Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Little

Trong tình yêu, những cuộc cãi vả – dù lớn hay nhỏ – đều khó tránh khỏi.

Dạo gần đây, Dylan bắt đầu nhận ra Jun không còn dành nhiều thời gian cho em như trước. Hắn thường xuyên thất hứa, và em chọn cách im lặng, không muốn truy cứu, cũng không muốn để những chuyện nhỏ nhặt dẫn đến tranh cãi. Thế nhưng, điều mà em cố né tránh thì cuối cùng vẫn xảy ra.

Điều Jun cho rằng chỉ là chuyện nhỏ nhặt, lại trở thành nỗi tổn thương lớn trong lòng em. Dylan đã cố gắng rất nhiều, thay đổi bản thân từng chút để mối quan hệ trở nên tốt đẹp hơn. Còn Jun — hắn cũng thay đổi, nhưng trớ trêu thay, điều em cần nhất nơi hắn thì vẫn chưa bao giờ có được.

Ngày cả nhóm được nghỉ ngơi để giải tỏa, ai cũng tranh thủ đi chơi. Jun cũng vậy. Hắn chỉ nói với em là có việc riêng, không thể ở nhà cùng. Dylan nghe thế cũng không trách, em đã quen với việc một mình trong căn nhà rộng, nên chỉ gật đầu chấp nhận.

Nhưng buổi chiều hôm ấy, bầu trời bất chợt đổ mưa lớn. Sấm sét rền vang, những tia chớp sáng loáng xé ngang qua cửa kính. Với một người vốn nhạy cảm và sợ tiếng sấm như Dylan, đó chẳng khác nào một cơn ác mộng. Em ngồi co ro trên sofa, hai tay ôm chặt đầu, cố gắng trấn an bản thân nhưng càng lúc càng run rẩy.
Em đã muốn gọi cho Jun.

Thế nhưng lời hắn nói vào buổi sáng lại vang lên trong đầu: "Anh không tiện nghe điện thoại, khi nào xong anh sẽ gọi cho em."

Vậy là em ngập ngừng, rồi lại buông điện thoại xuống.
Tiếng sấm tiếp tục dội xuống. Em không chịu nổi nữa, run giọng gọi cho Nano.
"Na...Nano..."

Đầu dây bên kia, nhóc nhỏ lập tức nhận ra điều gì đó không ổn, giọng lo lắng:
"P'Dylan, anh sao vậy?"

Em cố gắng thốt ra, giọng run run, mang theo chút hoảng loạn:
"Khi nào... khi nào nhóc về?"

Ngay sau đó, một tiếng sét xé trời khiến Dylan giật bắn. Điện thoại vang lên tiếng động lạ.
"Ahhh—!"

Nano hốt hoảng, tim như rơi ra ngoài lồng ngực:
"Đợi... đợi em! Em về liền!"

Nhóc nhỏ chẳng kịp suy nghĩ gì, bỏ dở mọi thứ đang làm, chạy thẳng về nhà. Trên đường, Nano vẫn không quên gọi cho Pepper và Thame, lo sợ Dylan một mình sẽ chịu không nổi.

Tiếng mưa nện ầm ầm xuống mái ngói, sấm chớp không ngừng chói lòa. Nano vừa đến trước cổng đã lao vội vào nhà, gần như không kịp thở.
"P'Dylan!!"

Cảnh tượng đập vào mắt khiến nhóc nhỏ chết lặng. Dylan ngồi co ro trên sofa, cả người run lẩy bẩy, hai tay ôm chặt lấy đầu, đôi mắt ngấn nước vì sợ hãi. Mỗi khi sấm vang lên, em lại giật nảy, trông yếu ớt đến tội nghiệp.

Nano hốt hoảng quăng balo sang một bên, lao tới quỳ xuống trước mặt:
"Anh ơi, em về rồi... anh nhìn em đi, không có gì hết, em ở đây với anh..."

Dylan run rẩy ngước mắt lên, đôi môi lắp bắp:
"Na...nano... anh... sợ quá..."

Trái tim Nano thắt lại, nhóc nhỏ kéo em ôm sát vào ngực, bàn tay luống cuống xoa lưng:
"Không sao, không sao đâu P', có em rồi... đừng sợ..."
Ngay lúc đó, cửa bật mở, Pepper và Thame cũng hớt hải chạy vào. Cả hai vừa nhìn thấy cảnh Dylan trong vòng tay Nano liền sững lại, lòng đau nhói.

"Dylan!" – giọng Pepper vang lên đầy lo lắng khi vừa chạy tới.

Pepper lao lại ngồi sát bên em, ánh mắt dán chặt vào dáng người đang run rẩy.

"Jun đâu? Sao lại để mày một mình thế này?"

Dylan ngẩng lên, giọng nghẹn và run:
"Nó... nó bảo bận việc rồi, không tiện nghe máy..."

Thame cũng đã đến gần, đặt túi cứu thương xuống rồi ngồi xuống cạnh em. Cậu cẩn thận nắm lấy tay em, thấy mấy vết bấu đỏ hằn sâu liền chau mày:
"Sao để bị thương thế này?"

"Tao...sợ quá... nên có bấu tay..." – Dylan cúi mặt, giọng nhỏ như tiếng thì thầm.

Thame thở dài, vừa nhẹ nhàng xử lý vết thương vừa nói:
"Sau này nếu Jun không thể ở cạnh mày thì phải gọi tụi tao. Đừng bao giờ chịu trận một mình nữa, hiểu không?"

Dylan rúc chặt hơn vào ngực Nano, như bấu víu lấy chút bình yên. Nano đưa mắt nhìn Pepper và Thame, ra hiệu cho họ nhẹ nhàng hơn, vì lúc này Dylan thật sự rất yếu.

Cả căn phòng ngập trong tiếng mưa và tiếng sấm, nhưng ba người bạn đã quây kín lấy Dylan, tạo thành một vòng chắn ấm áp. Bất giác, trong lòng mỗi người đều dâng lên sự khó chịu dữ dội với Jun – vì trong lúc Dylan hoảng loạn nhất, người em cần lại không hề có mặt.

Cả căn phòng lặng đi, chỉ còn tiếng mưa nện ngoài cửa kính. Thì bất ngờ, cánh cửa bật mở.

Jun xuất hiện, hơi thở gấp gáp, ánh mắt đầy lo lắng dán chặt vào Dylan:
"Dyla—"

Chưa kịp để hắn nói hết câu, Dylan đã từ từ đứng dậy, đôi mắt đỏ hoe.

"Nano... vào phòng với anh nha." – giọng em khẽ run, nhưng kiên quyết.

Nano liếc qua Jun, cái nhìn khó chịu thoáng qua, rồi lập tức quay sang nắm lấy tay Dylan. Không nói thêm gì, cậu dắt em đi thẳng vào phòng, bỏ lại Jun đứng chết lặng nơi cửa.

Cánh cửa phòng khép lại, không gian chỉ còn Dylan và Nano. Em ngồi thụp xuống giường, hai bàn tay vẫn run rẩy, mặt mày tái nhợt.

Nano vội ngồi sát bên, giọng lo lắng:
"P'Dylan... em ở đây rồi, đừng sợ nữa."

Dylan lắc đầu, đôi mắt đỏ hoe nhìn xuống bàn tay đang bầm đỏ vì bấu chặt. Giọng em nghẹn ngào:
"Anh ghét mưa... ghét sấm sét... nhưng cứ mỗi lần nó đến, anh đều phải chịu một mình. Jun... nó bảo bận, không nghe máy, không về... Anh cũng không dám làm phiền..."

Nano siết tay em:
"Không phải làm phiền! Anh sợ thì phải gọi tụi em chứ. Anh không có một mình đâu, có tụi em mà."

Dylan cắn môi, nước mắt trào ra:
"Anh không muốn cãi nhau với nó... nên mới im lặng. Nhưng càng im lặng thì anh càng thấy... mình không quan trọng. Anh cố thay đổi, cố nhịn hết mọi thứ... vậy mà nó vẫn chẳng bao giờ ở bên khi anh cần nhất..."

Tiếng nấc nghẹn vang lên, khiến căn phòng trĩu nặng. Nano khẽ ôm lấy vai em, dỗ dành:
"P'Dylan, anh quan trọng với tụi em lắm. Với P''Jun nữa... chỉ là ảnh không biết cách giữ anh thôi. Anh đừng nghĩ mình không đáng được yêu."

Ngay bên ngoài cửa, Jun đứng chết lặng. Từng câu từng chữ Dylan thốt ra như dao cắt vào tim hắn. Ngực hắn phập phồng, bàn tay siết chặt thành nắm, răng cắn chặt đến bật máu.

Trong lòng hắn gào thét muốn xông vào, ôm lấy Dylan, xin lỗi, nói rằng em quan trọng hơn tất cả. Nhưng đôi chân hắn lại như dính chặt xuống sàn.

Lần đầu tiên, Jun không dám mở cửa. Hắn chỉ lặng nghe người mình yêu nức nở thổ lộ nỗi tủi thân, và trong lòng dâng lên nỗi sợ khủng khiếp... rằng nếu cứ tiếp tục thế này, một ngày nào đó Dylan sẽ rời bỏ hắn thật.

Trong phòng, ánh đèn vàng hắt xuống, Dylan ngồi dựa đầu vào gối, đôi mắt đỏ hoe vì khóc. Nano ngồi sát bên cạnh, nhìn anh trai mà lòng nặng trĩu.

"P'Jun không còn dành thời gian nhiều cho anh từ khi nào?" Nano nghiêm nghị hỏi, giọng chậm rãi nhưng đầy dứt khoát.

Dylan khẽ thở dài, ánh mắt rũ xuống:
"Cũng được... hai tuần rồi. Ảnh cứ hứa, rồi thất hứa... anh không dám nói gì, chỉ im lặng cho qua..."

Nano nhíu mày, day trán, tỏ vẻ bất lực:
"Thế tại sao anh không hỏi? Tại sao không ghen? Tại sao chọn im lặng? Im lặng như vậy thì P'Jun ảnh biết kiểu gì?"

"Anh... cũng muốn nói..." Dylan siết chặt tay mình, giọng nhỏ lại như sợ hãi. "Nhưng anh sợ. Sợ ảnh nghĩ anh phiền. Sợ anh nói ra lại thành cãi nhau... rồi ảnh chán anh thì sao?"

Nghe vậy, Nano lập tức nắm lấy vai Dylan, nhìn thẳng vào mắt anh:
"Có gì mà phải sợ chứ? Anh với P'Jun là người yêu của nhau, chứ đâu phải người xa lạ mà cứ giữ trong lòng thế này. Yêu nhau thì bất mãn điều gì phải nói. Không thích cái gì cũng phải nói. Anh càng im lặng, ảnh càng không biết. Đến lúc một trong hai người chịu không nổi, mối quan hệ này mới thật sự tan vỡ đó."

Dylan mím môi, hàng nước mắt nữa lại chảy xuống. "Anh... chỉ muốn tốt cho ảnh thôi..."

Nano không kìm được, ôm chặt lấy anh trai, giọng lạc đi:
"Không phải một mình anh thay đổi là đủ đâu Dylan... tình yêu cần cả hai người cùng thay đổi vì nhau. Anh không nói, anh giấu, thì chỉ có anh gánh hết đau khổ thôi. Và em... em cũng buồn khi thấy anh khóc như vậy đó."

Dylan vùi mặt vào vai Nano, tiếng nấc nhỏ run rẩy trong căn phòng tĩnh lặng

Đêm đã khuya, trong căn phòng chỉ còn tiếng gió lùa khẽ qua khe cửa sổ. Dylan nằm nghiêng, mắt nhắm lại nhưng giấc ngủ chẳng đến dễ dàng. Tiếng cửa mở rất khẽ vang lên. Không cần quay đầu, em cũng biết đó là Jun.

Bước chân hắn chậm rãi, ngập ngừng. Hắn dừng lại sau lưng em một lúc lâu mới cất tiếng, giọng nhỏ xíu, chỉ vừa đủ nghe trong không gian tĩnh lặng:
"Dylan..."

Em không đáp, tim thoáng run lên nhưng vẫn cố giữ im lặng.

"Anh biết em đang giận anh..." Jun khẽ nói, giọng nghèn nghẹn. "Nhưng... nói chuyện với anh một chút được không?"

Vẫn không có hồi âm nào. Nhưng hắn biết rõ em chưa ngủ. Jun thở dài, vòng qua phía bên kia giường, ngồi xuống cạnh em. Bàn tay hắn run run đưa lên, khẽ xoa má em.

"Dylan... anh biết em chưa ngủ. Anh xin lỗi... xin lỗi vì đã vô tâm với em suốt hai tuần qua. Xin lỗi vì không giữ được lời hứa ban đầu của chúng ta. Xin lỗi vì chưa làm tròn trách nhiệm của một người yêu. Tha lỗi cho anh, được không? Anh hứa—"

Jun chưa kịp nói hết, đôi mắt em đã mở ra, chạm thẳng vào hắn. Ánh mắt ướt át nhưng kiên định.
"Đừng hứa... mà hãy làm đi." Em khẽ nói, giọng nhẹ nhưng đủ khiến hắn nghẹn lại.

Jun lặng người, rồi khẽ gật đầu. Không nói thêm lời nào, hắn cúi xuống, đặt môi mình lên môi em. Nụ hôn kéo dài, ấm nóng, như muốn bù đắp tất cả khoảng trống của hai tuần vừa qua. Jun chẳng kìm nổi, phóng hẳn lên giường, đè em nằm dưới thân, liên tục trao cho em những nụ hôn dồn dập.

Nhưng khi bàn tay hắn lách vào trong áo, em lập tức giữ lại, ánh mắt nghiêm nghị:
"Hôm nay... nhịn đi. Vì anh đã làm em buồn, nên em không cho anh chạm vào em."

Nói xong, Dylan kéo chăn lên thật cao, quay mặt đi, bỏ lại Jun với ánh mắt bất lực.

Hắn chỉ có thể thở dài, rồi nằm xuống bên cạnh, vòng tay ôm chặt em từ phía sau. Cằm hắn tựa vào vai em, giọng thì thầm đầy hối lỗi:
"Sau này... anh làm em buồn như thế nào, thì cứ nói thẳng với anh. Đừng im lặng nữa... anh không muốn thấy em khóc đâu, Dylan."

Em im lặng, nhưng ngón tay khẽ siết lấy tay hắn, như một lời hồi đáp lặng thầm.

______

Hôm nay đăng hơi ít xíu nhaa =)) thứ 6 tui sẽ đăng bù lại nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com