Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

heartfelt

Sau ngày hôm đó, em hoàn toàn tránh mặt hắn. Mỗi lần hắn vừa bước lại gần, em liền né sang hướng khác. Nếu chẳng may bị buộc đứng lại, em lập tức đổi chỗ với Pepper, Thame hay Nano — miễn sao không phải đứng gần hắn.

Jun khó chịu đến mức gần như phát điên. Hắn muốn giải thích, muốn nắm lấy tay em mà nói rõ mọi chuyện, nhưng em cứ tránh hắn như tránh lửa.

"Dylan, đứng lại đi, tao cần nói chuyện với mày." Hắn đã thử gọi, nhưng em chỉ đáp ngắn gọn: "Tao bận." Rồi quay lưng bỏ đi, để hắn đứng chôn chân ở đó với đôi bàn tay siết chặt.

Còn em... chính em cũng không hiểu bản thân mình nữa. Rõ ràng em đã tự thề sẽ không đặt hắn trong lòng, sẽ buông bỏ hết. Thế mà tim em lại nhói lên từng cơn khi nhớ lại cảnh hắn tay trong tay, vui vẻ nói cười cùng người con gái khác.

Em cắn răng thầm mắng mình: "Đồ ngốc, mày nói sẽ không yêu nữa cơ mà. Sao lại đau thế này?" Nhưng càng phủ nhận, em càng thấy rõ sự thật. Em yêu hắn. Yêu rất nhiều. Bao lần muốn dứt bỏ nhưng không làm được.

Lúc em quyết tâm không đơn phương hắn nữa, thì hắn lại quay sang theo đuổi em. Bây giờ em càng rối loạn. Tim em chẳng nghe theo lý trí nữa.

Jun thì bất lực hoàn toàn. Buổi sáng hắn vẫn nấu đồ ăn cho em, nhưng em chỉ liếc qua rồi bỏ đi, không thèm lấy một miếng. Bình thường, phòng em sẽ không khóa, để hắn có thể vào gọi dậy. Thế mà dạo này, cánh cửa kia luôn khóa chặt.

Một buổi sáng, hắn gõ cửa: "Dylan, dậy ăn sáng đi." Không có tiếng trả lời. Hắn thử xoay tay nắm cửa, tất nhiên là khóa. Hắn khẽ thì thầm, giọng đầy mệt mỏi: "Đừng tránh tao nữa mà..."

Bên trong, em nghe thấy, tim chợt run lên. Nhưng cuối cùng em chỉ kéo chăn trùm kín đầu, thì thầm với chính mình: "Mày mà mở cửa ra, mày thua thật rồi Dylan à..."

Bên ngoài, Pepper thấy tình hình càng lúc càng căng thì thở dài, bước lại gần. "Để tao kêu nó ra cho."

Jun chỉ gật đầu, rồi quay người đi thẳng xuống bếp, ngồi phịch xuống ghế như chẳng còn sức lực.

Đợi hắn đi rồi, Pepper mới nhẹ nhàng gõ cửa phòng em. "Dylan, là tao, Pepper đây."

Em thoáng giật mình, do dự vài giây rồi mới bước ra mở cửa. Pepper lập tức lách vào, khép cửa lại phía sau. "Mày còn giận nó sao?"

Em không trả lời, chỉ ôm chặt cái gối bên cạnh, tránh ánh mắt Pepper.

Pepper khẽ nhếch môi, giọng nửa trêu chọc nửa dò hỏi: "Hay là mày đang ghen khi thấy nó đi với P'Emma?"

"Không." Em phản xạ nhanh, lời chối bật ra như một thói quen. Nhưng ánh mắt Pepper nhìn thẳng, sắc bén đến mức em không chịu nổi. Đôi vai em khẽ run, rồi cuối cùng cũng cụp người xuống, lí nhí thừa nhận: "Ừm... tao ghen."

Pepper thở dài, ngồi xuống cạnh em, tay vỗ nhẹ lên vai. "Nếu đã ghen vậy thì cho nó danh phận đi, Dylan. Ít ra mày cũng đỡ dằn vặt chính mình."

Em ngẩng lên nhìn cậu, mắt đầy do dự. "Có chắc cho nó danh phận rồi... nó sẽ không lăng nhăng nữa không?"

Không khí chùng xuống. Pepper im bặt, bàn tay trên vai em khựng lại. Cậu biết rõ tính hắn — ai mà dám chắc được chứ?

Em bật cười nhạt, nụ cười vừa cay đắng vừa bất lực. "Thấy chưa, ngay cả mày cũng không dám khẳng định. Tao... tao sợ lắm, Pepper à."

Pepper không đáp. Chỉ im lặng, ngồi cạnh em, để mặc em ôm chặt gối như đang cố bấu víu một chút an toàn.

"Chắc có lẽ tao cần vài giờ để suy nghĩ... à không, phải là vài ngày." Em cất giọng trong veo, nhưng đâu đó xen lẫn sự nặng nề.

Pepper thoáng liếc em, ánh mắt pha chút lo lắng.

Em lại khẽ mỉm cười, như để trấn an chính mình hơn là trấn an cậu. "Nhưng tao tin... chắc chắn sẽ có một câu trả lời đúng."

Nói rồi, em đứng dậy, kéo tay Pepper ra ngoài. "Thôi, đi ăn với tao. Nghĩ nhiều quá cũng đâu giải quyết được."

Từ sau hôm đó, em bắt đầu dành hầu hết thời gian rảnh để đi chơi, đi lang thang khắp nơi, như muốn chạy trốn khỏi sự rối ren trong lòng. Có lúc em cùng đám bạn thân tụ tập ở mấy quán nhậu nhỏ quen thuộc, có lúc lại lao vào bar Bang Oh, uống đến khi đầu óc mơ hồ.

Đêm nào tập nhảy xong em cũng phải ghé đâu đó xả hết sự mệt mỏi trước khi chịu quay về nhà chung.

Mà mỗi lần về, luôn có hắn chờ. Nếu em còn đủ tỉnh táo thì hắn chỉ lặng lẽ đỡ em vào phòng, không nói lời nào. Nhưng có lúc hắn không chịu nổi, đích thân đi tìm em, vác em về như thể em là thứ duy nhất hắn không thể bỏ mặc.

Đêm hôm đó, hắn đứng ngồi không yên. Đã hơn ba giờ sáng mà vẫn chưa thấy em về, trong khi bình thường nhiều lắm cũng chỉ tới mười hai giờ là em đã có mặt ở nhà. Chưa bao giờ em về muộn đến mức này.

Jun cứ đi qua đi lại trong phòng khách, lòng nóng như lửa đốt. Hình ảnh em trong chiếc áo baby tee mà Nano tặng cứ hiện lên trong đầu hắn. Chỉ nghĩ đến việc có kẻ nào đó chạm vào em khi em đang say, hắn đã không thể chịu nổi.

Tiếng điện thoại rung lên, kéo hắn về thực tại. Màn hình sáng với một tin nhắn ngắn gọn: "Đến Bang Oh vác tao về, không trụ nổi nữa rồi."

Không cần thêm một giây nào, hắn chộp lấy chìa khóa và lao ra ngoài.

Ở Bang Oh, em ngồi giữa đám bạn, đầu óc đã lâng lâng. Từ lúc bước vào quán, em đã nhận ra những ánh mắt soi mói, đầy ý đồ của vài gã ngồi gần đó, nhưng em mặc kệ. Vốn định chỉ uống một chút rồi về, không ngờ lại thành ra say đến mức này.

Một gã trong nhóm liếc nhìn em rồi cười khẩy: "Dylan, dạo này quay lại hoạt động nghệ thuật rồi ha? Nhìn cũng... ngon ra phết nhỉ?"

"Ngon cái đách mày!" Em gắt lên, khó chịu ra mặt. Ánh mắt bẩn thỉu của hắn làm em buồn nôn.

Một thằng khác lập tức dịch sát lại, môi nở nụ cười đểu giả: "Nhìn thế này mà bảo không ngon thì ai tin? Với lại sao ngày nào cũng thấy mày ra đây uống vậy?"

Em nhích người, tạo khoảng cách rồi cau mày: "Nói thì nói, cần gì ngồi sát thế? Biến ra."

"Thôi nào, uống đi, uống xong thì còn về sớm chứ." Một thằng khác xen vào, giọng lả lơi nhưng ánh mắt chẳng hề tử tế.

Em bực mình nhưng không buồn cãi, chỉ muốn uống cho xong. Nhưng bọn nó không tha, hết ly này đến ly khác, ép em phải uống bằng được. Đầu óc em bắt đầu quay cuồng, bàn tay run run cầm điện thoại.

Em mở khung chat, nhắn tin cho hắn. Từng chữ như gõ ra trong tuyệt vọng. Tin nhắn gửi đi đã mười lăm phút, hắn chỉ "seen" mà không trả lời. Tim em nhói lên, lòng hoang mang. "Mày... không thèm tới sao, Jun?" Em lẩm bẩm, giọng nghẹn lại.

Em gắng gượng đứng dậy định rời đi, nhưng vì say nên loạng choạng, suýt ngã xuống sàn. Một thằng trong nhóm vội lao tới, vòng tay siết chặt eo em: "Ê, coi chừng, để tao đỡ mày."

"Buông tao ra!" Em chống cự, dùng chút tỉnh táo còn sót lại để đẩy hắn ra.

Một thằng khác cũng bước đến, giả vờ tốt bụng mà lại đặt tay lên vai em: "Mày say rồi, để bọn tao đưa mày về."

Ngay lúc bàn tay gã kia còn đang đặt trên vai em, một giọng nói lạnh như băng vang lên phía sau:
"Bỏ tay ra."

Cả bọn giật mình quay lại. Hắn đứng đó, đôi mắt tối sầm lại, ánh nhìn đủ khiến không khí trong quán chợt đặc quánh.

Một thằng nhếch mép, tỏ vẻ thách thức: "Mày là thằng nào mà xen vào?"

Hắn tiến lên, gạt phắt cánh tay đang đặt trên vai em, kéo em về phía mình. "Là thằng mà mày không bao giờ nên động đến."

Em lảo đảo ngã vào người hắn, mùi rượu nồng trên áo. Em khẽ lẩm bẩm, giọng run run: "Jun... mày... đến rồi."

Hắn siết chặt eo em, đỡ lấy cơ thể mềm nhũn của em, đôi mắt vẫn không rời đám người kia. "Dylan say, tao tới đưa nó về. Còn tụi mày, nên biết chỗ nào dừng."

Một thằng hừ lạnh, vẫn chưa chịu thua: "Tụi tao chỉ có lòng tốt thôi. Nó say, không lo thì để tụi tao đưa về. Mắc gì mày xen vào?"

"Lòng tốt?" Hắn bật cười khinh khỉnh, nhưng tiếng cười sắc lạnh đến mức khiến không ai dám cười theo. "Ép người ta uống đến mức này gọi là lòng tốt à? Ôm ấp, đụng chạm gọi là lòng tốt à? Muốn tao tin cũng khó lắm."

Thằng kia cứng họng, nhưng vẫn chống chế: "Mày nói vậy là xúc phạm tụi tao."

Hắn nhếch mép, kéo em đứng sát vào ngực mình, giọng trầm xuống: "Xúc phạm còn nhẹ. Nếu còn một đứa nào dám chạm vào Dylan thêm lần nữa... thì đừng trách tao không giữ được bình tĩnh."

Không khí quanh bàn như đóng băng. Đôi mắt hắn sáng quắc, lộ rõ cơn giận kìm nén. Mấy thằng kia thoáng chột dạ, không dám bước tới nữa.

Hắn cúi xuống, nói nhỏ chỉ đủ em nghe: "Đứng yên, tao đưa mày về."

Em níu lấy áo hắn, thì thầm lí nhí: "Jun... xin lỗi... tao phiền mày nữa rồi."

"Im đi." Hắn cắt ngang, giọng đầy gắt gỏng nhưng run run sự lo lắng. "Tao mà tới trễ một chút thôi... thì mày định sẽ để tụi nó làm gì hả Dylan?"

Em cúi gằm, không trả lời, chỉ để mặc hắn siết chặt và kéo ra khỏi quán.

Trước khi đi, hắn quay đầu lại, ánh mắt sắc như dao: "Động tới Dylan thêm một lần, tụi mày không yên đâu."

Trong suốt đoạn đường trở về, hắn không nhìn em lấy một lần. Ánh mắt hắn chỉ dán chặt vào con đường phía trước, bàn tay siết vô lăng đến mức nổi gân xanh. Em khẽ nghiêng đầu, thấy rõ hắn đang tức đến mức nào, chỉ là cố gắng kìm lại.

Xe vừa dừng trước nhà chung, hắn lập tức mở cửa, chẳng nói một câu mà cúi xuống bế thốc em lên. Em ú ớ trong men say nhưng vẫn cảm nhận rõ hơi thở gấp gáp nơi lồng ngực hắn. Về đến phòng, hắn đặt em nằm xuống giường thật nhẹ, rồi quay đi ngay.

Ít phút sau, hắn trở lại cùng một bát canh giải rượu nóng hổi. Đặt vào tay em, giọng hắn trầm xuống:
"Uống đi. Rồi ngủ."

Hắn vừa nói vừa quay người định đi, nhưng em vội níu lấy tay hắn, giọng lạc đi:
"Jun..."

Hắn dừng lại, nhìn em bằng đôi mắt vẫn còn chất đầy sự giận dữ kìm nén. "Ngủ đi. Giờ là bốn giờ sáng rồi." Hắn khẽ gỡ tay em ra.

"Đồ tồi..." Em thì thầm, nước mắt rơi lã chã, giọng run run.

Bước chân hắn khựng lại. Nghe hai chữ ấy, hắn quay đầu nhìn lại. Trên giường, con mèo nhỏ của hắn đang ngồi co ro, hai tay run rẩy ôm chặt bát canh, nước mắt rơi ướt cả gò má.

Hắn chậm rãi quay lại, ngồi hẳn xuống sàn đối diện em. Bàn tay hắn đưa lên nắm lấy tay em, giọng trầm thấp mà kiên quyết:
"Nếu tao thật sự tồi... tao đã bỏ mặc mày ở đó. Tao đã để tụi nó muốn làm gì thì làm."

Ngón tay hắn khẽ nâng cằm em, buộc em ngước lên nhìn thẳng vào hắn. Ánh mắt hắn sắc bén nhưng cũng đau đáu:
"Nhưng tao không làm vậy. Tao đã chạy bán sống bán chết chỉ để kịp vác mày về. Vậy... Mày nghĩ tao là đồ tồi thật sao, Dylan?" Hắn nhìn em, giọng khàn đặc lại.

Em im lặng, chỉ cúi gằm xuống. Hắn thở dài, bàn tay đặt trên đầu gối siết chặt. "Nói tao nghe, tại sao một tuần qua ngày nào mày cũng đi uống? Ngày nào cũng say xỉn như vậy, em nghĩ tao không biết à?"

Không khí lặng đi một lúc. Em ôm chặt gối, giọng khẽ khàng nhưng đủ để hắn nghe: "Không phải là vì mày sao..."

Đôi mắt hắn thoáng sững lại. "Vì tao? Tại sao lại vì tao?" Hắn ngả người tới gần, giọng dần dịu xuống. "Dù có là vì tao hay vì cái gì đi nữa, mày cũng phải nghĩ đến sức khỏe của mày chứ. Nếu mày có chuyện gì... thì tao phải l—"

Hắn chưa kịp nói hết câu thì em bất ngờ kéo cổ áo hắn xuống, môi em chạm vào môi hắn. Cú chạm nhẹ nhưng làm cả người hắn chấn động.

Trong giây lát, hắn bật cười khẽ qua kẽ môi, rồi lập tức giành lại thế chủ động. Bàn tay hắn luồn ra sau gáy, giữ chặt em, kéo em áp sát hơn. "Mày gan lắm, Dylan..." hắn thì thầm trước khi siết lại, dồn em vào một nụ hôn sâu không dứt.

Em vùng vằng muốn rời đi nhưng càng kháng cự, hắn càng giữ chặt hơn. Nụ hôn nóng bỏng đến khi em thở gấp, gò má đỏ rực, thân thể mềm nhũn trong vòng tay hắn thì hắn mới chịu buông.

Hắn thở mạnh một hơi, đôi mắt vẫn còn vương tia kìm nén, rồi bế em đặt xuống giường. Hắn kéo chăn đắp kín cho em, giọng trầm lại nhưng đầy chắc chắn:
"Ngủ đi. Khi nào mày tỉnh hẳn... chúng ta sẽ nói chuyện rõ ràng với nhau."

Em chẳng đáp, chỉ im lặng, mắt còn hoe đỏ. Nhưng rồi, rất nhanh, em nép hẳn vào ngực hắn như một con mèo ngoan ngoãn tìm chỗ trú ẩn.

Hắn sững người giây lát, rồi khẽ bật cười, vòng tay ôm trọn lấy em. "Ngoan thế này... sao tao nỡ buông mày ra được nữa, Dylan?"

Ánh nắng len qua khe rèm cửa, hắt nhẹ lên gương mặt em. Dylan mở mắt, đầu óc còn choáng váng vì rượu đêm qua. Em xoay người thì chợt nhận ra cánh tay to lớn đang ôm chặt lấy eo mình.

Tim em đập loạn nhịp. Trong khoảnh khắc, mọi ký ức ùa về: nụ hôn... hơi thở... vòng tay siết chặt đến nghẹt thở. Khuôn mặt em nóng bừng, em vội vàng đưa tay che miệng, sợ chính mình lỡ phát ra tiếng động.

"Chết tiệt... mình làm cái gì vậy..." Em lẩm bẩm thật khẽ.

Hắn vẫn còn ngủ, hơi thở đều đặn, mái tóc rối xù áp sát cổ em. Em cắn môi, cố gắng dịch người ra, nhưng vòng tay hắn như một sợi xích, càng gồng thì càng siết chặt hơn.

"Jun... buông ra coi..." em thì thầm, giọng đầy bối rối.

Nhưng hắn không buông, còn kéo em sát hơn, giọng ngái ngủ vang ngay bên tai: "Ồn ào quá... nằm yên đi Dylan."

Người em cứng đờ. Lồng ngực áp vào hắn, tim đập mạnh đến mức tưởng chừng hắn cũng nghe thấy. Em lắp bắp: "Mày... mày còn nhớ tối qua không?"

Hắn mở mắt, đôi mắt đen sâu thẳm dán chặt vào em. Khóe môi hắn cong nhẹ, cái cong khiến em càng thêm hoảng loạn. "Nhớ hết. Rõ từng chi tiết."

Mặt em đỏ bừng, em vội quay đi, giọng lí nhí: "Mày... mày đừng có nghĩ bậy. Hôm qua tao say... chỉ là... chỉ là lỡ thôi."

Hắn khẽ bật cười, bàn tay nâng cằm em quay lại: "Lỡ mà hôn tao kiểu đó sao? Dylan, đừng nói dối. Tao ghét nhất là mày dối lòng mình."

Em cắn môi, không nói được gì, chỉ biết tránh ánh mắt như muốn nuốt chửng mình. Hắn ghé sát, thì thầm ngay bên tai em, giọng trầm khàn:

"Bây giờ tỉnh rồi đúng không? Nói đi, lý do thật sự của mấy lần mày uống say là gì?" Giọng hắn trầm xuống, không cho em đường né.

Hắn nhanh chóng kéo em ngồi dậy, nhưng cái thế hiện tại lại khiến em càng bối rối hơn—em đang ngồi gọn trong lòng hắn. Ánh mắt hắn nhìn em vừa lạnh, vừa sắc bén, còn em thì rụt rè, không dám ngẩng mặt.

Em vừa định đứng lên thì hắn siết chặt eo em lại: "Đừng có né. Nói rõ đi."

Em cắn môi, nghẹn giọng: "Tại mày..."

Hắn cau mày, giọng đanh lại: "Tại tao? Tao làm gì?"

Em ngước mắt lên, đôi mắt đỏ hoe: "Mày nói mày theo đuổi tao. Mày nói vì tao mày sẽ bỏ hết những mối quan hệ ngoài kia. Nhưng mày có biết... tao thích mày từ lâu rồi không hả thằng tồi?"

Giọng em run lên, nhưng từng chữ đều như nhát dao đâm vào hắn. Em cúi đầu, nắm chặt vạt áo hắn, vẫn không ngừng nói tiếp: "Từ cái ngày mày chọn theo đuổi P'Po, tao đã phải tự nhìn lại tình cảm của mình. Tao muốn từ bỏ, nhưng mỗi lần tao vừa quyết tâm bỏ thì mày lại xuất hiện... Tao chán ghét bản thân mình lắm."

Em nấc lên, đánh liên tục vào ngực hắn, vừa run vừa khóc: "Lần này tao đã quyết định vứt bỏ mẹ cái tình cảm này rồi... thì mày lại quay đầu công khai theo đuổi tao. Tao mệt lắm Jun. Ai'Per nó khuyên tao tin mày sẽ thay đổi, tao đã tin... nhưng lần nào tao cũng thất vọng. Đủ rồi... Tao mệt lắm... dừng việc theo đuổi tao đi. Tao không ép mày đâu, mày quay về làm con người cũ của mày đi..."

Nghe từng lời, tim hắn siết lại. Hắn ôm chặt em vào lòng, giọng khàn hẳn đi: "Mày nghĩ tao không xót khi thấy mày khóc thế này à? Dylan... nếu tao thật sự tồi, tao đã mặc kệ mày từ lâu rồi."

Em vẫn thút thít trong ngực hắn. Hắn vuốt lưng em, cố trấn an: "Vậy tại sao mày không nói cho tao biết là mày cũng thích tao?"

Em nghẹn ngào, nấc lên từng đợt: "Tao... tao không đủ dũng khí... Tao sợ... tao mệt..."

Hắn siết chặt hơn, thì thầm ngay bên tai em: "Tao biết em có tình cảm với tao từ lâu rồi. Tao chỉ đợi... đợi ngày em chịu thú nhận thôi."

Em giật mình, ngẩng lên nhìn hắn: "Mày... mày biết từ khi nào?"

Khóe môi hắn khẽ cong, ánh mắt dịu đi: "Từ cái lần tao nói chính thức sẽ theo đuổi em. Ai'Per với Ai'Thame đã nói cho tao biết. Nhưng Dylan..." Hắn nâng mặt em lên, ngón tay khẽ lướt qua gò má ướt đẫm nước mắt.

"Không phải vì tao biết em cũng thích tao nên tao mới theo đuổi. Tao bắt đầu nhận ra... tao yêu em... từ lúc em bắt đầu né tránh tao rồi."

Hắn cúi xuống, khẽ hôn lên mí mắt em, nụ hôn dịu dàng đến mức làm em run lên.

Em khựng lại, đôi mắt vẫn còn vương lệ, nhìn hắn thật lâu. Trái tim em đập hỗn loạn, nhưng trong đầu chỉ toàn hoài nghi.

"Yêu?" Em bật cười nhạt, giọng khàn đi vì khóc. "Mày... mày biết bao lần tao tin mày rồi không? Bao lần tao nghĩ mày sẽ dừng lại, nhưng rồi mày vẫn trở về cái bản tính cũ của mày..."

Hắn không phản bác, chỉ lẳng lặng ôm siết lấy em hơn. "Tao biết. Tao tệ. Nhưng Dylan, lần này tao không còn giống như trước nữa."

Em lắc đầu, giọng run rẩy: "Mày nói nghe dễ lắm... nhưng rồi đến khi tao tin, mày lại làm tao thất vọng thì sao? Tao còn sức đâu để chịu đựng nữa?"

Hắn nâng cằm em lên, buộc em nhìn thẳng vào mắt mình. Giọng hắn trầm nhưng chắc nịch: "Nếu tao làm em thất vọng thêm lần nữa... tao sẽ là thằng tồi đúng nghĩa. Nhưng Dylan... tao thề lần này tao không để mất em đâu."

Em cắn môi, trong lòng giằng xé dữ dội. "Mày nghĩ chỉ vài câu thề hứa là đủ để tao tin à? Jun, tao... tao sợ lắm. Tao đã quen với việc mày khiến tao tổn thương rồi. Tao không biết liệu mình có chịu nổi thêm một lần nữa không."

Hắn hít một hơi thật sâu, rồi đặt bàn tay mình lên ngực em. "Nghe đi. Tim mày đang đập loạn lên đúng không? Tim tao cũng vậy. Tao không nói chơi... Tao yêu em thật."

Em run lên, nước mắt lại rơi. "Mày... mày đừng nói những lời này nếu mày không chắc. Tao... tao sẽ không chịu nổi đâu."

Hắn kéo em vào lòng, giọng thấp hẳn xuống, như dỗ dành: "Tao chắc. Tao chưa bao giờ chắc về điều gì hơn thế này. Dylan, cho tao một cơ hội, chỉ một lần này thôi."

Em vẫn kháng cự yếu ớt, bàn tay đẩy nhẹ vào ngực hắn. "Jun... tao..."

Nhưng rồi, nhìn vào ánh mắt hắn, ánh mắt đầy quyết tâm và cả chút khẩn cầu, em dần yếu lòng. Hơi thở em nghẹn lại, cả cơ thể như mất đi sức chống cự.

Em nấc khẽ, thì thầm như thua cuộc: "Nếu... nếu lần này mày làm tao đau thêm lần nữa... tao sẽ thật sự bỏ mày. Mãi mãi..."

Khóe môi hắn nhếch lên, không phải nụ cười đắc thắng, mà là nụ cười nhẹ nhõm, xen chút ấm áp. Hắn cúi xuống, hôn lên trán em, thì thầm: "Ừ. Tao hứa. Đây là lần cuối cùng tao để em khóc vì tao."

Em im lặng, nhưng vòng tay đã tự siết lấy hắn, như con mèo nhỏ cuối cùng chịu ngoan ngoãn rúc vào lòng chủ.

Em dụi mặt vào vai hắn, giọng nghèn nghẹn nhưng vẫn cố chấp: "Nhưng tao chưa hoàn toàn đồng ý đâu... Tao đợi mày thay đổi... và tao đợi một câu tỏ tình thật lòng từ mày."

Hắn khựng lại vài giây, rồi siết em chặt hơn, như sợ em sẽ tan biến ngay trong vòng tay mình. "Tao không hứa nữa," giọng hắn trầm xuống, dứt khoát. "Tao chắc chắn sẽ thay đổi. Vì em."

Em khẽ rùng mình trước câu nói đó, tim em lại đập loạn lên. "Jun... mày đừng nói mấy lời dễ khiến tao tin như vậy..."

Hắn nắm lấy tay em, đặt lên ngực mình, để em cảm nhận từng nhịp tim đang gấp gáp. "Tao nói thật. Em chạm vào đây đi, có nghe thấy không? Tao chưa từng chắc chắn điều gì như bây giờ."

Em im lặng, hơi thở run rẩy, rồi khẽ thì thầm: "Vậy... tao sẽ chờ. Nhưng nếu mày không làm được... tao sẽ rời đi. Mãi mãi."

Hắn cúi xuống, hôn nhẹ lên mái tóc em, giọng kiên định: "Tao biết. Và tao sẽ không để ngày đó xảy ra."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com