Plan
Đến tối thì đồ ăn cũng được mọi người bưng ra phòng khách đầy đủ, chỉ còn thiếu mỗi Dylan. Jun cũng đi vào tìm em nhưng...
Hắn đi khắp phòng cũng thấy em đâu, trên bàn chỉ vỏn vẹn một mảnh giấy với nội dung
"Tao muốn có không gian riêng để suy nghĩ, nên thời gian này hãy để tao một mình nha "
_Dylan_
Lúc này Jun bắt đầu hoảng rồi, hắn chạy ra ngoài với vẻ lo lắng. Mọi người liền nhìn Jun
" chuyện gì đấy, Dylan đâu " Pepper đang cầm trên tay là cái ly nước
" Dylan nó..." hắn đang hơi run người
Thame khó hiểu đi lại giật lấy tờ giấy note đang nằm trên tay Jun. Vừa đọc xong mọi người đều hoang mang. Nano cũng im lặng khi nhận được tờ note này.
" nó đi khi nào vậy, lúc nãy tao với Nano đi mua đồ " Per ngồi xuống thất thần nói
" Khi nãy em còn dỗ P'Dylan ngủ rồi em mới ra khỏi phòng mà " Nano dường như sắp khóc thì Per ôm cậu lại
" khi nãy anh cũng ngủ mất nên cũng không biết " Po nói
Dylan đã đi từ lúc nào ? Thật ra em không ngủ, em chỉ đang giả vờ thôi. Em đã thật sự mệt mỏi rồi, em bây giờ chỉ muốn một mình để suy nghĩ lại mọi thứ thôi. Thứ em cần là bản thân có nên tiếp tục hay không ? Em đau lắm, có ai hiểu cho cảm giác của em không ?
Em nhận ra Per và Nano đều đã ra ngoài , khi ra khỏi phòng em thấy Po đang ngủ, và cũng nhìn tổng quan thấy không còn ai nữa nên em chọn cách rời đi trong im lặng.
Jun lấy điện thoại gọi cho em nhưng chỉ nhận lại là thuê bao, hắn đang lo lắng cho em, liền lấy balo mà chạy đi. Cả nhóm không kịp cản thì hắn đã chạy mất tiêu.
" nó biết tìm Dylan ở đâu không mà tìm " Thame lấy balo tính đi thì Po nắm lại
" anh đi với em "
Thame gật đầu rồi cả hai cùng đi.
Pepper và Nano thảnh thơi nhìn họ chạy đi tìm " Pi ra được rồi đó "
Dylan từ phòng của Nano đi ra, Pepper nhướng mày nhìn em " phải dùng cách này luôn sao"
" họ có cách của họ, thì tụi mình cũng có cách riêng của mình " Dylan khoanh tay lại nhìn Nano đang đứng đó
" hai pi tính làm gì tiếp theo " Nano nhìn
" cứ diễn theo thôi, tao muốn Jun nó hiểu cảm giác mất một người là như thế nào , chứ Dylan nó quá khổ rồi " Pepper nhướng mày
" thời gian này cứ ở phòng tao đi " Pepper cần tách trà rồi tiếp tục nói
Dylan cũng gật đầu, vì ai cũng biết Dylan mệt mỏi lắm rồi " mai tụi bây cứ lên công ty đi, tao muốn đi đến một nơi để chữa lành "
" anh đừng có mà dại dột nha " Nano nghe Dylan nói vậy liền chạy lại chỗ em
" mày muốn anh bị gì lắm à " Dylan cóc đầu Nano
" đâu có đâu " Nano ôm Dylan vỗ về, Pepper thấy vậy cũng ôm lấy cả hai.
Jun, Thame và cả Po chạy khắp nơi tìm, tới cả những nơi mà em thường lui tới. Quán Bar, sân chơi của giới Rapper, những quán ăn hay cả những quán nhậu. Nhưng đều không có. Jun có thử đến căn hộ cũ của em nhưng người dân ở đó bảo em đã bán căn hộ từ lâu rồi. Jun thất thần mà đi về lại nhà chung. Vừa vào nhà hắn đã ngồi bịch xuống
" sao rồi " Per nhìn hắn rồi hỏi
" tao thật sự mất Dylan rồi sao " Jun giọng hơi run run, có lẽ hắn đang khóc
Nano thấy vậy lại gần đỡ hắn lên, hắn ôm chặt lấy Nano mà khóc. Pepper cũng ôm lấy hắn. Thame cũng vừa về thấy cảnh này cũng tới mà ôm hắn. Em ở trong phòng Per thấy được cảnh này thì em rất xót, em thật sự muốn chạy ra ôm hắn, nhưng chân em không cho em bước ra đó. Đây là lần thứ 2 mà em thấy hắn khóc vì mình. Em vui lắm, nhưng sao tim em lại đau thế này.
Mọi người đưa Jun về phòng hắn, nhưng vừa vào tới phòng hắn đã ngồi bịch ngay cửa, Hắn nhớ em đến phát điên, bây giờ nhìn trong phòng chỉ thấy hình dáng em, tất cả mọi thứ về em. Điện thoại hắn reo lên là Mẹ hắn goi
Mẹ:
tuần này mày có về không ?
Jun:
con không về được
Mẹ:
Thế không tính dắt Dylan về ra mắt mẹ sao
Jun:
hic...em ấy bỏ con rồi
Mẹ hắn bất ngờ khi thấy thằng con mình đứt ruột đẻ ra đang khóc, và cái mà bà shock hơn là khi nghe tin này từ miệng hắn.
Me:
sao vậy ?
Jun:
tại con hết, em ấy bỏ đi đâu rồi. Con không còn tìm thấy em ấy nữa
Me:
Lúc này không phải lúc để khóc đâu Jun
Hãy nghĩ lại những việc con làm cho Dylan tổn thương
Hãy nhìn lại xem tại sao Dylan vẫn tha thứ cho con
Mẹ không biết rõ gì về hai đứa, nhưng mẹ muốn mày nhìn lại tất cả , giờ không có muộn để nhận ra đâu
Jun chợt tỉnh người khi nghe Mẹ nói như vậy
Jun:
dạ mẹ, con hứa sẽ đưa Dylan về gặp mẹ
Mẹ:
ừm
Cuộc gọi cũng kết thúc, hắn đi tắm rồi bước ra phòng khách nhìn rồi lại bịch xuống sofa.
Đêm nay không em hắn khó mà ngủ được đây ? chỉ còn cách tự chơi game tới sáng thôi.
Đến sáng mọi người cùng lên công ty, hắn nghĩ mình sẽ được gặp ở đây, nhưng rồi em cũng không đến. Chỉ nhận thông tin từ P'Mick em có việc riêng nên sẽ off 1 đến 2 tuần.
" việc riêng gì chứ, rõ ràng à đang cố né tránh mình mà " Jun siết chặt tay nói thầm
Hắn thất thần ngồi ở phòng tập, Thame cũng không còn tâm trạng để thu âm. Po cũng không có tâm trạng để làm bất cứ việc gì. Nano và Pepper cũng thuận theo mạch cảm xúc này
@Pepper:
mày dậy chưa ?
@ddylan:
Ừm, cũng vừa mới dậy
@Pepper:
Ở ngoài có sẵn đồ ăn sáng
nhớ ăn đấy. Đừng bỏ bữa
@ddylan:
tao biết rồi, cảm ơn mày nhiều nha Per
@Pepper:
Không cần phải cảm ơn tao, tao chỉ muốn thời gian này mày tịnh tâm suy nghĩ thôi
@Pepper:
Tao không muốn mày vì thằng Jun mà làm ảnh hưởng sức khỏe của bản thân
Và tao cũng không muốn có chuyện gì xảy ra giữa mày và Jun
@ddylan:
Ý mày muốn là gì ?
@Pepper:
Có thể hôm qua này cũng nghe được cuộc nói chuyện của tao và thằng Jun đúng không ?
@ddylan:
Ừm, hôm qua tao có nghe
@Pepper:
Tao giúp mày, vì muốn mày suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định điều gì đó
Mày nói mày sẽ buông bỏ nó, mày nói được liệu mày có làm được không ?
Hãy suy nghĩ thật kỹ
Dylan im lặng khi đọc được dòng tin nhắn này. Đúng là bản thân em nói được, nhưng em hoàn toàn không làm được gì cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com