Fix
Sáng sớm nay vẫn như thường lệ, em phụ mẹ dọn hàng quán ra bán, nhưng nay em nhìn mẹ có hơi lạ, nên khác bình thường lắm.
" nay mẹ có chuyện vui gì sao " Dylan đang dọn bàn mà hỏi
" không, mẹ vẫn bình thường mà " Mẹ nhẹ nhàng quay lại cười với em
Mẹ nhìn đằng xa thấy bóng dáng em quen quen, mẹ liền nhìn em mà nói
" Dylan này, con vào chợ mua ít đồ dùm mẹ được không, mẹ có ghi giấy sẵn nè " Mẹ chìa tờ giấy note ra cho em
" dạ được ạ " em khẽ gật đầu, nhận lấy tờ giấy, lên lấy túi rồi em cũng bước đi vào chợ.
Em đi được một lúc thì hắn xuất hiện " Mẹ con mới về "
" về làm gì, sao không đi luôn đi " Mẹ không thèm nhìn hắn lấy một cái
" ơ kìa mẹ, con trai về mà mẹ vậy đó hả " Jun hơi xụ mặt xuống
" vậy là vậy sao ? nói tao nghe coi " Mẹ quay qua nhìn hắn mà bật cười
" làm cái mặt gì đó, mới sáng sớm chưa ai mở hàng mà gặp bản mặt mày là mẹ thấy ế tới nơi rồi "
" mẹ này, lâu lâu con về mẹ không vui hả " Jun đặt đồ xuống
" vui, rồi về chi " Mẹ phũ phàng với hắn
" ơ kìa mẹ" Jun bất lực
" về kiếm Dylan hay gì " mẹ lau tay rồi ra ngồi đối diện hắn
Hẵn khẽ gật đầu " đúng ạ "
" sao giờ này mới về, sao mày không đợi nó bỏ mày rồi hả đi tìm " Mẹ giọng nhẹ nhàng hỏi
" ơ mẹ, giờ con mới biết em ấy ở với mẹ "
" giờ mới biết rồi thì quá tệ "
" mẹ có nói với con đâu "
" mày có hỏi đâu mà tao nói "
" ơ kìa mẹ "
" Mẹ nói cái này, con đừng giận mẹ, nhưng con phải nghe. Mẹ biết chuyện hai đứa rồi, và mẹ cũng biết chính con là người đẩy Dylan đi.
Nhìn mẹ nè, con tưởng mẹ không thấy à? Mỗi lần Dylan lặng lẽ rút vào một góc, mỗi lần nó quay đi lau nước mắt, mẹ đều thấy hết. Nhưng nó thương con, nó không trách con, nên mẹ cũng không nói gì. Mẹ tưởng con đủ lớn để hiểu, để biết giữ lấy một người thương mình như vậy... Nhưng không, con vẫn quá trẻ, quá ích kỷ, quá quen với việc có người ở bên mà không cần giữ.
Con biết không, có những người cả đời này, một lần đánh mất là không bao giờ tìm lại được nữa. Dylan là một người như vậy đó. Nó yêu con bằng cả trái tim, yêu đến mức quên cả tự trọng, chịu tổn thương mà vẫn ở lại. Mà con thì sao? Con im lặng. Con lạnh lùng. Con đẩy nó ra từng chút một.
Mẹ đau lắm Jun à. Không phải chỉ vì con mất Dylan, mà vì mẹ thấy con đánh mất luôn cái phần tốt đẹp nhất trong chính mình. Cái phần biết yêu, biết trân trọng, biết giữ gìn. Giờ mẹ hỏi con một lần cuối: con có còn thương Dylan không?
Nếu còn, thì đứng dậy. Đi tìm nó. Không phải để xin xỏ quay lại, mà để cho nó thấy rằng con thay đổi thật rồi, con biết lỗi thật rồi. Làm điều đó không phải để giữ Dylan mà để chứng minh với chính con, rằng con biết yêu đúng cách. Còn nếu không... thì mẹ mong con sẽ không làm tổn thương ai nữa, kể cả chính mình."
Jun nhìn thấy được trong ánh mắt mẹ có sự lo lắng, và chính hắn nhận ra mọi người xung quanh kể cả mẹ đang giúp hắn tự mình nhìn lại và trưởng thành hơn. Khóe mắt hắn cũng cay cay dần rồi
" Con không những thương em ấy, mà Dylan... là một phần trong cuộc sống của con, mẹ à. Một tuần qua không có em, con thấy mình như rơi vào khoảng trống vậy. Mọi thứ cứ... trơ trơ ra. Ăn cũng chẳng thấy ngon, ngủ cũng không yên. Con đi làm nhưng đầu óc lộn xộn, chỉ nghĩ tới em ấy thôi."
"Dylan đã làm quá nhiều cho con mà con lại coi nó như điều hiển nhiên. Con không phải không biết, chỉ là lúc đó con nghĩ em ấy sẽ không đi đâu. Rồi giờ em đi thật rồi, con mới thấy mình quá ngu."
Hắn vừa dứt câu, thì em tung tăng cầm những món đồ của mẹ nhờ mua mà chạy vào " mẹ ơi, con mua đủ đồ mẹ cần rồi "
Nhưng rồi khi em thấy hắn, em đứng bất động mà nhìn hắn. Em đặt nhẹ đồ xuống rồi xin phép chạy lên phòng. Jun phản ứng kịp nên cũng chạy em theo. Em vừa đóng cửa phòng lại khi bất chợt nghe tiếng la từ hắn " Ahh " em bất ngờ nhìn thấy tay hắn đang bị kẹt ngay cửa. Em hoảng hốt mà mở cái cửa ra mà nắm chặt lấy tay hắn
" anh có sao không " Em nắm chặt lấy tay hắn mà hỏi han
Hắn nhân cơ hội mà đẩy em vào tường, đóng mạnh cửa cũng không quên khóa nó lại. Hắn ép em vào tường đặt nhẹ một nụ hôn từ từ chậm rãi, không còn mạnh bạo nữa mà rất là nâng niu em. Vừa dứt môi, hắn bế em ên đặt em ngồi lên đùi mình.
Em giờ có còn quan tâm gì nữa, em vẫn nắm chặt cái tay bị thương của hắn, em vừa xoa xoa vừa thổi nó. Hình ảnh em lúc này rất dễ thương, thật sự khi nhìn thấy em lúc này hắn thật sự còn chưa tin được mà. Em cảm nhận được vai mình hơi ướt, nhìn quay lại nhìn thì thấy được hắn đang khóc, hắn đang cúi mặt xuống vai em. Em liền nâng mặt hắn lên nhìn em
" Jun sao lại khóc rồi " em lo lắng lâu đi hàng nước mắt của hắn
" anh xin lỗi.. thật sự xin lỗi em " hắn vừa khóc vừa ríu rít xin lỗi em
Hắn cứ thế mà vừa khóc vừa nói xin lỗi em không biết bao nhiêu lần, em xót hắn dữ lắm rồi.
" ngoan nín nào " em xoa xoa hắn
" đừng chia tay, đừng bỏ anh có được không" Hắn vùi mặt mình vào cổ em
Em nghe đến đây có hơi im lặng. Hắn cũng nhận ra mình đang nói đúng trọng tâm rồi.
" thật sự 1 tuần qua không có em, anh như không còn là chính mình nữa. Không có ai nhắc anh ăn cơm, không ai nhắn một tin ngắn cũn mà anh từng thấy phiền... anh mới thấy mấy thứ đó quan trọng cỡ nào. Anh vẫn bật cái báo thức em cài cho anh, vẫn mở playlist em hay mở mỗi sáng. Nhưng mà mở lên, không có em ngồi bên... thấy nó vô nghĩa lắm."
Hắn im lặng rồi cũng nói tiếp
"Anh không biết phải mất bao lâu để em tin lại anh. Có thể là rất lâu. Có thể em vẫn sẽ nghi ngờ. Anh không trách. Anh chỉ xin em đừng đi hẳn. Đừng xóa sạch anh khỏi cuộc đời em, có được không ?"
Dylan hoàn toàn im lặng, em im lặng không phải vì em không tha thứ cho hắn. Chỉ là em muốn nghe chính miệng hắn nói nhiều hơn, em muốn được nghe lời thật lòng từ hắn. Đã lâu rồi em cũng chưa được nghe chúng.
Jun thấy em im lặng, ánh mắt hắn hoảng loạn, giọng run run khi thấy người ngồi trên đùi mình im lặng, không rút tay ra khỏi người hắn, cũng không ôm lấy anh, chỉ nhìn. Đôi mắt ấy không lạnh, nhưng sâu đến mức khiến Jun thấy mình nhỏ lại như một đứa trẻ.
"Em đừng im lặng nữa, Dylan... anh xin em..." Jun gần như thì thầm, sợ tiếng mình to quá sẽ làm người trước mặt biến mất.
Dylan nghiêng đầu, vẫn nhìn anh, rất gần, nhưng không nói. Jun gần như gục hẳn xuống, hai tay ôm lấy eo Dylan, đầu tựa vào ngực người kia như tìm lại hơi thở.
Jun siết nhẹ Dylan trong vòng tay, giọng vỡ ra từng chút một:
"Anh không nói mấy lời sến súa được, em biết mà, nhưng Dylan, nếu không có em, cuộc sống của anh chỉ là chuỗi ngày vô nghĩa. Anh không muốn học cách sống thiếu em, không muốn ai khác ngồi đây, không muốn ai khác nắm tay anh ngoài em..."
Dylan khẽ thở ra. Rồi... một tay đặt nhẹ lên đầu Jun. Không mạnh, không vỗ về, chỉ là một cái chạm thật khẽ , nhưng với Jun, như một luồng ấm len thẳng vào tim.
Jun ngẩng lên, ngơ ngác, đôi mắt đỏ hoe đầy bất ngờ. Dylan vẫn nhìn anh, ánh mắt lần đầu dịu lại sau những ngày dài.
"...Em tha thứ rồi đúng không?"
Dylan không trả lời. Nhưng vòng tay ấy từ từ siết lại, kéo Jun vào sát ngực mình hơn một chút.
"Nhưng em muốn nghe anh nói hết." Dylan nhỏ giọng, như gió lướt qua tai
"Tận đáy lòng anh nghĩ gì. Không phải chỉ xin lỗi cho có. Em cần biết... anh thật sự hiểu mình đã đánh mất gì."
Jun gật mạnh, như thể nếu không gật thì mọi thứ sẽ biến mất. Tay anh nắm lấy tay Dylan, lần đầu tiên không để giữ, mà để trân trọng.
_______________________________
Sorry moi người hõm rài mình phải ôn thi..
Nên đôi khi mình cũng quên là mình có truyện đang viết dang dở
Xin lỗi mọi người rất nhiều =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com