mặt phủ một nỗi buồn sâu thẳm. Giọng cậu nghẹn như thể đã chịu đựng quá lâu.
Pepper khoanh tay, tựa người vào tường, cuối cùng cũng lên tiếng:
"Được rồi... coi như mày cũng chịu khó, chịu cực rồi. Tụi tao sẽ giúp mày."
Thame ngồi phịch xuống ghế, liếc nhìn Nano rồi nói như ra lệnh:
"Gọi cho Dylan đi Nano. Không là thằng Jun chết mục trong nhà luôn đó."
Nano cầm điện thoại lên, liếc Jun một cái rồi mở danh bạ. Cậu bấm số, áp máy vào tai. Không ai nói gì trong lúc chờ, chỉ nghe tiếng chuông đổ dài. Cuộc gọi không kéo dài lâu, chỉ vài câu trao đổi nhẹ nhàng rồi Nano cúp máy.
"Xong rồi đó." – Nano thở ra, nhìn Jun bằng ánh mắt vừa thông cảm vừa có chút lo lắng.
Jun khựng lại, chau mày như đang nghĩ điều gì đó. Một giây sau cậu cười khẩy, nụ cười nửa buồn nửa bất lực:
"Hóa ra... mẹ tao cũng cùng phe với bọn bây luôn hả?"
Thame cười khẽ, lắc đầu:
"Chị chịu thôi... tại mày làm cho con dâu của mẹ mày khóc quá nhiều. Giờ bà cũng phải thương bên kia chứ?"
Jun cười gượng, chẳng còn hơi sức để cãi. Nano chen vào, giọng nhẹ như gió:
"Giờ biết chỗ rồi thì lo đi dỗ đi, không là..."
Chưa kịp nói hết, Jun đã quay người đi thẳng về phía hành lang. Nhưng trước khi khuất bóng, cậu dừng lại một chút, không quay đầu, chỉ buông một câu:
"Cảm ơn... vì đã giúp."
Cả bốn người còn lại lặng lẽ nhìn theo bóng lưng của Jun khuất dần sau góc nhà, lòng ai cũng có chút nhẹ nhõm — nhưng cũng xen lẫn một nỗi lo không nói thành lời. Vì ai cũng hiểu: gặp lại Dylan... mới chỉ là bắt đầu.
....
Chỉ mới có 5 giờ sáng mà căn nhà chung của MARS đã bắt đầu ồn ào hẳn lên. Thame và Nano ngồi vật vờ trên sofa, mắt lim dim, còn Jun thì không ngừng tất bật chuẩn bị đồ đạc để đi... dỗ vợ. Cậu cứ đi ra rồi lại đi vào, vòng quanh căn phòng không dưới trăm lần.
Nano nhìn mà chóng mặt, cuối cùng cũng không chịu nổi, lên tiếng cáu gắt:
"P'Jun, anh có thể lấy một lần hết được không? Đi đi lại lại thế biết nhức đầu không hả?"
Thame cũng không kiềm chế được, khó chịu nhìn đống đồ:
"Cái thằng này... mày đi dỗ vợ hay đi dọn nhà mà mang theo cả đống đồ vậy?"
Jun lắc đầu, vẫn không biết phải mang gì:
"Tao không biết mang cái gì theo hết."
Ngay lúc đó, Pepper bước ra từ trong bếp, tay cầm theo 3 ly cà phê và một ly trà nóng, vừa đưa lên vừa nói:
"Mày chỉ cần mang theo mày là được rồi."
Cả phòng im lặng một chút, không khí có phần nhẹ nhàng hơn. Jun nhìn Pepper rồi nhìn đống đồ của mình, hơi cười gượng, như vừa được nhắc nhở để bớt lo lắng, bớt rối
" cảm ơn vì chịu nói với tao " Jun đứng nhìn họ một lát rồi rời khỏi nhà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com