Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

spoken confession

Đêm đó dài hơn mọi đêm trước. Jun nằm trên giường nhưng chẳng thể nào ngủ được. Ánh đèn ngủ mờ mờ không làm dịu đi được cơn rối bời trong đầu hắn — ngược lại, mọi thứ cứ quay vòng như một cuộn băng tua chậm.

Hắn đang nhớ...
Không phải chuyện xảy ra vào buổi chiều.
Mà là một câu nói.
Câu nói mà Nano đã để lại trước khi bước ra khỏi sảnh công ty.

"Nếu anh không thể chọn, thì ít nhất đừng để ảnh hy vọng. Và nếu anh đã chọn... thì làm ơn, đừng im lặng nữa."

Chỉ một câu đó thôi.
Mà sao cứ như thể đâm trúng chỗ yếu nhất trong lòng hắn.

Jun xoay người, tay ôm lấy đầu, môi khẽ mím lại như muốn ngăn một điều gì đó thoát ra — là tiếng thở dài, hay một sự thừa nhận mà hắn vẫn luôn né tránh?

Hắn không hiểu sao mình lại cứ cố quên đi.
Cứ muốn chôn vùi cảm xúc như thể nó chưa từng tồn tại.
Nhưng rốt cuộc, chính sự im lặng của hắn mới là thứ đang giết chết tất cả.

Ở phía bên kia căn phòng, Dylan cũng không khá hơn Jun là bao. Cả người em tựa vào tường, ánh mắt vô định nhìn trần nhà, nhưng đầu óc thì lại đầy rối ren.

Những lời của Pepper vẫn cứ lặp đi lặp lại trong đầu như một đoạn nhạc bị kẹt:

"Jun đang thay đổi. Vì mày."

Nghe thì đơn giản... nhưng em chỉ biết cười nhạt trong lòng.
"Làm gì có chuyện đó. Làm gì có chuyện nó thay đổi... vì mình."
Em khẽ cắn môi, lòng nghẹn lại.

"Ngu thật..." – em thầm rủa chính mình.
Ngu vì cứ hy vọng.
Ngu vì trái tim này cứ đau mỗi lần thấy hắn lảng tránh, rồi lại đau hơn khi hắn bất ngờ dịu dàng.

Dylan siết chặt bàn tay đặt trên đùi, cố tự nhủ phải dứt ra khỏi tất cả những cảm xúc vô nghĩa đó.
Phải dứt. Phải quên.
Vì em không muốn tiếp tục là người duy nhất mang tổn thương.
Không muốn cứ là người âm thầm dõi theo, rồi lại tự gặm nhấm từng lần hắn quay đi.

Nhưng...
Phải làm sao đây?
Khi mà chỉ cần nghe hắn gọi tên mình, tim em đã không còn nghe lời nữa.

Tiếng gõ cửa "Cộc, cộc..." vang lên đều đặn, phá vỡ chuỗi suy nghĩ hỗn loạn trong đầu em.

Dylan khẽ giật mình, chớp mắt vài lần rồi uể oải đứng dậy. Em bước ra, chậm rãi mở cửa.

Người đang đứng ngoài là Thame, tay cậu ôm theo vài hộp đồ ăn nhẹ và mấy chai nước ngọt mát lạnh. Gương mặt cậu không giấu nổi sự lo lắng.

"Tao nghe Nong Nano nói... mày chưa ăn gì từ chiều tới giờ hả?" – Thame hỏi, giọng trầm thấp, nhẹ nhàng.

Dylan đứng yên một giây, hơi bất ngờ vì sự quan tâm đó. Nhưng rồi em cũng chỉ khẽ cúi đầu, tránh ánh mắt cậu, lùi lại một bước nhường đường.

"Vào đi." – em đáp, giọng nhỏ hơn bình thường.

Thame đẩy nhẹ túi đồ ăn về phía em, rồi mở nắp từng hộp như sợ em sẽ lấy đó làm cái cớ để không đụng vào. Mùi cơm nắm, gà chiên, vài món ăn nhẹ tỏa ra thơm lừng, nhưng Dylan chỉ ngồi im, nhìn chăm chăm vào khoảng trống trước mặt.

"Ăn đi, không ngon thì cũng phải lót bụng. Mày mà lăn ra bệnh thì nhóm rối lên nữa." – Thame nói, giọng không cao, không thấp, vừa đủ để nghe thấy sự quan tâm phía sau từng lời.

Dylan cầm lấy đôi đũa, lưỡng lự một chút rồi cũng gắp lấy vài miếng. Mỗi lần đưa lên miệng, động tác đều chậm rãi và có phần gượng gạo. Nhưng em vẫn ăn — không phải vì đói, mà vì không muốn Thame lo.

Thame nghiêng đầu, nhìn em nhai từng miếng nhỏ như thể chỉ đang làm vì phép lịch sự. Cậu thở dài, nói khẽ:

"Nếu họ không quan tâm mày... thì để tao quan tâm mày."

Dylan sững lại.

Miếng gà trong miệng bỗng dưng khó nuốt hơn bình thường. Em không nói gì, chỉ nhìn xuống hộp cơm, mắt hơi đỏ, cổ họng như nghẹn lại một nhịp.

Thame không ép. Cậu biết Dylan không cần những lời vỗ về màu mè. Chỉ cần bên cạnh em lúc này, chỉ cần để em biết vẫn còn người sẵn sàng ngồi im cạnh em cả buổi tối mà không cần lý do — như vậy là đủ.

Thame vẫn ngồi đó, mắt không rời khỏi từng cử động nhỏ của em. Cậu chẳng nói gì, chỉ im lặng canh em ăn như thể chỉ cần em bỏ đũa xuống là sẽ lập tức nhắc nhở. Không khí trong phòng lặng lẽ đến mức chỉ nghe được tiếng đũa va vào hộp cơm.

Dylan khẽ thở ra một hơi dài, rồi quay sang nhìn cậu.
"Mày có đang ổn không?" – Em hỏi, giọng không lớn, nhưng đủ để phá tan cái im lặng giữa cả hai.

Câu hỏi đó khiến Thame khựng lại một nhịp. Cậu liếc nhìn em, thoáng lảng đi chỗ khác rồi nói nhỏ:
"Tao bình thường."

Dylan nhếch môi, đặt đũa xuống, ánh mắt nghiêm lại:
"Mày nói tao giấu mệt mỏi, mà mày nghĩ mày khác gì tao hả Thame?"

Thame quay lại, hơi nhíu mày:
"Ý mày là sao?"

"Tao biết hết. Chuyện mày thích P'Po, rồi cả mâu thuẫn giữa mày với Ai'Jun, chuyện nhóm... Mày cũng đang tự gồng mình thôi. Khác gì tao đâu." – Dylan nói, giọng đều đều nhưng ánh mắt đã không còn né tránh.

Không ai nói thêm gì sau đó.

Ánh mắt hai người giao nhau – không hờn trách, cũng chẳng thương hại. Chỉ là một cái nhìn thật lâu, như thể mỗi người đang soi bóng mình trong mắt người kia. Đều có những vết nứt, những khoảng trống... và cả những điều muốn nói nhưng không biết bắt đầu từ đâu.

Phút im lặng ấy, hóa ra lại là khoảng lặng duy nhất trong những ngày dài mệt mỏi – nơi mà họ không phải trốn cảm xúc, cũng không cần đóng vai mạnh mẽ.

Chỉ là hai người trẻ, đang nhìn nhau, và lặng lẽ thừa nhận rằng... cả hai đều đang mệt. Nhưng vẫn phải tiếp tục. Vì nhóm. Vì nhau.

"Mày có nghĩ Ai'Jun thích P'Po không?" – Thame cất giọng, trầm và nặng như thể từng chữ nặng trĩu trong lồng ngực cậu bao ngày qua.

Dylan đang cầm lon nước, dừng lại giữa chừng, mắt nhìn vào khoảng trống trước mặt. Em không đáp ngay, bởi thật ra... câu hỏi đó em đã từng tự hỏi mình từ rất lâu rồi. Và câu trả lời, đáng tiếc, chưa từng thay đổi.

Em gật đầu. Nhẹ, nhưng đủ để Thame hiểu.

"Ừmh... tao cũng nghĩ vậy." – Thame thở ra một tiếng khẽ, ngón tay xoay xoay chiếc vòng tay trên cổ tay như một thói quen khi cậu đang loay hoay với cảm xúc của chính mình.

"Chỉ là... tao hơi hèn. Tao không giống Ai'Jun." – Cậu nói, mắt vẫn nhìn em, nhưng lần này trong ánh nhìn đó không còn là sự mạnh mẽ của một trưởng nhóm, mà là sự mỏi mệt và cam chịu của một người đang cố giấu trái tim mình đi.
"Tao không dám thể hiện rằng mình thích người ta. Không dám tranh giành. Không dám bước tới."

Dylan im lặng. Em hiểu cảm giác đó – cái cảm giác biết rõ bản thân đang rung động, nhưng không dám thừa nhận, không dám bước thêm một bước vì sợ... bị bỏ lại, hay đơn giản là sợ mọi thứ sẽ vỡ vụn.

Không gian như đặc quánh lại. Ánh đèn vàng trong phòng chiếu lên gương mặt Thame, làm nỗi buồn của cậu hiện lên rõ hơn bao giờ hết.

Cuối cùng, Dylan chỉ khẽ nói:
"Đâu phải ai dũng cảm hơn thì sẽ được người ta đáp lại đâu."
Một câu nói tưởng chừng nhẹ bẫng, nhưng lại là nỗi đau âm ỉ của chính em – người đã chọn cách buông, vì biết mình chẳng là gì trong mắt người kia.

Thame không đáp. Chỉ mím môi, lặng im. Bởi cậu hiểu... người đang ngồi cạnh mình đây, cũng giống mình – là kẻ yêu đơn phương, và đang lạc lõng trong chính cảm xúc của bản thân.

Thame nhìn Dylan một lúc lâu. Như thể đang đắn đo xem có nên nói ra hay không. Cuối cùng, cậu cũng cất giọng – chậm, thấp và nhẹ như thể đang dò xét:

"Thế còn mày?"
Dylan ngước mắt nhìn Thame.
"Mày từng thích ai... đến mức không dám nói chưa?"

Câu hỏi rơi xuống, tạo một khoảng lặng nặng nề giữa hai người.

Dylan không trả lời ngay. Ánh mắt em chệch sang hướng khác, nhìn về phía chiếc cửa sổ đang hé mở. Ngoài kia, gió khẽ lay tấm rèm mỏng, tiếng cây lá xào xạc như đang nhắc em về một điều gì đó — một người nào đó.

"Tao... cũng từng thích ai đó."
Em nói, giọng bình thản, nhưng lại không giấu được chút chênh vênh trong ánh mắt.

Thame vẫn kiên nhẫn chờ đợi.
Dylan ngập ngừng một nhịp rồi nói tiếp:
"Nhưng mà, tao biết... người đó không bao giờ nhìn tao theo cách tao muốn."

Thame khẽ cau mày.
"Sao mày chắc như vậy?"

Dylan khẽ nhếch môi cười. Nụ cười nhạt nhòa như thể đã dùng nó để che giấu rất nhiều lần tổn thương.
"Tao không chắc. Nhưng tao cũng không đủ gan để thử. Với cả... nhìn người đó hạnh phúc là được rồi."

Thame không hỏi thêm. Có lẽ cậu cũng hiểu, nếu có ai đang khiến Dylan khổ sở như vậy... thì chắc chắn, người đó rất quan trọng với em.

Và rồi — một khoảng lặng kéo dài. Hai người chỉ ngồi đó, mỗi người với một nỗi buồn riêng. Không ai dám chạm vào vết thương của nhau, nhưng cũng chẳng ai đủ dửng dưng để quay đi.

Bởi vì đôi khi, chỉ cần biết có ai đó hiểu mình đang đau... là đủ rồi.

Thame vẫn ngồi đó, im lặng. Nhưng trong lòng cậu... đã có một vết gợn.

Câu trả lời của Dylan – nó không giống những gì cậu từng nghĩ. Không phải là một mối tình cũ vương vấn, cũng không phải một sự hâm mộ thoáng qua. Mà là một tình cảm sâu, dai dẳng và... được chôn kín kỹ lưỡng.

Cậu nhớ lại cách Dylan tránh mặt Jun suốt những ngày qua. Cách ánh mắt em vô thức dõi theo hắn mỗi lần hắn cười với người khác. Cả cái lần em mím môi lại thật chặt khi thấy Jun đưa tay nhấc cọng tóc rối bên má P'Po nữa.

Rồi cả câu vừa rồi – "Tao không chắc. Nhưng tao cũng không đủ gan để thử."

Không chắc...
Không đủ gan...
Và chọn nhìn người đó hạnh phúc từ xa...

Thame không phải người tinh tế nhất, nhưng không ngu. Cậu bắt đầu đặt những mảnh ghép lại với nhau, dù trong lòng vẫn kháng cự cái khả năng ấy:

"Không lẽ... là Jun?"

Câu hỏi ấy cứ quẩn quanh trong đầu Thame suốt lúc Dylan cúi xuống ăn thêm vài miếng theo thói quen, như để che đi sự lúng túng.

Thame không hỏi ngay. Không phải vì sợ Dylan giật mình, mà vì chính cậu cũng chưa sẵn sàng đối diện với điều đó – nếu nó là thật.

Nếu Dylan thật sự yêu Jun...
Nếu chính cậu từng vô tình đứng giữa hai người họ...
Vậy tất cả những hiểu lầm, gãy vỡ trong nhóm... có phải đều từ cái vòng tròn tình cảm hỗn loạn ấy?

Thame khẽ nhìn Dylan lần nữa – ánh mắt không còn sự chọc ghẹo thường ngày, mà là một ánh nhìn rất chậm, rất dịu.

"Mày mệt thì nghỉ sớm đi."
Cậu nói, giọng nhẹ tênh nhưng chất chứa nhiều hơn thế.

Dylan chỉ khẽ gật đầu.
Thame đứng dậy, gom rác, dọn đồ ăn và rời đi. Nhưng lúc đi ngang qua ngưỡng cửa, cậu vẫn ngoái lại nhìn – nơi em đang ngồi đó, thu mình giữa ánh đèn ngủ mờ.

Trong lòng cậu có một linh cảm rất rõ ràng:
Có ai đó... đang yêu một người không biết.
Và có ai đó... sắp sửa biết điều đó sớm thôi.

Thame vừa bước ra khỏi phòng Dylan, nhưng thay vì quay về phòng mình như mọi khi, cậu lại hướng về phía cuối hành lang — nơi phòng Jun nằm.

Không hiểu rõ vì điều gì thôi thúc, chỉ biết trong đầu cậu lúc này đang có quá nhiều câu hỏi, về Dylan, về Jun, về cả những điều không ai dám nói ra.

Và vừa đúng lúc ấy, cánh cửa phòng bật mở. Jun xuất hiện với gương mặt lộ rõ vẻ mỏi mệt. Hai người đứng đối diện nhau vài giây, im lặng.

Jun là người lên tiếng trước, giọng đều đều nhưng không giấu được chút khó chịu:
"Đứng đây làm gì?"

Thame không vòng vo:
"Muốn nói chuyện với mày."

Jun tựa người vào khung cửa, ánh mắt nửa hờ hững, nữa đề phòng:
"Tao với mày thì còn gì để nói? Trừ chuyện của P'Po ra thì còn gì nữa đâu?"

Câu nói đó không lớn tiếng, nhưng lại như mũi dao xuyên thẳng vào lòng Thame. Đôi mắt cậu khựng lại một nhịp. Nhưng rồi cậu chỉ khẽ cười nhẹ, như tự trấn mình.

"...Nếu là chuyện của P'Po," Jun nhếch môi, ánh mắt chẳng buồn giấu vẻ mệt mỏi và lạnh lùng, "thì tao với mày chả còn gì để nói với nhau cả."

Không để Thame kịp phản ứng, hắn quay người, sải bước vào phòng mình, và — "Rầm!" — cánh cửa đóng sầm lại sau lưng, để lại Thame đứng lặng trong hành lang tĩnh mịch.

Không khí như đặc quánh.
Thame siết nhẹ hai tay trong túi áo, mắt vẫn dán vào cánh cửa vừa bị đóng mạnh.
Lồng ngực nhói lên một nhịp. Không biết vì tổn thương... hay vì cái tên khác đang cứ lẩn khuất trong suy nghĩ của cậu từ nãy đến giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com