Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

multiple times

Có lẽ em đã bỏ qua những dấu hiệu ấy từ lâu — cho đến khi một vài người trong công ty bắt đầu thì thầm với em. Lần đầu em nghe là tò mò rồi lắc đầu: "Ai chứ chắc staff nói chơi thôi." Nhưng khi chỉ một người nói thì dễ gạt, còn khi nhiều người, nhiều lần, cùng một câu cảnh báo lặp lại thì em không thể làm ngơ mãi được.

Họ kéo em ra một góc, giọng nhỏ nhưng nghiêm túc: "Chú ý Jun lại đi, coi chừng nhận quả sừng to." Câu nói nghe tưởng hài hước, nhưng lại như viên đá ném vào mặt hồ tĩnh — những gợn lo bắt đầu lan rộng. Em bắt đầu để ý hơn, lén quan sát từng cử chỉ của hắn ở công ty, ở phòng thu, ở phòng tập. Ban đầu em tìm mọi cách tự biện minh: có thể là hiểu lầm, có thể là người ta nhìn sai.

Nhưng dần dần những mảnh ghép ghép lại: hắn vẫn chu toàn những việc quen — nhắn tin, chiều chuộng, lo cơm nước — nhưng có thứ gì đó không còn như trước. Đôi mắt hắn, những lần vô tình lướt qua Po, những nụ cười mà em không được mời gọi vào — tất cả làm em lạnh lại. Không phải một lần hay hai lần mà là những khoảnh khắc nhỏ xếp chồng lên nhau, khiến em bắt đầu tự hỏi: phải chăng yêu quá lâu, hắn đã chán? Hay em đã quá dễ dãi để cho khoảng cách lẻn vào tim hai người?

Em không hét to, không confront ngay lập tức. Em làm điều em biết: quan sát, tích lũy bằng chứng, tự bảo vệ trái tim mình. Vì sợ, nhưng cũng vì muốn rõ ràng — em cần một lời giải thích, chứ không muốn sống trong nỗi hoang mang.

Lần này em chọn im lặng, tự mình tìm ra câu trả lời... nhưng có lẽ em chẳng cần tìm nữa, bởi câu trả lời đã hiện hữu ngay trước mắt.

Trong phòng thay đồ, em đứng khựng lại. Rõ ràng Jun đang đối diện với Po, còn Po thì dựa vào tường. Em không nghe được họ nói gì, nhưng ánh mắt của Jun lúc đó... ánh mắt khiến tim em nhói lên từng hồi. Khi hắn đưa tay chạm nhẹ vào tóc Po, cảm giác ấy còn nhói hơn. Và rồi nụ cười pha lẫn bối rối của Po — tất cả như một nhát dao xoáy sâu vào ngực em.

Em đứng chết lặng. Không dám bước vào, cũng không dám làm loạn, bởi em biết... nơi này vẫn là công ty. Thay vì thế, em quay lưng đi, cố kiềm những dòng nước mắt nhưng chúng vẫn lăn dài trên má.

Đến phòng tập, thấy Thame, Pepper và Nano đang thu dọn đồ chuẩn bị về, em chẳng còn sức để cất lời. Em như người mất hồn, chỉ lặng lẽ lướt qua, xách túi rồi bước đi.

"P'Dylan... có chuyện gì vậy?" Nano gọi với theo, giọng đầy lo lắng.
Pepper cũng chau mày: "Ê, mày làm sao thế, đứng lại đã."

Nhưng em không quay đầu. Không còn nghe rõ bất cứ âm thanh nào nữa. Trong đầu em chỉ còn duy nhất một hình ảnh lặp đi lặp lại — Jun và Po.

Tim em đau đến nghẹt thở. Em đã từng nghĩ nếu một ngày tận mắt thấy, em sẽ đủ mạnh mẽ để đối diện. Nhưng không... sự thật khi chứng kiến bằng chính đôi mắt mình, nó tàn nhẫn hơn tất cả những lời đồn đoán.

Đêm hôm đó, căn phòng trọ nhỏ chìm trong bóng tối. Dylan ngồi bệt xuống sàn, lưng tựa vào thành giường, đôi mắt đỏ hoe vẫn còn in rõ vệt nước. Túi xách bị em ném đại một góc, điện thoại cũng bị úp mặt xuống bàn như thể không muốn thấy thêm bất kỳ tin nhắn hay cuộc gọi nào nữa.

Trời ngoài kia vẫn còn lác đác mưa, từng giọt rơi tí tách lên mái tôn càng khiến căn phòng thêm lạnh lẽo. Em ôm gối vào lòng, cố chặn lại những tiếng nấc nhưng càng cố thì càng nghẹn.

"Jun... tại sao anh lại làm vậy với em..." giọng em khàn đặc, chỉ đủ để chính mình nghe.

Trong đầu em cứ tua đi tua lại hình ảnh hắn đưa tay chạm vào tóc Po, cùng cái cười nửa ngại ngùng nửa dịu dàng ấy. Bao nhiêu lần Jun cười với em, giờ đây lại hiện diện trên gương mặt một người khác.

Em tự hỏi, có phải em đã thật sự mất hắn rồi không? Có phải tình yêu mấy năm qua chỉ là thói quen, và Jun đã chán em thật sự?

Điện thoại rung lên một hồi, có tin nhắn đến, nhưng em không buồn mở ra. Tim em lúc này quá mệt, đôi mắt cay xè, toàn thân chỉ muốn sụp xuống.

Em kéo chăn trùm kín người, thì thầm trong bóng tối:
"Em đã cố tin anh... em đã cố không nghe lời người ta nói... nhưng sao cuối cùng em lại là người phải đau như thế này..."

Rồi cứ thế, những giọt nước mắt lại rơi, ướt đẫm gối. Căn phòng vang lên từng tiếng nấc nghẹn, cô đơn đến mức ngay cả bóng tối cũng trở thành kẻ chứng kiến tàn nhẫn.

Đêm ấy, Dylan gần như không ngủ. Chỉ có trái tim em, vỡ vụn từng mảnh, nằm im chờ đến sáng...

Sáng hôm sau, Dylan vẫn cố giữ cho bản thân bình thản. Em ăn sáng như mọi khi, vẫn ngồi cùng mọi người, nhưng nụ cười vốn quen thuộc lại biến mất. Mỗi miếng cơm vào miệng đều khó nuốt, lòng em như có dao cứa.

Nano ngồi cạnh, nhanh chóng nhận ra sự khác lạ.
"Có chuyện gì sao, P'Dylan?" nhóc nhỏ nghiêng đầu nhìn em.

Em chỉ lắc đầu, mắt dán xuống bàn, không nói một lời.

"Có chuyện thì nói cho em biết đi. Anh giấu cũng đâu có được gì." Nano kiên nhẫn, giọng có chút gặng hỏi.

Nhưng Dylan vẫn im lặng. Không khí bỗng nặng nề đến mức Pepper phải lên tiếng:
"Nay Ai'Jun không ra ăn sáng hả?"

Nano trả lời thay, mắt vẫn nhìn chăm chăm Dylan:
"Ảnh đi đâu từ sớm rồi."

Ngay khi câu nói vừa dứt, một tiếng thút thít nhỏ vang lên, phá vỡ cả căn phòng. Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía Dylan.

"Dylan, có chuyện gì rồi sao?" Thame hốt hoảng, đưa tay nâng mặt em lên.

Khuôn mặt em tèm lem nước mắt, đôi mắt đỏ hoe khiến ai nhìn cũng xót. Thame vội vàng lau nước mắt cho em, giọng run run:
"Có chuyện gì thì hãy nói cho bọn tao biết đi."

Cuối cùng, Dylan bật khóc thành lời, giọng khàn đặc:
"Ai'Jun... nó lại ngựa quen đường cũ nữa rồi... nó vẫn tán tỉnh P'Po."

Cả bàn lặng đi. Pepper nhíu mày, tim chùng xuống khi nhìn em nức nở.
"Trời đất... mày khóc cả đêm qua luôn hả?" Pepper hỏi khẽ, ánh mắt xót xa.

Dylan chỉ gật đầu, bàn tay siết chặt mép áo như cố giữ mình không vỡ thêm nữa.

Không ai nói thêm lời nào. Không gian yên ắng đến mức tiếng thìa chạm vào chén cũng vang rõ, chỉ còn tiếng nấc nghẹn của Dylan kéo dài từng hồi...

Đúng lúc Jun vừa bước vào nhà, bầu không khí trong phòng lập tức chùng xuống hẳn. Hắn dừng lại ở ngưỡng cửa, đôi mắt đảo một vòng rồi dừng ngay ở hình ảnh Dylan đang ngồi giữa, đôi vai run rẩy, mắt đỏ hoe.

"Dylan..." giọng hắn khàn thấp, gọi tên em trong sự lo lắng xen lẫn nôn nóng.

Ngay lập tức, Pepper, Thame và Nano đồng loạt quay lại, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng hắn. Ánh nhìn ấy chẳng khác gì mũi dao, khiến không khí càng thêm nặng nề. Nhưng Jun chẳng bận tâm, hắn bỏ mặc cả ba, bước thẳng về phía Dylan.

Không nói một lời, Jun đặt túi bánh trên bàn, rồi cúi xuống bế phốc Dylan lên. Em vùng vẫy, tay đánh vào ngực hắn, giọng nghẹn lại:
"Bỏ em xuống! Em không muốn về phòng với anh!"

Nhưng Jun không nghe, cánh tay hắn siết chặt, bế em đi thẳng lên lầu. Sự im lặng của hắn lúc này càng làm nỗi sợ trong em lớn hơn.

"Jun, mày làm cái quái gì vậy?" Pepper gằn giọng, bước lên định cản.

Nhưng Thame đặt tay giữ vai Pepper lại, khẽ lắc đầu. Nano chỉ đứng nhìn, hai tay nắm chặt, đôi mắt lo lắng dõi theo bóng em.

Lần này, Jun không đưa Dylan về phòng em như mọi khi. Hắn thẳng bước vào phòng mình, khép mạnh cửa lại, để mặc mọi ánh nhìn phía sau.

Trong lòng Dylan dấy lên một cảm giác vừa tủi thân, vừa run rẩy. Em nhận ra rõ — hắn đang rất giận, mà giận theo kiểu em chẳng biết sẽ phải đối diện thế nào...

"...Tại sao lại khóc?" Jun khẽ hỏi, giọng trầm, kéo Dylan ngồi gọn vào lòng hắn.

Em im lặng, chỉ có từng giọt nước mắt rơi xuống, nóng rát nơi bàn tay hắn.

Jun không lớn tiếng, cũng không nôn nóng. Hắn chỉ ôm em chặt hơn, cằm tì lên vai em, hơi thở run nhẹ:
"Nói anh nghe... có chuyện gì sao?"

"...Chia tay đi." Dylan khẽ nói, bàn tay run rẩy đẩy hắn ra khỏi người mình.

Jun khựng lại, đôi mắt mở to, trống rỗng vài giây. "...Lí do là gì?"

"...Nếu yêu lâu, dẫn đến mày chán tao... thì tao sẽ buông tha. Cho mày đi tìm người mới." Em thì thầm, vừa dứt lời liền cố gắng rời khỏi vòng tay hắn. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, Jun bất ngờ giật mạnh tay em, ép ngã xuống dưới thân mình.

"Đã có chuyện gì? Anh có bao giờ chán em đâu... Em nói gì vậy Dylan?" Jun cúi xuống, môi lướt nơi cổ em, hít lấy mùi hương quen thuộc, giọng nghẹn lại.

"...Tao thấy hết rồi. Không cần giả vờ đâu—ưm..." Em rùng người, khẽ nghiêng đầu tránh đi khi môi hắn chạm đến.

"Thấy gì? Nói anh nghe!" Jun ngẩng lên, tay hắn dịu dàng nhưng kiên quyết lau đi dòng nước mắt, rồi cúi hôn thật nhẹ vào khóe mắt em.

"...Phòng thay đồ... Tao thấy mày với P'Po." Giọng em run run, từng chữ như cứa vào lồng ngực.

Jun sững người. Hắn im bặt vài giây, ánh mắt như đông cứng. "...Em thấy hết rồi sao?"

Dylan gật đầu, đôi môi mấp máy: "Không chối nữa đúng không? Vậy... chia tay nha." Em cố gắng giữ giọng bình tĩnh, nhưng nước mắt lại trào ra.

"Anh không chia tay." Jun gằn từng chữ, cánh tay ghì chặt hơn, như muốn nhốt em trong lồng ngực.

"Jun... ngộp tao." Em đẩy mạnh ngực hắn, giọng lạc đi.

Jun mới buông lỏng một chút, bàn tay vuốt dọc lưng em: "Anh không có tán tỉnh P'Po. Anh không có ý gì với anh ấy cả... Hai bọn anh chỉ nói chuyện công việc thôi. Chỉ vậy thôi, Dylan."

Ánh mắt hắn nhìn em lúc này không còn dịu dàng thường thấy, mà là thứ gì đó u uất, căng thẳng, đầy kìm nén.

"Anh chưa từng có ý định đó. Chưa một lần nào cả. Dylan, tin anh được không?" Giọng hắn trầm thấp, khẩn thiết, pha chút run rẩy.

Em lặng im nhìn hắn, đôi mắt ngập ngừng: "...Thật sao? Anh không có ý gì thật chứ?"

Jun gật đầu, bàn tay lớn khẽ nâng lấy gương mặt em. Hắn đặt xuống trán em một nụ hôn run rẩy, đầy khát khao lẫn bất an. Nhưng chỉ vài giây sau, sự kìm nén trong hắn như vỡ tung. Jun cúi xuống, mạnh mẽ chiếm lấy đôi môi đang run run của em. Hắn cắn nhẹ môi dưới, rồi không kiềm chế mà luồn lưỡi sâu vào, cuốn lấy hơi thở ấm nóng ấy như muốn chứng minh em chỉ thuộc về hắn.

Bàn tay hắn không chịu yên vị, nhanh chóng trượt vào lớp áo mỏng em đang mặc, lần mò da thịt mềm mại bên dưới. Dylan giật mình, bàn tay nhỏ vội nắm lấy tay hắn, cố ngăn lại.

"Jun... làm gì vậy..." Giọng em run run, đôi mắt vẫn còn vương nước, vừa ngạc nhiên vừa bất lực nhìn hắn.

Hắn cúi sát, ánh mắt đỏ ngầu như thú bị dồn ép. "Anh ăn chay gần cả tuần rồi... anh không nhịn được nữa đâu, Dylan."

Nói rồi, Jun gạt bàn tay ngăn cản của em ra, siết chặt lấy eo, môi hắn tiếp tục phủ xuống cổ em, hôn đến khi em rùng mình bật tiếng thở gấp.

"Jun... đừng... em vẫn còn giận anh..." Dylan khẽ cựa quậy, tiếng nói nghẹn trong hơi thở đứt quãng.

"Anh biết. Nhưng càng giận, anh càng không thể để em rời xa anh. Em thuộc về anh, chỉ mình anh thôi, Dylan." Jun siết chặt hơn, hơi thở hắn gấp gáp, xen lẫn run rẩy của sự lo sợ mất em.

Hơi thở Jun phủ kín, nóng rực bên tai khiến em không còn giữ được lý trí. Ban đầu Dylan còn cố gắng đẩy hắn ra, nhưng vòng tay siết chặt và những nụ hôn vội vã kia khiến sức lực trong em dần tan biến.

"Jun... đừng mà..." Giọng em run run, nhưng lại chẳng còn chút kiên quyết nào.

"Anh không dừng được, Dylan... Anh sợ em sẽ rời bỏ anh, sợ em nghĩ anh phản bội... Chỉ cần một lần này thôi, để anh chứng minh em vẫn là của anh." Hắn thì thầm, đôi mắt vừa khát khao vừa khổ sở.

Em khẽ run, nhưng không còn chống cự nữa. Trái tim đập loạn, nóng hổi như muốn trốn ra ngoài. Khi Jun hôn xuống môi em lần nữa, em cũng khẽ đáp trả, yếu ớt nhưng thật lòng.

Khoảnh khắc ấy như một nhát chém đứt mọi rào cản. Jun bế em lên giường, môi không rời khỏi môi em. Ánh trăng ngoài cửa sổ rọi vào, chiếu sáng hai thân thể đang quấn lấy nhau trong hơi thở gấp gáp.

Jun vừa hôn, vừa thì thầm trong khoảng ngắt quãng: "Đừng bao giờ... nói chia tay nữa... Em là của anh... mãi mãi."

Dylan khẽ siết lấy áo hắn, đôi mắt nhòe nước nhưng khóe môi lại run rẩy, bật ra một tiếng đáp nhỏ: "Ừm... em tin anh."

Sau đó, cả căn phòng chỉ còn lại hơi thở hòa quyện, những cái chạm run rẩy nhưng đầy tình cảm. Không còn sự giận hờn nào, chỉ còn lại nỗi sợ mất nhau và khát khao muốn níu giữ.

Hôm đó Dylan yếu lòng để mặc cho Jun cuốn lấy, để mặc vòng tay hắn giữ em lại, như thể chỉ cần buông ra... em sẽ thật sự biến mất.

.....

Cứ tưởng sau ngày hôm đó, Jun sẽ thay đổi từng chút một. Nhưng có lẽ... em đã lầm. Bao nhiêu lần em bắt gặp hắn lén lút tán tỉnh P'Po, bấy nhiêu lần em và hắn lại cãi nhau. Sau mỗi cuộc cãi vã, Jun đều hứa hẹn, hết lần này đến lần khác. Và rồi, sau những lời hứa ấy, hắn lại kéo em xuống, buộc em phải yêu hắn theo cách đầy chiếm hữu của hắn. Có lẽ vì em quá yêu, nên những gì hắn hứa, những lời hắn nói trong giây phút làm hòa, em lại một lần nữa mềm lòng mà tha thứ.

Những lúc tuyệt vọng nhất, người em tìm đến chỉ có Thame. Em không dám gọi cho Nano, vì em biết nhóc ấy sẽ làm lớn chuyện. Pepper thì càng không thể, vì có lần chỉ vì một hiểu lầm nhỏ mà Pepper đã thẳng tay đấm Jun một cú thật mạnh. Nhưng em càng giấu, họ càng muốn biết.

"P'Dylan... dừng lại đi." Nano ôm chặt lấy em, giọng run lên. "Anh định để mình tổn thương đến bao giờ nữa hả?"

Em chẳng đáp, chỉ ngồi đó, nước mắt rơi không ngừng.

"Nghe tụi tao đi Dylan, chia tay được rồi... Đừng để bản thân sa lầy quá sâu." Thame quỳ xuống trước mặt, nắm chặt tay em.

"Bọn tao ủng hộ mày khi mày chọn nó, nhưng không có nghĩa là bọn tao chấp nhận để nó làm tổn thương mày. Dylan, suy nghĩ kĩ đi." Pepper vỗ nhẹ lưng em, giọng nghiêm lại.

Họ biết, vào khoảnh khắc này, có nói gì em cũng chẳng nghe lọt tai. Bởi vì tất cả đều rõ, em yêu hắn đến nhường nào.

Hết lần này đến lần khác, những trận cãi vã giữa em và Jun cứ lặp đi lặp lại. Một tháng ba mươi ngày, hầu như ngày nào cũng cãi. Có những lúc chính em cũng thấy kiệt sức, mệt mỏi đến muốn buông bỏ, nhưng rồi chỉ cần nghe hắn hứa, nghe hắn nói vài lời dịu dàng, em lại yếu lòng.

Có khi em khóc đến bỏ ăn bỏ uống, khóc đến mức ngất đi, sốt lên. Có khi cãi nhau, hắn bỏ mặc em một mình trong căn nhà giữa cơn mưa giông đầy sấm chớp. Những khoảnh khắc ấy, tim em như vỡ vụn ra từng mảnh.

Và rồi, cái ngày em chưa từng nghĩ sẽ đến... lại đến.

Hôm đó, em hẹn bạn đi bar để tìm chút men rượu xua đi buồn phiền. Thế nhưng, ngay tại đó, em vô tình bắt gặp Jun và Po trong căn phòng riêng. Trái tim em nhói lên từng hồi, gần như không còn tin nổi vào mắt mình. Cách Jun đưa tay giữ lấy đầu Po, kéo thẳng đối diện mình. Cách họ nhìn nhau, cách họ kề cận... tất cả như từng mũi dao đâm vào tim em.

Em quay lưng bỏ đi, đầu óc quay cuồng. Bước chân lạc lõng, em bấm máy gọi cho Thame.

"Thame... tao mệt quá..." Giọng em nghẹn lại, cố kìm nước mắt.

"Có chuyện gì vậy Dylan?" Thame hốt hoảng ở đầu dây bên kia.

Không nghe thấy tiếng em, Thame càng lo lắng, giục dồn dập: "Gửi định vị cho tao, lẹ lên!"

Em không đáp, chỉ lẳng lặng tắt máy rồi chia sẻ vị trí. Ba mươi phút sau, Thame cùng Pepper vội vàng chạy đến, và bắt gặp em ngồi co ro bên vỉa hè một quán cà phê, đầu gục xuống, tay ôm chặt gối, trông như vừa rơi vào vực thẳm.

"Về thôi, tao đưa mày về căn hộ riêng của tao." Thame dìu em đứng dậy, giọng vừa lo vừa quyết.

Em không nói gì, chỉ ngoan ngoãn đi theo. Ở nhà Thame, em cuộn mình trên sofa như một đứa trẻ, mắt ngập nước không muốn tỏ vẻ. Pepper ngồi cạnh, ôm lấy tay em an ủi, còn Thame rời đi một chút rồi trở lại với ly nước cam ép đặt trước mặt em.

"Cứ ở đây vài ngày đi, khi nào mày thấy ổn thì về lại nhà chung." Thame vỗ vai em nhẹ nhàng.

Em chỉ khẽ gật đầu. Pepper thì nắm tay em hơi chặt hơn rồi nói chậm: "Khi nào ổn, kể cho tụi tao nghe mọi chuyện được không?"

Em im lặng, rồi lần nữa gật đầu. Những ngày sau đó trôi qua im ắng. Em không muốn nói chuyện với ai, không khóc ầm ĩ nhưng cũng không thể an lòng. Điện thoại em réo lên liên tục — Jun gọi, gọi rồi gọi nữa — nhưng em không bắt máy. Pepper đều đặn tới chăm em vì Thame hay bận việc ngoài, đôi khi Thame và Pepper thay nhau ngồi canh khi em sốt. Họ thấy cuộc gọi từ Jun hiện mãi trên màn hình, nhưng hiểu rằng bây giờ em chưa muốn đối diện, nên nhiều lần họ chỉ im lặng để không nhắc đến tên hắn trước mặt em.

Rồi có một chiều em nhận ra mình không thể bắt mọi người phải chịu vì nỗi buồn của em mãi được. Em tự nhủ phải quyết định — hoặc tiếp tục trốn tránh, hoặc đối mặt. Cuối cùng em nhấc máy, gọi lại một cuộc ngắn gọn và lạnh lùng:

"Tạo có chuyện riêng muốn nói với mày, hẹn ở nhà chung." Em nói xong không đợi hắn trả lời mà tắt máy ngang.

Pepper và Thame đứng nhìn nhau, đoán được em đã chốt một chuyện quan trọng. Thame khẽ thở dài: "Hôm nay tụi tao đưa mày về nhé."

"Không cần đâu... để tao tự đi." Em cố gắng mỉm cười, cố tỏ ra mạnh mẽ.

Pepper nhìn em, giọng nghiêm túc hơn: "Tụi tao không yên tâm. Mày còn sốt. Yên tâm đi, tụi tao sẽ ở ngoài đợi mày quay lại."

Em im lặng một lúc lâu, nghĩ tới những ngày Pepper và Thame đã lo cho em, nghĩ tới những cuộc gọi không hồi đáp của Jun, và nghĩ tới cảm giác nếu mình nói xong mà không thể chịu nổi mất đi — em biết mình không thể. Cuối cùng em thều thào: "Được... tụi mày ở ngoài đi."

Thame vỗ nhẹ vai em một lần nữa, Pepper mỉm cười an ủi. Trong lòng em có một thứ vừa nặng nề vừa lộn xộn — vừa là nỗi sợ, vừa là một quyết tâm nhỏ: phải đối mặt, dù biết điều đó không hề dễ dàng.

Đã về tới nhà chung, em bước vào phòng, thấy Jun đã ngồi chờ sẵn. Hắn quay lại nhìn em, ánh mắt đầy tức giận, rồi nhanh chóng đứng bật dậy, đè em xuống giường, hôn lấy môi em.

Nhưng em cố giữ tự chủ, lập tức đẩy hắn ra.
"Đủ rồi Jun... tao mệt rồi." Giọng em nghẹn lại, nhưng vẫn lộ rõ sự tức giận.

Jun khựng người, bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay em.
"Có chuyện gì sao Dylan?"

"Chúng ta chia tay được không Jun? Tao thật sự mệt mỏi lắm rồi." Em nhìn thẳng vào mắt hắn, từng chữ như đâm vào tim mình.

"Em có thôi đi không!" Hắn gằn giọng, như không còn kiềm chế được. "Đừng có hở ra là cãi nhau rồi đòi chia tay nữa được không? Em không biết mệt sao?"

"Thế mày có biết tao mệt cỡ nào không hả!" Em hét vào mặt hắn, đôi mắt đỏ ngầu.

Rồi giọng em hạ thấp, run run nhưng vẫn kiềm nước mắt:
"Jun... tao mệt lắm rồi. Chia tay đi. Tao không chịu nổi nữa."

Jun đứng sững, chưa kịp phản ứng thì em tiếp lời, từng lời nén chặt trong lồng ngực:
"Lúc cãi nhau mày đã hứa những gì, mày nhớ không? Mày nói mày sẽ thay đổi... nhưng rồi sao? Đâu lại vào đó. Mày vẫn tiếp tục tán P'Po, vẫn tiếp tục làm tao đau. Những lần cãi nhau, mày bỏ tao một mình. Lúc đó mày ở đâu? Lúc trời mưa sấm chớp, tao ở nhà một mình, mày ở đâu? Lúc tao bệnh, mày ở đâu hả?"

Em gần như gào lên, gân tay nổi rõ, khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận và kìm nén.
"Cuối cùng tao nhận lại được gì ngoài tổn thương hả Jun? Tao từng nói với mày rồi, đừng thương hại tao khi biết tao có tình cảm với mày. Tao đâu bắt mày phải nhận, cũng không ép mày theo đuổi tao. Nhưng mày nói mày tự nguyện, mày làm tất cả vì tao, mày hứa sẽ thay đổi vì tao. Vậy mà cuối cùng... đâu lại vào đó."

Em thở dốc, ánh mắt trĩu nặng.
"Tao mệt rồi Jun... chia tay thôi. Tao trả mày về tự do, trả mày về với con người thật của mày."

Jun run giọng, gần như van nài:
"Dylan, nghe anh... anh không hề tán tỉnh P'Po. Anh chưa từng thương hại em, chưa từng cố ép bản thân. Anh yêu em thật mà."

Nhưng lần này, trong mắt em không còn dao động nữa.
"Được rồi Jun, đừng giải thích nữa. Tao mệt rồi. Chúng mình dừng ở đây thôi."

Em buông tay hắn, quay lưng bước ra. Vừa ra tới cổng, Jun vội chạy theo, kéo tay em, siết chặt em trong vòng ôm.
"Dylan... nghe anh một lần thôi, được không?"

Thame và Pepper đứng gần đó, thấy cảnh em vùng vẫy trong vòng tay hắn.
"Đủ rồi, buông tao ra đi!" Em gào lên, cố thoát khỏi hắn.

"Xin em mà Dylan..." Giọng hắn nghẹn lại, đôi vai run run, ướt đẫm nước mắt.

Nhưng em không còn sức để quan tâm nữa. Thame và Pepper lập tức kéo em ra, Pepper nhìn hắn nói:
"Để nó ổn định tinh thần đi, rồi hãy nói chuyện lại."

Em gục xuống, nước mắt rơi lã chã, để mặc hai người bạn dìu mình rời đi. Jun đứng chết lặng, như bị nhấn chìm trong khoảng không, lần này hắn biết... hắn đã thật sự mất em.

Về tới nhà Thame, em bật khóc nức nở, khóc như một đứa trẻ. Những gì em nói ra tối nay chính là sự mạnh mẽ hiếm hoi mà em gom góp được. Thame và Pepper chỉ im lặng, nhìn em đau đớn. Cả hai khẽ nghĩ, nếu Nano biết người anh mà nó nâng niu lại khóc thế này, chắc chắn sẽ làm lớn chuyện.

Trong tiếng nấc, em nghẹn lời:
"Nhiều lần rồi... tao thấy Ai'Jun tán tỉnh P'Po, lúc lén lút, lúc công khai. Gần nhất, tao biết họ đi bar cùng nhau, còn đặt một phòng riêng... nhìn cách họ trao ánh mắt cho nhau... tao đau lắm, tim tao như bị xé nát."

Em ôm ngực, thút thít. Thame và Pepper khựng người, nhưng em nói tiếp:
"Không muốn đổ lỗi cho P'Po... vì tao biết tính Ai'Jun rồi. Nhưng lần này... tao thật sự muốn dừng lại. Chỉ có lòng tao... vẫn không yên được."

Pepper ôm em, thì thầm:
"Mày có biết lý do không?"

Em lắc đầu, nước mắt chảy dài.
"Nó mà có lý do gì chứ... chỉ là nó chán tao thôi, nó mới tìm người mới."

"Dylan... mày biết rõ mà. Trong khoảng thời gian hai đứa yêu nhau, nó yêu mày đến nhường nào. Ai cũng thấy nó cưng mày ra sao." Thame lên tiếng.

"Thế mà nó vẫn chọn làm tao tổn thương đấy thôi." Em ngước lên nhìn Thame, đôi mắt chất chứa cay đắng.

"Thôi, không nhắc nữa..." Thame thở dài, biết nếu còn nói thêm về Jun, em sẽ bùng nổ lần nữa.

Hắn dìu em vào phòng ngủ:
"Nghỉ ngơi đi. Tao với Ai'Per ngoài phòng khách, có gì thì gọi tụi tao."

....

Jun trở lại căn phòng trong nhà chung, cánh cửa khép lại phía sau lưng nghe như một nhát chém lạnh lẽo. Không còn tiếng Dylan, không còn ánh mắt em – chỉ còn lại sự im lặng đến nghẹt thở.

Hắn ngồi xuống giường, bàn tay còn run vì cảm giác em vừa gạt ra, trong đầu cứ văng vẳng tiếng em nói "tao mệt rồi Jun, chia tay thôi". Hắn nhắm mắt, cố nén lại nhưng cổ họng nghẹn đắng, một giọt nước mắt bất giác trượt xuống.

Trong lòng hắn loạn cả lên. Hắn biết, chính mình là người đã tự tay đẩy Dylan ra xa. Hắn tưởng rằng việc cố giúp một ai đó, cố che chở hay giữ mối quan hệ xã giao sẽ chẳng có gì lớn lao. Nhưng cuối cùng, hắn lại chẳng giữ nổi người quan trọng nhất.

Jun đập mạnh nắm tay vào tường, đau điếng nhưng không bằng nỗi đau trong ngực. Hắn nhớ lại từng lời Dylan nói – những cơn mưa, những lần cãi vã, những ngày em bệnh một mình. Hắn tự hỏi: Lúc đó, mình đang ở đâu? Sao mình lại để em chịu một mình như thế?

Hắn ghét bản thân vì đã nuốt lời hứa, vì đã để sự nóng nảy và bất cẩn của mình lặp lại hết lần này đến lần khác. Dylan đã tin hắn, nhưng chính hắn lại để sự tin tưởng ấy vụn vỡ.

Ngồi giữa căn phòng trống, Jun thấy mình như kẻ thua cuộc. Cả thế giới vẫn y nguyên, nhưng với hắn, bóng dáng Dylan biến mất khiến mọi thứ đều trở nên vô nghĩa. Hắn đưa tay lên che mắt, tiếng nức nghẹn vang lên trong căn phòng yên ắng.

Dylan... anh yêu em thật mà. Sao lại không giữ nổi em...

Hắn tự nhủ, đây không phải là kết thúc, hắn không thể để vậy mà buông tay. Nhưng trong khoảnh khắc này, Jun chỉ biết ngồi lặng, để mặc nước mắt rơi, nuốt lấy sự đau đớn mà lần đầu tiên hắn cảm nhận rõ rệt đến thế.

....

Mỗi ngày Jun đều nhắn cho Dylan, từng dòng tin nhắn dài ngắn đủ kiểu, từ xin lỗi đến những lời van nài mong em hồi đáp. Nhưng suốt nhiều ngày liền, màn hình điện thoại của hắn vẫn chỉ hiển thị một điều duy nhất: "đã gửi" mà không hề có bất kỳ phản hồi nào. Dylan né tránh hắn ở công ty, đi ngang qua cũng không nhìn, coi như hắn chưa từng tồn tại. Hắn biết em tổn thương sâu đến mức nào, và hắn cũng hiểu lúc này, điều duy nhất em cần chính là thời gian.

Jun gần như quên đi Po, quên cả những chuyện vụn vặt quanh mình. Trong đầu hắn chỉ còn một nỗi ám ảnh: Dylan. Nhưng Dylan lại lạnh lùng đến mức nhấn chìm hắn trong tuyệt vọng.

Đêm hôm đó, Dylan không chịu nổi nữa. Em chọn cách đến bar, mặc một chiếc baby tee ôm sát, để lộ vòng eo mảnh khảnh cùng quần jeans cạp thấp. Dù Pepper và Thame cố gắng đòi đi theo, em vẫn cương quyết lắc đầu, vì đêm nay em chỉ muốn một mình – muốn thử buông thả bản thân ra khỏi chiếc vỏ an toàn vốn giam cầm em bấy lâu.

Ánh đèn neon chớp tắt, nhạc dập dồn, Dylan uống hết ly này đến ly khác, không còn phân biệt nổi đâu là người tốt, đâu là người xấu. Men rượu khiến em lả đi trong vòng tay một cậu trai mới quen. Hai người cùng nhau uống, cùng nhảy. Khi cánh tay cậu ta vòng qua ôm lấy eo em, Dylan cũng chẳng hề đẩy ra, chỉ khẽ mỉm cười rồi xoay người theo điệu nhạc. Đây là lần đầu tiên em để mặc bản thân cuốn theo sự ồn ào và hỗn loạn ấy.

Bất chợt — RẦM! Một tiếng động lớn vang lên, át cả tiếng nhạc. Dylan giật mình quay lại. Jun đứng ngay trước mặt, ánh mắt đỏ ngầu vì tức giận, hơi thở gấp gáp như kìm nén cả một cơn bão.

Không để ai kịp phản ứng, hắn tiến thẳng đến, giật mạnh Dylan ra khỏi vòng tay cậu trai kia, bàn tay siết chặt đến mức Dylan phải nhăn mặt. Ánh mắt Jun lạnh lùng quét qua, đầy sát khí như muốn nghiền nát đối phương.

"Đừng có đụng vào người của tao." Giọng hắn trầm khàn, đầy đe dọa.

Cậu trai kia khựng lại, chưa kịp phản ứng gì thì Jun đã kéo Dylan sát vào ngực mình.

"Jun... sao mày ở đây..." Dylan thốt lên, giọng còn lẫn men rượu, mắt mở to ngỡ ngàng.

Hắn quay đầu nhìn em, ánh mắt vẫn ngùn ngụt lửa giận, rồi lại quay sang trừng kẻ vừa chạm vào em. Dylan chưa kịp hiểu chuyện gì, tay đã bị Jun siết chặt hơn, đến mức em phải nhăn nhó. Và ngay sau đó, trước khi em kịp phản kháng, Jun cúi xuống, một động tác gọn dứt khoát, bế thốc em lên trong sự ngỡ ngàng của mọi người.

"Jun! Bỏ tao xuống!" Dylan vùng vẫy, nhưng tiếng nhạc ầm ĩ chỉ khiến giọng em tan vào không khí.

Trong ánh đèn mờ ảo, ai cũng nhìn thấy rõ gương mặt Jun – đỏ bừng vì giận dữ, ánh mắt không rời khỏi Dylan dù chỉ một giây, như thể hắn vừa bắt gặp cảnh phản bội đau đớn nhất đời mình.

.....

Kết Thúc Hồi Tưởng 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com