Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Sweet

Đã bước vào giai đoạn yêu đương thì ai chẳng muốn bản thân thay đổi để mối quan hệ ngày càng tốt đẹp và trọn vẹn hơn. Jun và Dylan cũng vậy, cả hai đã học cách điều chỉnh mình rất nhiều để hòa hợp.

Dylan – em của hiện tại không còn lười biếng như trước nữa. Em đã tập thói quen dậy sớm, không còn cuộn mình trong chăn đến tận trưa. Em học nấu ăn, dù biết rõ bản thân chẳng có năng khiếu đặc biệt. Em không chọn những món cầu kỳ hay phức tạp, mà chỉ tập trung vào những món đơn giản, nhanh chóng, đủ để khiến Jun có thể ngồi xuống và mỉm cười hài lòng khi ăn bữa sáng do chính em chuẩn bị.

Sau khi chuẩn bị xong xuôi, em nhanh chóng quay lại phòng để gọi hắn dậy. Jun đang ngủ say sưa, gương mặt lười nhác phủ một lớp ánh nắng nhạt, thì bất ngờ... bốp! — một cú tát thẳng vào má khiến hắn khẽ cau mày, choàng tỉnh.

"Dylan... em không thể gọi anh dậy nhẹ nhàng hơn được sao?" Jun vừa xoa má vừa nhìn em với ánh mắt nửa trách, nửa cười.

"Gọi nhỏ nhẹ thì anh có chịu thức không?" Em gằn giọng, khoanh tay nhìn hắn.

Jun bật cười, nhanh chóng níu lấy tay em kéo ngã vào lòng mình. Hắn không để em vùng vẫy, chỉ ôm chặt rồi nghiêng mặt thì thầm:

"Cho anh một cái hôn đi."

"Anh mơ à... cả tối qua chưa đủ với anh hay sao?" Em đỏ mặt, cố đẩy hắn ra.

"Đó là tối hôm qua. Còn bây giờ là chuyện khác." Jun không chịu thua, chu môi ra trước mặt em.

Em bất lực, thay vì hôn, liền vả thẳng vào môi hắn một cái rõ kêu. Hắn bật cười ha hả, còn em thì lập tức đứng bật dậy:

"Ra ăn sáng mau. Trễ là khỏi lên công ty luôn đó."

Jun lười nhác ngồi dậy, vừa dụi mắt vừa nhìn theo em với nụ cười gian tà. Sáng nào cũng vậy, cứ sau những đêm em bị hắn yêu đến kiệt sức, hôm sau thế nào hắn cũng "ăn vài cái đòn trả thù" của em, nhưng cả hai đều ngầm hiểu... đó đã trở thành một thói quen ngọt ngào trong mối quan hệ này.

Nhưng đã yêu nhau thì cũng khó tránh khỏi những cuộc cãi vã, dù nhỏ thôi cũng đủ để cả hai hiểu nhau hơn. Thế nhưng, nếu nói về một lần "to" thật sự, thì đó chính là lần Dylan cãi lời Jun đến mức hắn quyết định mặc kệ em, không còn quan tâm như mọi khi.

Vì ai cũng biết, Jun yêu Dylan đến nhường nào. Hắn chiều em từ A đến Z, cưng em như hoa, nâng niu như trứng, chưa từng một lần lớn tiếng với em cho dù em có sai rõ rành rành.

Tình yêu ấy khiến Jun thay đổi gần như hoàn toàn, từ một kẻ nóng nảy, bốc đồng trở thành người kiên nhẫn, dịu dàng đến mức không ngờ.

Thế nhưng, có lẽ lần này Dylan đã lỡ lời, lại còn lớn tiếng với hắn. Vốn dĩ Jun có thể bỏ qua tất cả, nhưng khi thấy em ngang bướng chống đối, hắn bỗng khựng lại. Nỗi giận không phải vì em sai, mà vì cảm giác em không đặt hắn trong lòng.

Vậy là lần đầu tiên kể từ khi yêu nhau, Jun chọn im
lặng. Hắn không còn quan tâm em từng li từng tí, không ôm ấp, không gọi nhắc nhở, không dỗ dành như trước nữa. Một tuần trời chiến tranh lạnh — căn nhà vốn quen với tiếng cười của hai người bỗng trở nên ngột ngạt.

Mà lý do chỉ xoay quanh một chuyện tưởng chừng rất nhỏ bé...

Dylan hôm đó nhận được lời mời sinh nhật từ một người bạn trong nhóm rap. Bình thường, nếu là Pepper hay Thame rủ, Jun còn cân nhắc. Nhưng chỉ cần dính đến nhóm rap kia, hắn lập tức phản đối gay gắt. Với hắn, bọn đó chẳng đáng tin, chỉ toàn kéo Dylan vào những cuộc nhậu nhẹt vô bổ.

"Anh nói là em không được đi." Jun lạnh giọng, sự kiên quyết toát lên trong từng chữ.

"Jun, anh đừng quá đáng! Nó cũng là bạn em mà." Dylan cắn môi, cố nhẫn nhịn nhưng giọng vẫn bật lên vì tức giận.

"Thế còn anh thì sao? Anh là người yêu em đó, Dylan." Jun gằn từng tiếng, mắt đỏ ngầu vì giận.

"Thì anh là người yêu em, nhưng anh cũng nên tôn trọng quyền riêng tư và tự do của em chứ! Anh bớt cấm cản lại được không?" Em quát thẳng vào mặt hắn, lần đầu tiên không né tránh.

Jun bước nhanh lại, siết chặt lấy tay em, như muốn ép em phải nghe theo:

"Anh lúc nào cũng tôn trọng em. Nhưng việc này thì không được."

"Đau em... Jun!" Dylan giãy ra, giọng gay gắt. "Anh bớt nhiễu lại đi! Anh nghĩ ai cũng như anh hả?"
Jun khựng lại, ánh mắt lóe lên. "Như anh... là thế nào?"

Dylan hất mặt, không thèm nhìn hắn: "Thì kiểu gặp anh cũng có tán, không quan tâm người ta độc thân hay có chủ đó."

Không khí chùng xuống. Câu nói đó như một nhát dao.
Jun nhìn em, ánh mắt dần lạnh lẽo: "Em đang lôi chuyện cũ à?"

"Không có." Dylan quay đi, nhưng giọng nhỏ lại. "Nói chung là em sẽ đi. Anh cấm kệ anh... em không quan tâm."

Trong khoảnh khắc ấy, cái tôi của Jun bùng nổ. Hắn siết chặt nắm tay, rồi bất ngờ buông ra, giọng gằn lại:
"Được. Tùy em."

Nói dứt, hắn xoay người, sập mạnh cánh cửa sau lưng. Tiếng "rầm" vang lên khiến cả căn phòng run nhẹ, để lại Dylan ngồi trên giường, tim đập loạn vì vừa hối hận vừa tức giận.

Hôm nay, Pepper, Thame và Nano vừa bước vào nhà, cả ba đã thấy không khí nặng nề đến mức rợn gáy. Sát khí như phủ kín căn phòng khách. Jun ngồi thẫn thờ trước tivi, ánh mắt dán vào màn hình nhưng rõ ràng không hề xem gì.

"Ai'Jun, Dylan đâu?" Pepper hỏi, giọng dè dặt.

"Không biết." Hắn trả lời cụt ngủn, lạnh băng.

"Lại cãi nhau hả?" Thame nghiêng đầu dò xét.

Jun không buồn nhìn bạn, chỉ tắt phựt tivi, đứng dậy ném lại một câu: "Tao không rảnh." Rồi hắn bỏ vào phòng, sập cửa cái "rầm".

Ngay lúc đó, Dylan từ trong phòng khác ngáp dài đi ra bếp lấy nước. Gặp họ, em chỉ gật đầu lấy lệ, chẳng buồn nói thêm câu nào. Nhìn sắc mặt nhợt nhạt và đôi mắt hoe đỏ, Nano biết ngay có chuyện không ổn, liền chạy thẳng vào bếp theo em.

"Anh với P'Jun cãi nhau chuyện gì mà không thèm nhìn mặt nhau thế?" Nano hạ giọng hỏi.

Dylan bật nắp chai nước, uống một ngụm lớn như để nuốt cục nghẹn trong cổ xuống, rồi gằn giọng:
"Chứ mày xem nó có bị nhiễu không? Tao có hẹn đi sinh nhật bạn mà nó cũng cấm. Quản tao kiểu này thì quá đáng rồi!"

Đúng lúc ấy, Jun nghe được, mở cửa bước ra. Ánh mắt hắn tối sầm, giọng trầm đến mức khiến cả căn phòng im bặt:
"Anh kiểm soát em cái gì hả? Đám đó có gì hay ho mà em cứ muốn đi cho bằng được?"

"Nhưng đó là bạn em!" Dylan cũng không nhịn được nữa, quay ra đối diện. "Ít ra anh nên tôn trọng tụi nó một chút đi chứ!"

Jun cười nhạt, như chẳng còn kiên nhẫn:
"Tại sao anh phải tôn trọng? Em quên đám đó từng suýt làm gì em lúc em xỉn trong bar rồi hả?"

"Chuyện đó lâu rồi! Với lại tụi nó cũng biết em có người yêu rồi mà!" Dylan phản bác, giọng bắt đầu run run vì tức lẫn tủi.

Jun siết chặt nắm tay, từng chữ bật ra khô khốc:
"Ừ, giờ anh có nói gì thì em cũng chẳng thèm nghe đâu. Nói chỉ tốn hơi. Em muốn làm gì thì làm... sau này có chuyện gì, đừng tìm anh."

Lời hắn như nhát dao cắt ngang không khí. Thame và Pepper liếc nhau, rồi vội ngăn:
"Ai'Jun, mày nói kiểu đó hơi quá đáng rồi!"

Dylan đứng lặng vài giây, sống mũi cay xè. Em không nghĩ Jun lại tuyệt tình đến mức đó. Nước mắt chực trào, em nấc nhẹ:
"Được. Vậy mày kệ tao luôn đi. Khỏi yêu đương gì nữa hết!"

Em bỏ chạy thẳng vào phòng, sập mạnh cửa đến mức khung tường cũng rung lên.

Jun đứng sững ở giữa nhà, mắt thoáng hoảng loạn. Hắn biết mình vừa nói quá lời... nhưng tự trọng, cơn giận và nỗi ghen vẫn ghì chặt cổ họng hắn, khiến đôi chân chẳng thể bước theo em.

Đêm đó, căn nhà chìm vào tĩnh lặng. Dylan đã khóa cửa phòng, nằm quay lưng về phía ngoài, cắn chặt môi để kìm nén cảm xúc, nhưng tim vẫn đập dồn dập. Em biết rõ bên ngoài cánh cửa kia, Jun không đi đâu cả.
Và đúng như em nghĩ, Jun ngồi thẫn thờ dưới sàn, lưng tựa vào tường, mắt mở trừng trừng nhìn cánh cửa gỗ lạnh lùng kia.

Cả cơ thể hắn rã rời, nhưng trong lòng lại có một trận bão ngầm. Mọi khi hắn sẽ gõ cửa, sẽ ép Dylan mở, thậm chí không ngại bế em ra ngoài chỉ để nói cho ra lẽ. Nhưng lần này hắn không làm.

Jun cắn môi, bàn tay siết chặt rồi lại thả lỏng. Hắn sợ... sợ rằng chỉ cần một tiếng gõ cửa thôi, Dylan sẽ càng tránh xa hắn hơn. Cái chiến tranh lạnh ngột ngạt này, hắn muốn phá tan ngay lập tức, nhưng lại tự buộc mình phải chịu đựng.

Tiếng kim đồng hồ trôi chậm chạp, đêm càng lúc càng dài. Mỗi một phút, hắn càng cảm thấy trống rỗng hơn.

Mỗi một giờ, hắn lại thêm một lần tự hỏi: "Liệu Dylan có đang khóc trong đó không? Có đang mệt mỏi vì mình không? Hay em đã thật sự muốn buông tay rồi?"
Jun khẽ cúi đầu, đôi mắt đỏ hoe vì thiếu ngủ. Ngực hắn nhói lên từng hồi, chỉ mong có thể nghe một tiếng động từ trong phòng vọng ra — dù chỉ là tiếng trở mình cũng khiến hắn yên lòng.

Nhưng tuyệt nhiên, Dylan vẫn im lặng.

Và lần đầu tiên, Jun không gõ cửa. Không gọi tên. Hắn ngồi đó, im lìm suốt cả đêm, như một kẻ canh giữ vô vọng. Chỉ đến khi ánh sáng mờ nhạt của buổi sớm len vào khe cửa, hắn mới nhắm mắt lại, thở hắt ra một hơi dài, mệt mỏi nhưng vẫn không rời đi.

Hắn không biết Dylan có ngủ ngon không, nhưng hắn thì chắc chắn đã thức trắng, mang theo hàng ngàn câu hỏi và nỗi sợ hãi chỉ dành cho một người duy nhất.
Pepper khát nước nên lững thững bước ra bếp giữa đêm. Khi ngang qua hành lang, cậu khựng lại. Ngay trước mắt, Jun đang ngồi bệt dưới sàn, lưng tựa tường, đầu cúi thấp, ánh mắt thất thần dán chặt vào cánh cửa phòng Dylan.

Pepper thở dài, tiến lại gần rồi khẽ nói:
"Định ngồi đó luôn hay sao?"

Jun không đáp, chỉ cúi đầu, giọng khàn khàn như lạc đi:
"Tao thấy tao quá lời rồi... tao sợ Dylan buông tao thật."

Pepper nhìn bộ dạng đó, trong lòng cũng chùng xuống. Cậu vỗ nhẹ vai hắn, dịu giọng:
"Bình tĩnh lại đi. Để Dylan có thời gian ổn một chút đã. Mày mà cứ ngồi đây, nó lại càng khó chịu hơn. Vào phòng ngủ đi, mai còn có buổi thu âm nữa."

Jun im lặng một lúc, rồi khẽ lắc đầu. Hắn nghiêng người tránh bàn tay Pepper, giọng trầm thấp:
"Mày ngủ đi... xíu tao vào sau."

Pepper chỉ biết nhìn hắn, ánh mắt vừa thương vừa bất lực. Cậu khẽ thở dài một lần nữa rồi bỏ đi, để mặc Jun với bóng tối và nỗi dằn vặt của riêng hắn.

Sáng hôm sau...

Mọi thứ trong căn nhà vẫn diễn ra bình thường, chỉ là không còn tiếng chí choé hay tiếng làm nũng quen thuộc của Jun mỗi khi Dylan gọi dậy. Không gian sáng nay im ắng đến mức ngột ngạt.

Jun bước ra khỏi phòng sau một đêm dài thức trắng. Mắt hắn đỏ ngầu, gương mặt u ám. Hắn khựng lại khi thấy em đang ngồi cúi xuống xỏ giày, chuẩn bị đi làm.

Hắn muốn cất tiếng gọi, muốn níu lại, nhưng tất cả nghẹn nơi cổ họng. Dylan chẳng hề nhìn hắn, ánh mắt lạnh lùng đến mức ngay cả Pepper hay Thame đang đứng bên cạnh cũng nhận ra sự xa cách này, dù họ cố tình tạo không khí bình thường để giúp hắn.

"Nano, nhanh lên... anh đói rồi." Dylan khẽ gọi, giọng bình thản như thể Jun chưa từng tồn tại.

"Đợi em chút, sắp xong rồi." Nano từ trong bếp chạy ra, trên tay còn cầm chai nước.

Rồi cậu nắm tay Dylan kéo đi thẳng, bỏ lại cả ba người đứng phía sau.

"3 Pi đi sau nha, em với P'Dylan đi trước." Nano nói dứt khoát, chẳng buồn quay lại.

Thame và Pepper nhìn nhau, ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa ái ngại. Còn Jun thì đứng chôn chân, cơ thể như cứng lại. Cảm giác đơ người, trống rỗng, chỉ có nỗi bất an đang dần xiết chặt lấy lồng ngực hắn.

"Tính không níu lại hay gì?" Thame nhìn hắn khẽ nói.
Jun im lặng một lúc lâu mới đáp, giọng khàn khàn:
"Có... nhưng chiều nay Dylan đi tiệc rồi."

"Mày tính để nó đi thật hả?" Thame bất ngờ nhìn hắn.
"Chứ giờ tao cấm nữa là Dylan bỏ tao thật đó. Cứ để em ấy đi... nhưng tao cũng sẽ bám phía sau." Hắn thở dài, ánh mắt nặng nề. "Lỡ tụi nó có làm gì thì cản kịp."
Pepper vỗ vai hắn, giọng chắc nịch:
"Tối nay 2 tụi tao đi với mày."

"Chả phải tối nay tụi bây đều có hẹn hết rồi sao?" Jun thoáng ngạc nhiên.

"Hẹn thì hẹn... nhưng tính mạng Dylan quan trọng hơn, với cả tụi tao không muốn hai tụi bây chia tay." Thame vừa nói vừa đưa hắn hộp sữa, ánh mắt kiên quyết.

Jun nắm hộp sữa, chẳng nói gì thêm. Cả ba cùng nhau chuẩn bị đi công ty, không khí vẫn căng nặng, nhất là trong phòng thu. Jun liên tục đưa mắt về phía Dylan, nhưng em thì coi như hắn trong suốt, không một lần nhìn lại.

Ở phòng tập nhảy, không khí có phần dễ chịu hơn. Khi nghỉ giải lao, Dylan ngồi bệt xuống sàn, thở dốc sau một bài tập dài. Khuôn mặt em đỏ bừng, mồ hôi ướt đẫm. Jun nhìn cảnh đó, lòng nhói lên, cuối cùng bước lại gần, đưa khăn lạnh áp nhẹ lên má em, tay đưa chai nước ra.

Dylan ngước lên, ánh mắt khó chịu:
"Không cần mày quan tâm." Em hất tay hắn ra.
Jun không nói gì, chỉ bất ngờ quỳ xuống trước mặt em, giữ chặt lấy đôi tay nhỏ.

"Có giận thì giận... nhưng người yêu anh mệt thì anh phải chăm chứ."

"Chả phải mày nói tao có như nào thì mày cũng không quan tâm à? Vậy giờ quan tâm tao làm gì." Giọng em nhỏ dần, như có chút run rẩy.

"Lúc đó anh tức giận, không kiềm được nên lỡ lời..." Hắn nhìn em, giọng khẩn thiết. "Đánh anh đi, chửi anh cũng được... nhưng đừng buông tay anh ra."

Nghe vậy, hàng rào trong em dần tan. Em giơ tay đánh vào ngực hắn, chẳng khác nào con mèo nhỏ đang cào chủ. Jun ôm trọn em vào lòng, ghì chặt và vỗ về, từng cái xoa lưng nhẹ như muốn xoa dịu tất cả tổn thương.

Nano, Thame và Pepper ở ngoài nhẹ nhõm khi thấy Jun và Dylan cuối cùng cũng chịu hoà. Nhưng trong lòng cả ba vẫn lo lắng, vì họ hiểu tính chiếm hữu dữ dội của Jun không dễ mà kìm nén.

"Anh không cấm em đi chứ?" Dylan khẽ hỏi nhỏ vào tai hắn.

"Anh sẽ không cấm... nhưng anh sẽ đi cùng em." Jun nhẹ nhàng xoa má em.

"Không phải anh nói anh ghét bọn nó sao..." Em như một con mèo nhỏ, giọng nghẹn ngào, mắt còn vương nước.

"Anh không đến cùng... nhưng anh sẽ đưa em đến, rồi ngồi một góc canh chừng. Người yêu anh, anh không bảo vệ thì bảo vệ ai đây?" Jun khẽ lau đi những giọt nước mắt đó.

Em im lặng trong vòng tay hắn, tim đập dồn dập, chẳng biết nên giận hay nên mềm lòng nữa.

Đến tối, Nano chọn cho Dylan bộ đồ nổi bật, ôm dáng, tôn lên vòng eo nhỏ nhắn số 11. Makeup nhẹ, môi đỏ căng bóng khiến cả Jun cũng khựng lại, ánh mắt hắn tối đi khi nhìn em. Chính hắn cũng bị hút vào đôi môi ấy, thứ mà hắn muốn giữ riêng cho mình.

Trên xe, ngoài Jun còn có Pepper và Thame ngồi sẵn. Dylan thoáng bất ngờ:
"Hai tụi bây đi theo làm gì?"

"Đi theo để cản Ai'Jun chứ gì." Thame đáp tỉnh bơ.

"Nó làm gì mà phải cản?" Dylan chau mày.

Pepper chẳng ngẩng đầu khỏi điện thoại:
"Lỡ nó nhào vô đánh bạn mày thì sao? Tụi tao phải cản chứ."

Em nghe xong lặng thinh. Trong lòng càng thêm bất an, vì chính em hiểu rõ Jun. Nếu có ai chạm vào mình, hắn sẽ không bao giờ để yên.

Và đúng như Jun dự đoán, bữa tiệc chỉ là cái vỏ bọc. Bên trong ồn ào, hỗn tạp, cả nam lẫn nữ, chẳng có chút không khí sinh nhật nào. Dylan vừa bước vào đã trở thành tâm điểm, bao ánh nhìn đổ dồn vào người em – ánh nhìn đầy toan tính.

Tan, chủ nhân bữa tiệc, bạn thân một thời của Dylan, cũng là kẻ mà Mars ghét nhất, lập tức kéo Dylan lại ngồi cạnh. Tay hắn vòng ra sau lưng ôm trọn vai em. Dylan giật mình nhích ra, cau mày:
"Đừng thân quá."

"Sao thế? Tao là chủ tiệc, bạn bè thì phải chiều nhau xíu chứ." Tan cười đểu, bên cạnh còn có một cô gái xinh đẹp khoác tay.

Dylan nhìn cảnh đó chỉ thấy buồn nôn:
"Mày nhớ cho kỹ, tao có người yêu rồi."

Tan buông cô gái kia ra, nghiêng đầu nhìn Dylan, liếm môi một cách trắng trợn:
"Nhưng mày vẫn chọn đến đây."

"Vì tao còn coi mày là bạn thân." Dylan đặt món quà lên bàn, giọng lạnh lùng. "Tặng mày. Tao thấy chỗ này không hợp, tao về trước."

Vừa dứt lời, em quay đi thì bị hắn kéo giật lại, ép ngồi xuống ghế.

"Đến đây rồi, muốn đi là đi hả? Không dễ vậy đâu." Ánh mắt Tan lóe lên sự chiếm hữu bệnh hoạn. "Muốn rời khỏi thì uống hết 10 ly rượu này đi, rồi tao thả."

Mười ly rượu được đặt trước mặt, ánh sáng mờ ảo khiến không khí càng thêm nặng nề. Dylan nhìn đống ly mà tim se thắt. Trong đầu em vang vọng lời Jun đã cảnh báo. Hóa ra hắn đúng ngay từ đầu, còn em lại vì sĩ diện mà bất chấp.

Em lén cầm điện thoại, trong lúc Tan mải cười nói với đám bạn, nhắn vội cho Jun một dòng tin ngắn:
"Đúng như anh nói rồi... cứu em."

Gửi xong, em đặt máy xuống, ngẩng đầu nhìn thẳng những ly rượu. Ánh mắt em run run nhưng kiên quyết. Một tay nâng ly, một hơi nuốt ực.

Rồi ly thứ hai. Thứ ba.

Mùi rượu nồng nặc thiêu đốt cổ họng, bụng em bỏng rát, nhưng em cắn răng chịu đựng. Đám đông xung quanh hò hét, cổ vũ, tiếng cười càng lúc càng khó chịu.
Đến ly thứ mười, đôi môi em đỏ bừng, mặt nóng rực, đầu óc choáng váng. Ly rượu rơi "choang" xuống bàn, em gục nhẹ về phía trước.

Ngay khi Dylan vừa gục xuống bàn, Tan nhanh chóng đỡ em nằm dài trên ghế, ánh mắt lóe lên đầy nham hiểm. Nó khẽ cười đểu, cúi sát xuống:
"Mày chơi thân với tao bao lâu, tao chưa có cơ hội làm gì... vậy mà để thằng khác chạm trước? Tao không chịu thua đâu Dylan..."

Ngón tay Tan vừa lướt nhẹ trên gò má đỏ bừng vì rượu của Dylan, hắn đã coi em như một món đồ sắp sửa thuộc về mình.

Ở bên ngoài, Jun vừa nhận được tin nhắn vỏn vẹn vài chữ từ Dylan. Hắn chết lặng trong một giây, rồi ánh mắt tối sầm lại, nắm tay siết chặt đến mức khớp ngón tay trắng bệch. Cả người hắn run lên vì cơn giận dữ.

"Chuyện gì thế Ai'Jun?" Pepper lo lắng nhìn hắn.

Jun không trả lời, chỉ khẽ gầm trong cổ họng:
"Má nó..."

Một cú đá mạnh vang lên "rầm" khiến chậu cây lớn bên cạnh đổ sập, mảnh vỡ tung tóe. Hắn không cần nhìn ai, xoay người bước thẳng vào bên trong bữa tiệc, từng bước chân nặng như sấm giáng.

Thame và Pepper thoáng chấn động, lập tức bám sát theo sau.

Trong khoảnh khắc Tan cúi xuống, môi nó chỉ còn cách môi Dylan vài centimet...
"RẦM!"

Cánh cửa bật tung ra dữ dội, âm thanh vang vọng khiến cả căn phòng im bặt. Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía cửa.

Jun đứng đó, bóng người cao lớn phủ kín cả khung cửa, hơi thở hừng hực giận dữ. Ánh mắt hắn sắc lạnh, như muốn giết người.

"Buông. Ra. Ngay." Giọng hắn trầm thấp, mỗi chữ rơi xuống như lưỡi dao.

Tan khựng lại, bàn tay đang đặt trên vai Dylan cũng thoáng run. Nhưng rồi nó cười khẩy, vẫn chưa chịu lùi bước:

"Người yêu mày à? Mày giữ được nó mãi chắc?"
Chưa kịp dứt lời, Jun đã lao đến, nắm cổ áo Tan nhấc bổng lên khỏi ghế. Mắt hắn đỏ ngầu, quai hàm siết chặt:

"Mày mà còn dám chạm vào em ấy thêm một lần, tao cho mày khỏi ngóc đầu lên."

Không khí trong phòng đông cứng lại, từng người một im bặt, không dám động đậy.

Trong khi đó, Dylan mơ màng vì men rượu, đôi mắt ướt đỏ khẽ mở ra, vừa kịp thấy hình bóng Jun chắn trọn trước mặt mình.

Cả căn phòng im phăng phắc, mọi ánh mắt dồn vào Jun. Cánh tay hắn đang siết chặt cổ áo Tan, nhấc bổng gã lên cao như thể chỉ cần một cú đánh là kết thúc ngay tại chỗ.

"Mày mà còn dám chạm vào Dylan một lần nữa... tao giết mày." Giọng Jun trầm khàn, từng chữ nặng như đá.

Tan vẫn cố gắng tỏ ra thách thức, dù sắc mặt bắt đầu tím lại:
"Người yêu mày thì sao? Tao thấy nó tự uống... đâu ai ép!"
BỐP!

Một cú đấm trời giáng thẳng vào mặt Tan, tiếng xương va chạm vang lên khiến cả căn phòng chấn động. Tan ngã nhào xuống đất, máu từ khóe miệng túa ra.

Jun chưa dừng lại, hắn lao xuống, nắm cổ áo Tan một lần nữa, giáng thêm cú thứ hai, thứ ba liên tiếp. Mỗi cú đều chứa đầy cơn thịnh nộ, khiến người xung quanh sợ hãi không dám can ngăn.

"Mày dám đụng vào em ấy... mày nghĩ mày còn mạng mà sống yên hả?" Hắn gầm lên, đôi mắt đỏ ngầu như thú hoang.

"Jun! Dừng lại!"

Pepper và Thame đồng loạt lao đến, cố kéo hắn ra. Nhưng Jun như hóa điên, sức mạnh bùng nổ khiến cả hai chật vật không giữ nổi.

"Buông ra! Để tao xử nó!" Hắn gào lên, tay vẫn cố vung thêm cú đấm.

"Jun! Mày mà đánh nữa là vỡ chuyện, Dylan thấy sẽ sợ mày đó!" Thame hét lớn, dùng hết sức đẩy hắn lùi lại.
Tên Tan nằm sõng soài dưới sàn, mặt mũi bê bết máu, vừa ho sặc vừa lết ra sau.

Jun vẫn giãy giụa, ánh mắt như muốn xé toạc đối phương. Pepper phải giữ chặt vai hắn, vừa ghì vừa nói nhanh:
"Bình tĩnh! Dylan quan trọng hơn cái thằng rác rưởi này! Lo cho em ấy trước đi!"

Nghe tới tên Dylan, cơ thể Jun mới dừng khựng lại. Hắn thở hồng hộc, ngực phập phồng dữ dội. Ánh mắt xoay về phía em – Dylan đang ngồi lả đi trên ghế, môi đỏ mọng còn vương mùi rượu, đôi mắt nửa khép nửa mở tìm kiếm.

Một giây sau, Jun gạt mạnh tay Pepper và Thame ra, lao đến ôm trọn Dylan vào lòng.
"Anh đây... anh đến rồi. Không ai được chạm vào em hết."

Cả bữa tiệc rơi vào im lặng chết chóc, chỉ còn tiếng thở gấp gáp của Jun và tiếng lẩm bẩm trong men say của Dylan khi vùi mặt vào ngực hắn.

Em khẽ ngẩng đầu, giọng nghèn nghẹn trong men rượu:
"Xin lỗi... vì cãi lời anh..."

Rồi em choàng tay qua cổ Jun, rúc vào ngực hắn như tìm nơi an toàn duy nhất.

Jun siết chặt em hơn, ánh mắt lạnh như băng lia khắp căn phòng. Không ai dám thở mạnh.

"Mày đưa Dylan về trước đi, tụi tao có nhờ P'Po đến đón rồi." – Thame gằn giọng, ánh mắt vẫn không rời đám người đang run rẩy trong góc.

Pepper quét nhìn cả bọn, đôi mắt hằn rõ tia giận dữ:
"Có làm gì Dylan thì nhẹ lại. Chỉ cần nó nằm trên giường thôi... là thằng này giết mày liền đó."

Một câu nói rơi xuống, cả căn phòng đông cứng, không ai dám nhúc nhích. Jun chẳng thèm đáp, chỉ bế Dylan đi thẳng, từng bước nặng nề nhưng dứt khoát. Đám đông tự động tách ra, né tránh ánh mắt giết người của hắn.

Ngay khi bóng Jun khuất dần, Thame bất ngờ giật lấy micro trên bàn, giọng vang khắp căn phòng:
"Tao cho tụi bây biết. Nhóm MARS tụi tao chưa từng ngán ai hết. Đừng nghĩ Dylan từng đứng ra diss bảo vệ tụi tao mà tụi bây có quyền muốn làm gì thì làm."

Nó đảo mắt nhìn từng gương mặt đang cúi gằm, giọng mỗi lúc một gắt:
"Đừng tưởng có chút tiếng tăm mà che được cái bản chất bẩn thỉu. Muốn được tôn trọng thì làm người cho ra dáng, chứ đừng làm thú."

Rồi Thame chỉ thẳng mặt Tan – kẻ vẫn đang ngồi ôm nửa bên má sưng tím, ánh mắt đỏ ngầu vì nhục nhã:
"Muốn phốt gì thì cứ phốt. Tụi tao chấp."

Pepper hất cằm, không thèm liếc thêm một lần nào, quay lưng cùng Thame rời đi.

Không gian còn lại chỉ có tiếng thở hổn hển của Tan, gã siết chặt nắm tay, máu trong miệng vẫn rỉ ra, đôi mắt đầy căm hận nhìn theo hướng Jun đã bế Dylan đi mất.

Jun bấu chặt tay lái đến mức gân xanh nổi lên, hàm cắn chặt lại. Trong đầu hắn chỉ lặp đi lặp lại một ý nghĩ: chỉ cần hắn đến trễ một chút thôi, Dylan đã rơi vào tay thằng khốn đó. Ý nghĩ ấy khiến hắn gần như phát điên.

Bên ghế phụ, em khẽ động đậy, mở mắt nhìn hắn. Khuôn mặt vẫn còn đỏ hồng vì rượu, ánh mắt long lanh nước. Em thì thào như sợ hắn không nghe rõ:
"Anh phạt em đi... xin đừng giận em..."

Âm thanh ấy như một nhát chém dứt khoát, cắt đôi sự im lặng căng như dây đàn trong xe. Jun quay phắt sang nhìn em, ánh mắt tối sầm lại. Không chần chừ một giây, hắn cúi xuống, chiếm lấy đôi môi em bằng nụ hôn mạnh mẽ và dồn dập.

Lưỡi hắn luồn sâu vào trong, cuốn lấy từng hơi thở run rẩy của em. Em giật mình khẽ rên, bàn tay vô thức bấu vào áo hắn. Hơi thở cả hai hoà quyện, nóng bỏng, ngột ngạt đến mức khiến em phải nhắm chặt mắt.

Jun rời môi em chỉ một thoáng ngắn, để lại đường dây bạc vương trên khóe môi đỏ ướt át. Giọng hắn khàn khàn, thấp trầm, đầy chiếm hữu:
"Anh sẽ phạt... để em nhớ suốt đời. Mai không cần xuống giường."

Câu nói ấy khiến tim em đập loạn, gương mặt đỏ bừng, không rõ vì rượu hay vì người đàn ông đang nhìn em bằng ánh mắt chỉ muốn nuốt chửng. Em cắn nhẹ môi, hơi thở run run, nhưng rồi vẫn tựa đầu vào vai hắn, như mặc cho hắn định đoạt.

Jun siết chặt tay lái hơn nữa, nhưng bàn tay còn lại thì kéo em lại gần, giữ em thật chặt bên mình như sợ em biến mất thêm lần nào nữa.

Chiếc xe vừa dừng ở sân nhà chung, Jun gần như mất kiên nhẫn. Hắn mở cửa, bế Dylan lên không một lời, sải bước thật nhanh vào trong. Dylan khẽ giật mình, đôi tay bám chặt lấy vai hắn, môi run run:
"Jun... anh làm em sợ đó..."

Jun không đáp, cửa phòng đóng sầm lại, chỉ còn hai người. Hắn đặt mạnh Dylan xuống giường, hơi thở gấp gáp, ánh mắt tối sầm.

"Em có biết anh đã phát điên thế nào không?" giọng Jun khàn đặc, trầm thấp đến mức khiến Dylan rùng mình. "Nếu anh đến trễ một chút thôi, nó đã hôn em... nó đã làm gì em rồi."

Dylan ngước lên, đôi mắt trong veo còn vương nước, lí nhí:
"Em... xin lỗi... em sai rồi..."

Jun chống tay hai bên, giam chặt em trong khung hình của hắn. Khuôn mặt hắn kề sát, gần đến mức Dylan cảm thấy hơi nóng phả vào môi mình.

"Xin lỗi thì đủ sao?" Jun gằn từng chữ, đôi mắt đỏ ngầu. "Anh muốn em nhớ... nhớ cả đời... Dylan này chỉ được thuộc về anh."

Chưa kịp để em đáp, hắn cúi xuống cướp lấy môi em. Nụ hôn dữ dội, mạnh mẽ đến mức Dylan bật khóc. Nhưng càng khóc, Jun càng siết chặt, càng hôn sâu hơn, lưỡi hắn tham lam cuốn lấy mọi kháng cự của em.

Dylan đẩy ngực hắn, nhưng tay lại yếu ớt, run run:
"Jun... đừng dữ với em vậy... em biết lỗi rồi mà..."

Nghe giọng em nức nở, Jun khựng lại một thoáng. Hắn hít mạnh một hơi, bàn tay vén tóc em ra sau tai, rồi cúi xuống hôn lên khóe mắt còn ướt:
"Anh vừa điên, vừa sợ... chỉ cần nghĩ đến cảnh em bị thằng khác chạm vào, anh phát điên thật sự."

Dylan vòng tay ôm cổ hắn, dụi mặt vào vai như con mèo nhỏ:
"Em chỉ tin anh thôi... xin anh đừng bỏ em..."

Jun ôm siết lấy em, nhưng vẫn không kìm được sự ghen tuông. Hắn kéo cổ áo em trễ xuống, môi cắn mạnh lên xương quai xanh để lại dấu đỏ đậm. Dylan giật mình khẽ kêu, Jun lại áp môi lên trấn an, giọng khàn đặc:
"Anh biết đau... nhưng anh phải để em nhớ... nhớ đêm nay là của anh, mãi mãi."

Dylan run rẩy, nước mắt còn chưa khô, nhưng bàn tay bé nhỏ lại bấu chặt lưng Jun, thì thầm:
"Em hư rồi... em để anh phạt... nhưng anh nhẹ thôi... em sợ..."

Nghe thế, hắn cười khẽ, nụ cười pha lẫn điên cuồng và dịu dàng. Jun hôn ngấu nghiến môi em một lần nữa, bàn tay vuốt ve dỗ dành sau lưng, thì thầm:
"Ngoan... anh thương, nhưng anh không tha. Em khóc cũng không thoát đâu."

Đêm ấy, Jun vừa dữ dội vừa dịu dàng. Hắn trút hết cơn ghen lên cơ thể nhỏ bé của em, nhưng mỗi lần Dylan bật khóc hay nấc nghẹn, hắn lại hôn lên mắt, lên trán, thì thầm vỗ về. Những dấu đỏ chằng chịt in khắp da thịt em như minh chứng cho sự chiếm hữu, nhưng vòng tay hắn chưa bao giờ buông lơi.

Giữa những tiếng nức nở, em vẫn gọi khẽ:
"Jun... đừng giận em nữa... ôm em đi..."

Jun áp môi vào tai em, giọng trầm ấm mà kiên quyết:
"Ôm... cả đời cũng không buông. Nhưng nhớ... Dylan chỉ là của một mình anh."

Cứ thế, đêm ấy trôi qua trong vòng tay vừa dữ dội vừa dịu dàng, khi Jun để lại trên em hàng loạt dấu vết không thể xóa. Dylan như bị vùi dập trong cơn ghen điên cuồng của hắn, nhưng cũng lại được vỗ về trong những lời thì thầm "Anh yêu em... chỉ mình em thôi."

SÁNG HÔM SAU

Ánh nắng sớm chiếu qua rèm, Dylan khẽ cựa mình thì toàn thân đau ê ẩm. Em rên khẽ, cố ngồi dậy nhưng vừa nhấc lưng lên đã lại ngã xuống giường.

Cánh cửa mở ra, Jun bước vào với khay cháo nóng và cốc nước ấm. Thấy em nằm thở dốc, hắn khẽ nhếch môi, đặt khay xuống bàn rồi ngồi bên giường:
"Anh đã nói rồi... mai em không xuống nổi giường."

Dylan đỏ mặt, lấy chăn trùm kín đầu:
"Đồ đáng ghét... ai mượn anh dữ dội vậy..."

Jun cười khẽ, kéo chăn xuống, tay vuốt nhẹ má em:
"Dữ là vì anh ghen, vì anh sợ mất em. Nhưng dịu dàng thì chỉ dành riêng cho em thôi."

Em lí nhí, giọng khàn đặc:
"Em xin lỗi... từ nay không cãi lời anh nữa... được chưa..."

Jun đặt muỗng cháo kề sát môi em:
"Ăn đi, kẻo đói. Ăn xong anh cho em nghỉ. Nhưng nhớ, đây mới chỉ là phạt nhẹ... lần sau tái phạm thì đừng mong được tha."

Dylan hé môi ăn một thìa, rồi ngước nhìn hắn, đôi mắt đỏ hoe nhưng ánh lên chút nũng nịu:
"Anh... chiều em một chút cũng được mà... đâu cần dữ vậy..."

Jun cúi xuống, khẽ hôn vào môi em – lần này dịu dàng, ngọt ngào, như xoa dịu cả đêm điên loạn:
"Anh vừa dữ vừa thương. Dylan chỉ có thể chấp nhận thôi."

Hắn ôm em vào ngực, vỗ về:
"Ngủ thêm đi... chiều anh sẽ bế em dậy, không cần bước xuống đất."

Dylan cười khẽ, vùi mặt vào lòng hắn, vừa ấm ức vừa an tâm, như con mèo nhỏ bị mắng nhưng vẫn được cưng chiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com