Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Secret

Jun phóng xe thật nhanh về nhà chung. Vừa dừng lại trước cổng, hắn đã thấy Thame và Pepper đang đứng che dù đợi sẵn. Dylan mở cửa xe, bước ra ngoài, rồi đi thẳng về phía cái dù của Thame. Hắn vẫn ngồi lì trên ghế lái, đôi mắt tối sầm khi nhìn thấy cảnh đó. Bàn tay siết chặt vô lăng, trong lòng dấy lên một cơn khó chịu khó tả.

Pepper tiến lại gần, gõ mạnh lên cửa kính xe: "Có xuống không thì bảo. Ngồi lì trong này làm gì?" Giọng anh gắt gỏng – lần đầu Jun nghe thấy kiểu gằn giọng ấy.

Hắn không đáp, chỉ mở cửa xe rồi lầm lũi bước xuống, đi thẳng vào nhà.

Trong phòng khách, em đã ngồi sẵn, tay cầm ly trà gừng nóng do nhóc nhỏ pha. Áo quần ướt đã được thay, tóc cũng khô hơn đôi chút. Hắn ngồi xuống cạnh em, tiện tay cầm ly còn lại lên uống.

Nano ngồi đối diện, tò mò hỏi: "P'Jun tìm thấy P'Dylan ở đâu vậy?"

"Ngay công viên gần nhà." Hắn vừa đáp vừa đưa mắt nhìn sang em.

Em khẽ quay lại, bắt gặp ánh mắt hắn đang dán chặt vào mình, vội cúi xuống né tránh. Trong đầu em chợt dội lại ký ức vừa rồi trên xe, khiến mặt nóng bừng lên.

Ánh mắt nhóc nhỏ đảo qua, tinh ý nhận thấy trên cổ Dylan có một vết hồng nhạt lộ ra khỏi cổ áo. Nano chống cằm, hỏi thẳng: "Cái dấu trên cổ P'Dylan là gì vậy?"

Em giật mình, tim đập loạn, cố gắng giả vờ bình tĩnh: "Dấu... dấu gì cơ?"

"Thì cái dấu hồng hồng ngay trên cổ anh đó." Nano cau mày nhìn kỹ hơn.

Em vội đưa tay che cổ, vừa sờ vừa nói lắp bắp: "À... cái này hả? Nãy ngồi ngoài công viên hơi lâu, bị muỗi chít với dính thêm cơn mưa đá nữa... nên mới vậy thôi."

Pepper nheo mắt, nghiêng đầu nhìn em: "Có chắc là muỗi không đó?"

"Thật mà." Em run run cười gượng, rồi vội đứng dậy. "Tao đi tắm đây. Ngồi ở đây một hồi tao bệnh mất." Nói xong, em lao nhanh về phòng, như muốn trốn đi.

Không khí phòng khách lập tức đổ dồn về phía hắn. Nano chĩa thẳng ngón tay: "P'Jun, nói mau!"

Hắn nhướn mày, nhấp một ngụm trà rồi buông gọn: "Không. Tao chỉ đón nó về thôi."

Thame khoanh tay, liếc hắn: "Đón về thôi mà gần hai tiếng mới tới? Công viên ngay gần, đi bộ còn chưa tới mười phút. Mắc gì phải chạy xe, rồi biến đi đâu cho lâu dữ vậy?"

Hắn bình thản: "Tao giải thích, Dylan không tin. Nên tao đứng ngoài mưa, không dù, để chứng minh. Vậy thôi, nên hơi lâu."

Pepper nhìn thẳng vào hắn: "Thế rốt cuộc đã có danh phận gì chưa?"

Jun khẽ lắc đầu: "Chưa. Nó chưa đồng ý."

Thame, Nano và Pepper đồng loạt thở dài, lắc đầu ngao ngán: "Dở thật." Rồi cả bọn tản đi, mỗi người một việc.

Chỉ còn hắn ngồi lại, khoé môi nhếch nhẹ thành một nụ cười khó đoán. "Danh phận thì ....nhưng Dylan bây giờ, đã là của tao rồi."

Em chạy thẳng vào phòng, đóng cửa cái "rầm" rồi ngồi phịch xuống giường. Hai tay ôm chặt cái gối, mặt nóng bừng như có lửa đốt.

"Chết tiệt... cái dấu đó rõ ràng như thế, sao mình lại không che kỹ hơn..." Em rên rỉ, dụi mặt vào gối. Trong đầu cứ hiện lên ánh mắt nghi ngờ của Nano, cái nhìn dò xét của Pepper và cả lời chất vấn của Thame.

Tim em đập loạn, vừa xấu hổ vừa bực bội: "Mình lại để bị phát hiện như vậy... đúng là không còn mặt mũi nào nhìn bọn nó nữa rồi."

Nhưng rồi, chỉ cần nhắm mắt lại, em lại nhớ đến cảnh hắn áp sát, đôi môi nóng bỏng để lại dấu vết nơi cổ. Hơi thở gấp gáp, cái cách Jun thì thầm bên tai "Dylan, mày là của tao"... tất cả khiến trái tim em khẽ run lên.

Em cắn môi, ôm gối chặt hơn: "Rốt cuộc mình bị gì thế này... rõ ràng vừa tức, vậy mà giờ lại thấy... ấm đến khó chịu."

Đôi má em đỏ hồng, giọng lẩm bẩm khe khẽ: "Mình... đã mặc định Jun là của mình từ khi nào vậy? chưa là gì cả... nhưng sao cứ nghĩ tới chuyện Jun sẽ cười với ai khác là mình lại khó chịu thế này?"

Em úp mặt vào gối, lăn qua lăn lại, như muốn vùi đi tất cả. Nhưng càng cố trốn, thì trong lòng càng hiện rõ một sự thật: em đã coi Jun là của riêng em mất rồi.

Em thở dài, tự trấn an mình: "Có trốn thế nào thì Jun cũng đã là người yêu của em rồi... nghĩ nhiều cũng chẳng thay đổi gì." Em gượng cười, tự nhủ không nghĩ thêm nữa.

Em đứng dậy, cởi đồ, rồi bước vào phòng tắm. Nước trong bồn đang chảy, em quay lưng lại phía cửa, cơ thể trần trụi lấp lánh dưới ánh đèn vàng nhạt. Đang đợi bồn đầy để ngồi ngâm thì đột nhiên phía sau vang lên tiếng "cạch" khẽ khàng – tiếng chốt cửa bị khóa.

Em khẽ giật mình, quay đầu lại thì đã muộn. Vòng tay rắn chắc của hắn siết lấy eo em, kéo sát vào ngực mình. Cằm hắn khẽ chạm vai em, hơi thở nóng rực phả vào làn da trần khiến em rùng mình.

"Anh đã nói rồi, về đến nhà thì em không được trốn nữa." Hắn thì thầm, giọng khàn khàn, môi áp hờ ngay bên tai.

"Jun... mày vào đây làm gì... em còn chưa—" Em lúng túng, hai tay che vội ngực, mặt đỏ bừng.

"Chưa gì? Hửm? Em tưởng có thể giấu anh sao?" Hắn bật cười, cúi xuống cắn nhẹ vào vành tai em, khiến em run bắn.

"Ưm... Jun, đừng có làm bậy... đang trong phòng tắm đó..." Em chống tay lên ngực hắn, nhưng lực yếu ớt chẳng ngăn được gì.

"Anh không quan tâm. Nơi nào có em thì nơi đó là của anh." Giọng hắn thấp xuống, tay siết chặt eo nhỏ, như thể không cho em cơ hội thoát.

Tim em đập dồn dập, đầu óc rối loạn. Rõ ràng em định chỉ vào đây để thả lỏng một mình, nhưng sự xuất hiện ngang ngược của hắn lại khiến bầu không khí nóng lên đến nghẹt thở.

Em còn chưa kịp phản ứng thì bỗng thấy cả cơ thể bị nhấc bổng lên. "Jun! Mày làm gì vậy—" Em hoảng hốt, tay quàng vội qua vai hắn.

"Anh đang đưa người yêu anh vào chỗ nên ở thôi." Hắn cười nhếch, đôi mắt sáng rực đầy chiếm hữu.

"Jun, đừng... nước đầy rồi... ướt hết cả—" Em chưa nói hết câu thì tõm một tiếng, hắn đã thả em xuống bồn nước ấm áp.

Nước bắn tung tóe, bám trên da thịt em lấp lánh. Em ngồi ngập trong bồn, ngẩng mặt nhìn hắn, đôi má đỏ ửng. "Mày điên thật rồi... ai cho mày làm vậy hả!"

Jun không trả lời, hắn bước vào, ngồi hẳn xuống cùng em, nước tràn ra ngoài. Tay hắn giữ chặt cằm em, buộc em nhìn thẳng vào mắt mình. "Anh đã nói rồi, Dylan... em trốn kiểu gì cũng không thoát được đâu. Anh muốn em thuộc về anh, từng chút một."

"Ưm... Jun... dừng lại đi... em—" Em yếu ớt lên tiếng, nhưng vừa mở miệng đã bị hắn chặn bằng một nụ hôn sâu. Hơi thở gấp gáp của cả hai quyện lẫn trong làn hơi nước nóng, môi hắn mút chặt, đầu lưỡi bá đạo xâm chiếm không cho em đường lui.

Em đập tay vào ngực hắn, nước văng tung tóe, nhưng cuối cùng lại mềm nhũn ra, bàn tay trượt xuống ôm lấy hắn.

Hắn cười trong nụ hôn, rời môi em chỉ để nói khẽ: "Ngoan nào... từ giờ em chỉ có thể là của anh thôi."

"Jun... mày... thằng điên..." Em thở hổn hển, đôi mắt long lanh nhưng không giấu được sự dao động.

Hắn kéo em ngồi hẳn lên đùi mình, ghì sát lại, giọng khàn khàn vang bên tai: "Nếu anh điên... thì anh điên vì em."

Em ngồi gọn trong lòng hắn, hơi nước phủ kín khiến đôi má càng đỏ bừng. Nước trong bồn gợn sóng theo từng nhịp tim hối hả.

"Jun... thả em ra..." Em cố giãy nhẹ, nhưng càng vùng vẫy thì vòng tay hắn càng siết chặt.

"Anh không thả. Em nghĩ anh có thể để người khác nhìn thấy dáng vẻ này của em sao?" Hắn cúi sát xuống, môi lướt ngang cổ em, để lại những vệt nóng hổi.

"Ưm... đừng... ở đây không được..." Em run rẩy, hai bàn tay nhỏ bấu vào vai hắn, cảm giác như bị dồn vào góc, vừa lúng túng vừa bất lực.

Hắn ngẩng lên, ánh mắt sắc bén như lửa. "Không được? Vậy nói cho anh nghe, Dylan... em muốn anh dừng thật sao?"

Em cắn môi, không dám trả lời, đôi mắt long lanh né tránh ánh nhìn của hắn. Cái im lặng đó khiến Jun bật cười khàn, hơi thở phả nóng bên tai.

"Im lặng có nghĩa là đồng ý." Hắn thì thầm, đôi tay bắt đầu mơn man theo đường cong ướt át dưới mặt nước.

"Jun... em... em sợ..." Em nắm lấy tay hắn, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực.

Hắn áp trán vào trán em, giọng trầm ấm nhưng kiên quyết: "Đừng sợ... anh sẽ không làm em đau. Anh chỉ muốn Dylan hiểu rõ... từ hôm nay, em hoàn toàn thuộc về anh."

Em siết chặt lấy hắn, như vừa muốn đẩy ra, vừa muốn níu lại, trong lòng dâng lên một cơn hỗn loạn vừa ngọt ngào vừa đáng sợ.

Nước vẫn gợn sóng không ngừng, như chính nhịp tim cả hai đang cuồng loạn trong không gian chật hẹp ấy...

Bên dưới lớp nước, cơ thể em run lên từng hồi khi bị hắn giữ chặt. Hắn chẳng cho em kịp thở, cứ dồn dập áp sát như muốn khắc sâu vào từng ngóc ngách.

"Jun... ưm... mới... mới quen thôi mà..." Em nấc nghẹn, giọng nói đứt quãng vì cơn cuồng loạn đang xé nát lý trí.

Hắn nghiêng đầu cắn nhẹ vành tai em, giọng khàn trầm như lời tuyên án: "Mới quen thì đã sao? Chỉ cần em là người yêu của anh... thì không còn giới hạn nào nữa cả."

Cái siết tay ở hông khiến em ngả hẳn vào hắn, từng nhịp cuồng nhiệt làm em phải cong người chịu đựng. Em nắm lấy cổ hắn, đầu ngửa ra sau, môi bật ra những âm thanh nửa ngượng ngùng nửa bất lực.

"Nóng quá... Jun... em... em chịu không nổi..."

Hắn ghì chặt em vào ngực, từng hơi thở nóng rực phả lên vai khiến em rùng mình. "Không được trốn... Dylan, nhìn vào mắt anh đi."

Em buộc phải đối diện ánh nhìn ấy – sâu thẳm, dữ dội và chiếm hữu đến nghẹt thở. Nước trong bồn trào ra ngoài theo từng chuyển động, hòa với nhịp tim cuồng loạn của cả hai.

Khoảnh khắc ấy, em chỉ còn biết siết lấy hắn, để mặc mình trôi trong vòng tay và sự chiếm giữ mãnh liệt của Jun.

Khoảnh khắc ấy, hắn siết chặt hông em, từng đợt mãnh liệt dồn dập cuối cùng vỡ òa. Em ưỡn người, toàn thân run rẩy đón nhận, hơi thở gấp gáp hòa lẫn trong tiếng nước sóng sánh.

"Jun... em... mệt quá..." Giọng em khàn đi, lả người ngã gục vào lồng ngực hắn.

Hắn ôm em, bàn tay vuốt dọc sống lưng trần, khẽ hôn lên mái tóc ướt sũng: "Ngoan... xong rồi. Lần đầu anh chỉ nhẹ nhàng thế thôi."

Hắn cúi xuống chiếm lấy môi em, chiếc hôn sâu ngọt ngào nhưng không kém phần cháy bỏng. Đầu lưỡi hắn len lỏi, trêu chọc, khiến em buộc phải đáp trả, dù hơi thở đã lạc nhịp.

"Ưm..." Em rên khe khẽ khi hắn khẽ dịch người, khiến cảm giác bên trong càng sâu hơn. Cơ thể em lại bất giác run lên, nhưng môi vẫn quấn lấy hắn, như thể không muốn rời.

Trong căn phòng tắm mờ hơi nước, mùi tình ái vừa rồi vẫn còn quẩn quanh, ám chặt vào da thịt. Hai thân thể hòa quyện, quấn chặt nhau, trao đi trao lại những nụ hôn ướt át không dứt.

Một lúc sau, hắn khẽ tách ra, ôm em đứng dậy. "Đi thôi, em lạnh rồi."

Em chỉ gật nhẹ, tựa đầu vào vai hắn, để mặc hắn bế ra khỏi bồn nước. Từng giọt nước chảy dọc xuống sàn, theo bước chân hắn đưa em trở về giường.

Hắn đặt em nằm xuống thật nhẹ, rồi lấy khăn mềm lau từng sợi tóc ướt. Ánh mắt hắn nhìn em lúc này dịu dàng đến lạ, không còn vẻ chiếm hữu mãnh liệt như lúc trước.

"Jun..." Em gọi khẽ, giọng nhỏ như mèo con.

"Ừ, anh đây." Hắn mỉm cười, khẽ đặt nụ hôn lên trán em.

Em khẽ ngước lên nhìn hắn, ánh mắt vẫn còn vương chút e dè: "Đã yêu em rồi, thì đừng như vậy nữa nha."

Hắn mỉm cười, vòng tay siết em sát vào lồng ngực: "Được... trái tim này, từ giờ toàn tâm toàn ý chỉ để yêu mình em thôi."

Em chưa kịp đáp lại thì bất ngờ bên ngoài vang lên giọng hét lanh lảnh của nhóc nhỏ: "P'Dylan tắm xong chưa, ra ăn chiều nè!"

Em bật cười gượng, vội vàng nói vọng ra: "Đợi anh xíu, anh ra liền!"

Chưa dừng ở đó, giọng Nano lại vang lên, đầy tinh nghịch: "Cả P'Jun nữa đó nha, đừng tưởng em không biết!"

Âm thanh kèm theo tiếng cười giòn tan của nhóc nhỏ khiến cả căn phòng như rung lên.

Em đỏ bừng mặt, vội vùi vào ngực hắn, lẩm bầm: "Cái nhóc này... đúng là nhiều chuyện."

Hắn chỉ nhếch môi, bàn tay vuốt nhẹ tóc em, giọng trầm thấp đầy ẩn ý: "Để nó nói đi... dù sao thì anh cũng chẳng có gì cần giấu cả."

Sau khi em thay đồ xong, hắn nắm tay em kéo ra ngoài. Tim em đập thình thịch, vừa xấu hổ vừa không dám rút tay ra, vì bàn tay hắn siết quá chặt, lại còn cố tình khoác lên vai em trước mặt mọi người.

Trong phòng ăn, cả nhóm đã ngồi chờ sẵn. Thame gắp miếng cá, ngẩng đầu lên thì bắt gặp cảnh đó, đôi đũa trên tay suýt rơi xuống. Cậu cau mày, giọng lấp lửng: "Ờ... hai người... từ bao giờ mà thân thế kia?"

Em luống cuống muốn gỡ tay hắn ra, nhưng hắn lại càng siết chặt hơn, thản nhiên kéo ghế ngồi cạnh em: "Từ hôm nay."

Pepper ngồi đối diện, bình thường điềm tĩnh nhưng lúc này cũng nhướn mày: "Hả? Hôm nay? Nhanh vậy à Jun? Tao tưởng mày còn đang bị Dylan né tránh?"

Em nghe thế càng đỏ mặt, cúi gằm xuống nhìn chén cơm, lí nhí: "Ai... ai né đâu..."

Nano thì cười phá lên, chống cằm nhìn chằm chằm: "Ha! Em nói rồi mà, từ chiều đã thấy mờ ám. Cái dấu trên cổ P'Dylan đúng là không phải muỗi chích đâu nha!"

"Nhóc nhỏ, ăn cơm đi, nhiều chuyện quá." Em cố gắt lên nhưng giọng lại run run.

Thame đặt mạnh đũa xuống bàn, mắt sắc như dao lia qua Jun: "Jun, mày thật sự nghiêm túc chứ không phải chỉ là trò đùa đấy chứ?"

Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh mắt không chút lay động: "Nghiêm túc. Tao đã nói rồi, Dylan là người tao chọn. Và lần này, tao sẽ không bỏ cuộc."

Không khí trong phòng ăn hơi chùng xuống. Em thấy rõ Thame và Pepper đều im lặng, chỉ còn tiếng cười khúc khích của Nano phá vỡ bầu không khí.

Em lén đưa tay khều nhẹ hắn dưới bàn, thì thầm: "Đừng nói quá thẳng thừng vậy mà..."

Hắn nghiêng đầu, ghé sát tai em, giọng trầm thấp chỉ để mình em nghe thấy: "Anh muốn cả thế giới này biết em là của anh."

Em run bắn, vội vàng cúi mặt xuống, không dám nhìn ai nữa.

"Đổi xưng hô rồi đó hả?" Anh nhìn em và hắn, giọng vừa trách vừa cười.

"Đâu... làm gì có," Em gượng cười, cố né ánh mắt anh.

Hắn nhìn em, ánh mắt nửa đùa nửa nghiêm: "Mỗi tao thôi, chứ Dylan thì không chịu."

"Đúng rồi, chưa là gì mà đòi người ta đổi xưng hô," Nhóc nhỏ liếc Jun, rồi gắp thức ăn cho em. "P'Dylan ăn nhiều vào, anh ốm lắm rồi đó."

"Cảm ơn ạ," Em nhìn nhóc nhỏ, ánh mắt dịu lại, vừa bẽn lẽn vừa ấm lòng.

Hắn khẽ nhếch môi, cằm hơi nghiêng sang, thì thầm: "Thấy chưa, chỉ cần em muốn, mọi thứ đều dễ dàng mà."

Em đỏ mặt, cúi đầu gắp thêm cơm. Pepper và Thame đứng nhìn hai người, cả hai đều im lặng nhưng ánh mắt tràn đầy sự cảnh giác lẫn tò mò.

Sau khi ăn uống xong, em cùng nhóc nhỏ dọn dẹp bàn ăn. Jun thì bị anh và cậu kéo ra một góc để nói chuyện riêng.

"Nói mau, mày với Dylan đang ở mức nào rồi?" Cậu nhìn hắn, giọng nghiêm túc.

"Tình yêu rồi," Hắn khoanh tay trước ngực, ánh mắt đầy tự tin.

"Thật à? Dylan chịu quen mày rồi hả?" Anh nhìn hắn, giọng vừa bất ngờ vừa nghi ngờ.

"Chứ mày nghĩ sao? Tao thế này Dylan không chịu cũng phải chịu nữa," Hắn hất mặt, thái độ ngạo nghễ.

"Đồ mặt dày hơn mặt đường nữa," Cậu liếc hắn, vẻ nghiêm trọng xen lo lắng. "Dylan nó khóc nhiều lắm rồi, tao mong khi mày quen nó thì đừng để nó tổn thương hay khóc nữa."

"Coi như tụi tao đang cảnh cáo mày, Dylan mà rơi một giọt nước mắt nào nữa thì khỏi có gặp lại nó nữa," Anh cũng liếc hắn, ánh mắt nghiêm nghị không kém gì cậu.

Jun bật cười, cúi đầu cau cổ hai người lại rồi nói nhỏ: "Tao không để Dylan khóc vì buồn, mà tao làm cho em ấy khóc vì thấy sướng."

Nói xong, hắn bước lại vào bếp để phụ em và nhóc nhỏ.

Anh và cậu đứng hình khoảng năm giây, mới hoàn hồn lại được.

"A shit... tao vừa nghe cái gì thế này?" Cậu vò đầu, giọng vừa sững sờ vừa không tin.

"Đúng là không ai bạo bằng nó rồi," Anh sờ trán, vẻ bất mãn nhưng khó giấu sự thán phục.

Ở trong bếp, em với nhóc nhỏ đang dọn bàn ăn.

"Em đi nghỉ đi, để anh làm cho," Em nhìn nhóc nhỏ, giọng hơi mệt mỏi.

"Dạ thôi, em làm cùng anh được mà," Nano nhìn em, giọng dịu dàng.

"Nghe lời tao hộ, nhìn mày xanh sao lắm rồi. Hồi trưa mày nấu rồi, giờ để anh mày làm. Nguyên ngày nay anh chưa có phụ gì rồi," Em nói, giọng có tí gắt gỏng.

"Thôi được rồi, P'Dylan đừng gắt, em đi nghỉ liền đây ạ," Nano cười rồi quay về phòng ngủ.

Bấy giờ trong bếp chỉ còn có mình em. Nhóc nhỏ và Pepper đã về phòng nghỉ, còn Thame có hẹn với Po nên cũng không còn ai. Em đang đứng rửa bát thì Jun từ phía sau tiến lại, ôm chặt lấy em. Mũi hắn khẽ cạ vào tai em.

"Ai'Jun, buông ra," Em cố vùng ra khỏi người hắn.

"Người yêu anh thì anh ôm thôi mà," Jun nói, nhưng tay hắn lại trượt vào trong áo em.

"Ai'Jun, tụi nó sẽ thấy mất," Em cố phản kháng, nhưng tay ướt xà bông rửa chén khiến em không thể cản hắn.

"Ai'Per với nhóc Nano đi nghỉ rồi, Ai'Thame thì đi ra ngoài có việc, trong bếp giờ chỉ còn anh với em thôi. Ngại gì chứ," Jun khẽ cười, hôn nhẹ vào tai em.

Em vẫn đứng giữa bếp, mùi xà bông hòa cùng hơi nước ấm từ bồn rửa, mà người Jun ôm phía sau khiến tim em đập nhanh. Hắn nhẹ nhàng áp sát, cằm đặt lên vai em, mũi chạm vào tóc em.

"Jun... đừng làm em xao xuyến nữa..." Em cố nói, giọng run run.

"Anh chỉ muốn gần em thôi, người yêu anh mà, sao lại ngại thế," Hắn thì thầm, giọng ấm áp, hơi thở phả lên gáy em khiến em khẽ rùng mình.

Em khẽ ngoái đầu, nhìn hắn, ánh mắt vừa ngại vừa đầy thích thú. Jun mỉm cười, hôn nhẹ lên má em rồi xuống cằm, tay vẫn ôm chặt eo em.

"Anh... tay anh... ở đó..." Em lúng túng, tay còn dính xà bông không thể cản.

"Anh biết mà, chỉ ôm thôi, không làm gì đâu," Hắn trấn an, giọng dịu dàng, nhưng ánh mắt lấp lánh một điều gì đó... hơi tinh nghịch.

Em đỏ mặt, khẽ rùng mình khi Jun áp sát, hơi thở hắn ấm áp trên gáy. Em muốn quay đi mà lòng lại muốn tựa vào hắn. Một khoảng im lặng dễ chịu trôi qua, chỉ còn tiếng nước chảy và nhịp tim của hai người.

"Dylan... anh thích nhìn em cười... ngốc quá... nhưng đáng yêu," Jun khẽ cười, hôn nhẹ lên gáy em.

"Jun... anh làm em... đỏ mặt hết rồi đấy," Em nũng nịu, cố lùi ra nhưng lại tựa vào người hắn, không dám thực sự rút lui.

"Thế thì anh sẽ làm cho em cười... cả ngày hôm nay," Hắn thì thầm, áp trán vào vai em, tay siết nhẹ, để em cảm nhận sự an toàn và ấm áp.

Em khẽ gật đầu, cảm giác ngại ngùng tan đi phần nào, thay vào đó là sự gắn kết chặt chẽ mà chỉ hai người có thể chia sẻ. Hai cơ thể đứng sát nhau giữa bếp, im lặng nhưng đầy ngọt ngào, mỗi hơi thở, mỗi cử chỉ đều là lời yêu thương không cần nói ra.

__________

Cũng là trưa hôm đó, Jun chủ động đề nghị được nói chuyện riêng với Po về vấn đề giữa Po và Thame. Ban đầu Po còn ngần ngại, nhưng cuối cùng vẫn bước ra khu vườn phía sau cùng hắn.

"Pi định giấu Ai'Thame chuyện tình cảm mãi sao?" Hắn khoanh tay, ánh mắt chăm chú nhìn thẳng vào Po.

Po hơi giật mình, ánh mắt có chút u uẩn: "Anh... phải nói thế nào đây? Nếu lỡ nói ra rồi Thame không có tình cảm, thì sau này còn mặt mũi nào làm việc chung với nhau nữa?"

Jun khẽ nhướng mày, giọng quả quyết: "Anh không thử chủ động thì làm sao biết được Ai'Thame nó có tình cảm hay không?"

Po im lặng giây lát, môi mím lại. "Bằng cách nào chứ? Anh thật sự không biết mở lời sao cho đúng..."

Hắn thở nhẹ, rồi nghiêng đầu nói: "Em có thể giúp anh. Giúp anh biết rõ nó có tình cảm hay không."

Po ngạc nhiên, nhướn mày nhìn hắn: "Em định giúp bằng cách nào?"

Jun nhìn thẳng, giọng chắc nịch: "Nhưng anh phải hợp tác với em. Và chuyện này... chỉ có hai ta biết thôi."

Po thoáng lưỡng lự, sau đó khẽ nhíu mày: "Thế còn Dylan thì sao? Không phải em đang theo đuổi em ấy à? Anh thấy hơi áy náy khi nhờ em việc này..."

Hắn cười nhếch môi, giọng thoải mái: "Em chỉ đang theo đuổi Dylan thôi, chưa có danh phận gì cả. Vậy thì đâu có nghĩa là em không được làm những thứ khác."

Po bật cười gượng gạo: "Không hổ danh là cờ đỏ của MARS nhỉ..."

Jun nhướng mày, nở nụ cười nửa miệng: "Em có thể cờ đỏ với ai đi chăng nữa... nhưng với Dylan thì tuyệt đối không."

Po nhìn hắn, giọng chậm rãi: "Em làm vậy... không sợ Dylan bị tổn thương sao?"

"Có chứ." Jun mỉm cười, đôi mắt lóe lên sự chắc chắn. "Nhưng em có cách riêng của em."

Cả hai đứng nói chuyện thêm một lúc lâu. Bất chợt, vài hạt bụi bay vào mắt khiến Po khó chịu, anh nhăn mặt, định đưa tay lên dụi.

"Đừng, tay anh dơ rồi." Jun nhanh tay ngăn lại, sau đó đứng sát bên, cúi xuống. "Để em thổi cho."

" anh không muốn mọi người hiểu lầm chúng ta " Po khẽ nói

" được " Hắn bật cười " em cũng không muốn làm tổn thương Dylan "

Hắn bỏ tay vào túi quần rồi quay lưng đi " đi vào thôi ".

( Xin lỗi mọi người, giờ này tui mới vô được cái Wattpad. Từ sáng tới giờ tui vô bằng điện hay máy tính đều không được... giờ này nó mới cho vô nên đăng hơi muộn xíu ) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com