Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Realize

Po quay lại nhìn Dylan, ngồi cạnh em như có điều gì đó muốn nói với em " Dylan này "

Dylan quay mặt lại nhìn Po " sao thế P'Po "

" anh xin lỗi nha, vì để em hiểu lầm một số chuyện không hay do anh với Jun gây ra "

" anh thật sự đồng ý với dụ cá cược đó sao " Dylan nhướng mày khoanh tay trước ngực nhìn Po

Po không trả lời chỉ khẽ gật đầu mà nhìn em " Không còn cách khác sao "

" ý em là sao "

" mình có nhiều cách để có thể nhận ra tình cảm của nhau mà, sao phải dùng cách đó. Không phải mình em hiểu lầm mà tất cả đều hiểu lầm. Hai người cố làm cho Thame ghen vậy còn em thì sao, em không ghen à. Jun nó là bồ em đấy, em cũng biết ghen chứ. Bây giờ Pi hãy nhìn xem, cách mà hai người đang làm cũng đang đẩy Jun và Thame xa nhau, các thành viên đều hiểu lầm Jun một chân đạp hai thuyền. Em có thể không cấm cản chuyện của hai người đang làm, nhưng hãy nhìn lại hiện tại đi. Nếu anh cảm thấy chuyện hai người làm đang đúng thì cứ tiếp tục "

Po tính nói gì đó thì Dylan " Nano đỡ anh vô phòng "

Nano đi lại đỡ em, đang đi thì em cũng quay đầu nhìn anh " em không trách Pi cũng không trách Jun "

Sau đó em quay đầu lại mà tiến vào phòng

" anh ngủ đi, nào có đồ ăn thì em vào kêu " Nano đặt Dylan xuống, đắp chăn và chỉnh điều hòa cho em

"No này " Dylan nắm tay cậu lại

" sao đấy Pi " Nano ngồi xuống giường cạnh em

" em có nghĩ Pi quá ngốc không " Dylan gục mặt xuống hỏi

" Không Không Pi không có ngốc đâu mà " Nano liền ôm lấy em mà vỗ về

Em cũng thế mà khóc, Nano cũng hoảng lắm. Liền dỗ em nín khóc. Po bên ngoài cửa cũng biết được em đang khóc thì Per đi lại " Dylan nó nhạy cảm lắm và nó cũng yêu lắm "

Po giật mình mà nhìn qua Per đang đứng nhìn anh " có lẽ từ ban đầu quyết định cược ván cờ này thì anh đã hoàn toàn sai rồi "

Per đi lại vỗ vai anh " vốn không phải lỗi của ai, nhưng đây không phải là cách tốt nhất để tìm được câu trả lời đúng "

Còn trong bếp không khí cũng chả có là tốt đẹp mấy. Thame nhìn Jun với ánh mắt rất khó chịu, Jun cũng không khác gì mấy.

" Ai'Jun mày có thể dừng lại mấy cái hành động đó với P'Po được không " Thame mặt đối mặt Jun

" hành động gì thế " Jun mặt ngứa đòn nhìn Thame

" mày ngừng tán tỉnh P'Po được không hả "

" tại sao tao phải dừng chuyện này lại.. liên quan đến mày hả "

" không liên quan đến tao, nhưng nó liên quan và tác động mạnh đến Dylan. Mày đang quen Dylan đấy, mày tính một chân đạp hai thuyền hả " Thame trừng mắt nhìn Jun

Không để Jun lên tiếng Thame nói tiếp " Mày có biết Dylan nó nhạy cảm lắm không hả, mày cũng có biết nó yêu mày nhiều lắm không, và mày cũng có biết vì mày mà nó khóc rất nhiều rồi không ? tao cứ nghĩ là khi mày với nó chính thức yêu nhau thì tao sẽ không còn thấy nó khóc nữa, nhưng không tần suất nó khóc còn nhiều hơn khi lúc chưa quen mày nữa. "

Jun hơi ngớ người, hắn bây giờ thay đổi hoàn toàn sắc mặt. Từ một người khuôn mặt đang khiêu khích thì bây giờ lại chuyển sang khuôn mặt hoảng hốt và thất thần khi nghe lời mà Thame nói.

" Nếu mày vẫn muốn tán tỉnh tiếp thì chia tay Dylan đi, buông nó đi " Thame vừa dứt câu, Jun nắm lấy tay mình mà tỏ ra tức giận

" mày có quyền gì mà kêu tao chia tay "

" quyền của một thằng trưởng nhóm, quyền của một đứa bạn khi thấy bạn mình phải tổn thương khi quen phải một người như mày"

" tao biết những điều mày làm hiện tại là để trả thù tao, nhưng mày hãy nhìn đi, cách mày đang làm không ảnh hưởng gì nhiều đến tao, nhưng nó tác động rất mạnh đến tâm lý của Dylan. Có thể Dylan nó tha thứ cho mày, nhưng mày có hiểu tại sao nó lại tha thứ cho mày hết lần này tới lần khác không? Mày có từng nghĩ tới hay hỏi nó chưa " Thame tiến lại gần hơi rút ngắn lại khoảng cách hai người

" mày có thấy việc mày đang làm ảnh hưởng không ? Nó đang ảnh hưởng về cách nhìn của mọi người dành cho mày, ảnh hưởng đến tình cảm của nhóm, ảnh hưởng đến tình bạn của tao với mày kể có là Pepper hay Nano. Mày đã từng nghĩ đến chưa "

" hay mày chỉ đang nghĩ làm cách nào để tao ghen lên "

Thame hình như đã nói trúng tim đen của Jun rồi " ừm, ban đầu tao chỉ nghĩ đến việc làm mày ghen lên thôi. Nhưng rồi tao nhận ra người tao yêu nhất lại phải chịu đựng những gì tao gây ra." Jun cũng buông cây dao hắn đang cầm để thái dưa ra

" Hình như tao quá để tâm đến việc làm mày ghen mà không chịu để tâm tới người yêu mình. Tao ích kỷ thế nhờ " Jun cúi mặt xuống

" mày không ích kỷ, chả phải mày đang giúp tao nhận ra tình cảm rồi sao "

Jun ngước mặt lên nhìn Thame, Thame nói tiếp " có thể những việc mày làm nó ảnh hưởng khá nhiều lên tao, tao ghen điên khi mày làm những thứ đó với P'Po, nhưng...."

Jun nhướng mày nhìn Thame " tao lại tức giận hơn khi mày làm Dylan khóc "

" cảm ơn mày, vì lúc tao làm tổn thương luôn là mày bên cạnh dỗ Dylan "

" không phải mình tao mà là cả nhóm "

" mày tính tiếp tục hay dừng lại " Thame hỏi với giọng có phần nhẹ nhõm

" đoán xem câu trả lời là gì "

" là gì cũng được, nhưng đừng làm tổn thương Dylan nữa "

" tao cũng xin lỗi mày vì mọi chuyện, huề nha " Jun đưa tay ra

Thame nhướng mày rồi cũng bắt lấy tay Jun " thế nấu ăn thôi "

Thế là Jun và Thame sẵn sàng chiến để nấu ăn.

" nào nín thôi, Pi sắp sưng con mắt rồi " Nano ôm em

" Pi mệt quá Nano, chắc Pi buông bỏ quá " Dylan thút thít nhìn cậu

" Liệu Pi sẽ ổn nếu buông không " Nano nắm chặt tay em

" anh cũng không chắc nữa Nano " Dylan cúi mặt

" Giờ Pi cứ nghỉ ngơi cho tốt nha, đợi xem Pi Jun có thay đổi không ? nếu không thì em ủng hộ Pi chia tay ảnh " Nano lau đi những giọt nước mắt còn vướng lại trên đôi má đỏ ửng của em

Dylan gật đầu rồi nằm xuống ngủ. Nano cũng ra khỏi thì gặp Po và Per đang đứng trước cửa " sao hai người đứng ở đây "

" Dylan sao rồi " Po nhìn

" anh ấy muốn buông, anh ấy mệt rồi " Nano ánh mắt vẫn còn luyến tiếc nhìn người đang ngủ trong phòng

" Không được " Po bất ngờ nói

" Pi đâu phải Pi ấy đâu mà cản, P'Dylan tổn thương nhiều trong mối quan hệ này rồi. Vui thì ít mà khóc thì nhiều " Nano nói xong cũng quay lưng đi

Pepper cũng lắc đầu, anh luyến tiếc nhìn căn phòng Dylan rồi cũng thở dài " Anh chưa cảm nhận được những gì mà Dylan trải qua thì đừng vội cấm cản, Khi nào anh đứng trong hoàn cảnh giống nó anh sẽ hiểu."

" Có thể kể anh nghe được không " Po nhìn Per rồi nói

" được thôi nếu anh muốn biết " Per gật đầu rồi cũng kể hết cho Po nghe

sau khi nghe được mọi chuyện, Po cũng hoàn toàn thấy áy náy từ tận đáy lòng " phải làm sao đây, anh không ngờ nó lại ... " Po chưa nói xong thì Nano chạy lại

" Pi Per đi mua đồ với em xíu đi, trong lúc đợi hai ảnh nấu ăn "

" P'Po đi không " Pepper đứng dậy lấy túi

" chắc có lẽ là không " Po tựa lưng nào sofa nói

Sau khi Nano và Pepper rời đi, thì Po mới ngửa đầu ra mà suy ngẫm những việc mà anh với Jun gây ra trong khoảng thời gian ra. Po nhận ra rằng nước đi này hoàn toàn sai rồi. Có thể làm Thame ghen, nhưng nó làm cho Per, Nano có cái nhìn không tốt về Jun, Đặc biệt là nó ảnh hưởng rất nhiều đến Dylan, sau lời kể của Per, anh cũng thấy rằng Dylan không cần dùng những trò mèo cũng nhận ra được tình cảm để đi tiếp, rồi anh cũng nhận ra rằng, vì cảm xúc của mình mà ảnh hưởng rất nhiều đến mọi người xung quanh

Đúng là cách mà anh đang làm với Jun có hiệu quả thật, nhưng nếu cứ tiếp thì mọi chuyện không thể cứu được. Và nó cũng có thể phá hoại hạnh phúc của chính mình mà còn là hạnh phúc và tình yêu của Dylan. Anh nhận ra tình cảm của Dylan dành cho Jun rất lớn, có thể là nó lớn hơn của bản thân dành cho Thame.

Lúc này ánh mắt của Po vô thức nhìn về phía cửa phòng của Dylan, có lẽ giờ là lúc để kết thúc vụ cá cược này, Vì anh không muốn làm cho bất kì ai tổn thương nữa cả, và đặc biệt là Dylan. Anh sẽ tự mình tìm cách nhưng cách Dylan tự tìm câu trả lời. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com