Chương 4: Về nhà
Đôi lời của ad: Nhân dịp tối qua June đăng ảnh cún con của chị ta thì tôi ngoi lên để viết vu vơ vài dòng
________________________________
Gió từ biển Thanh Đảo thổi vào mát rượi, mang theo chút vị mằn mặn của muối biển, vương vất trên da, thấm nhẹ vào mái tóc. Mùi biển ở đây khác hẳn với Bangkok — không chỉ là vị mặn, mà còn lẫn chút se lạnh của phương Bắc, khiến hơi thở trở nên dài và chậm hơn. Cả thành phố sáng rực ánh đèn, những tòa nhà cao tầng phản chiếu ánh sáng xuống mặt biển như những vệt sao kéo dài, lung linh và chập chờn. Nhưng giữa khung cảnh lộng lẫy ấy, trong lòng June lại có chút gì đó nặng nề và... trống trải.
Hôm nay, nàng và Enjoy vừa kết thúc buổi fansign – một sự kiện vốn dĩ, nếu diễn ra ở Thái, sẽ tràn ngập tiếng cười, những màn trêu chọc không cần kịch bản, và cả những cái chạm tay vô tư. Nhưng đây là Trung Quốc, nơi mọi ánh mắt đều dò xét, từng khoảnh khắc nhỏ đều có thể bị phóng đại trên mạng xã hội. Họ buộc phải giữ khoảng cách, giống như hai đường song song chỉ được phép tiến gần nhưng không bao giờ chạm vào nhau.
Trên sân khấu, họ vẫn mỉm cười, vẫn chào fan, vẫn trao nhau ánh mắt quen thuộc mà chỉ người trong cuộc mới hiểu được ẩn ý phía sau. Nhưng những cử chỉ thân mật mà fan ở Thái đã quen thuộc – như Enjoy vô tư khoác tay hoặc nghiêng đầu vào vai nàng khi mỏi – hôm nay hoàn toàn biến mất. Tất cả bị thay thế bằng sự chừng mực. June cảm nhận rõ rệt khoảng cách ấy, như có một lớp kính trong suốt nhưng cứng rắn ngăn cách, chỉ cho phép họ nhìn nhau chứ không thể phá vỡ.
Khi MC đặt câu hỏi, họ chỉ có thể nhìn nhau rồi mỉm cười nhẹ, như thể mọi câu trả lời đều đã được viết sẵn và chỉ cần đọc lại. Ngay cả một hành động nhỏ bé như Enjoy đưa chai nước cho nàng, bàn tay nhỏ ấy cũng phải dừng lại một nhịp, khẽ nghiêng để tránh chạm nhau quá lâu, như sợ ánh đèn flash bắt được một khoảnh khắc "không nên có".
Cả buổi diễn ra như thế — vừa quen thuộc, vừa xa lạ. Quen là vì June đã trải qua hàng chục sự kiện thế này, xa lạ là vì ngay cả trong một nơi đầy tiếng cổ vũ, nàng vẫn thấy thiếu thứ gì đó thật căn bản.
Khi mọi thứ kết thúc, họ lên xe trở về khách sạn. Đêm đã buông hẳn, đường phố Thanh Đảo vẫn nhộn nhịp với dòng xe nối dài. Đèn đường hắt ánh vàng xuống mặt đường ướt mưa, loang loáng. Bước vào căn phòng với ánh đèn vàng ấm áp, June có cảm giác như vừa bước qua một cánh cửa, bỏ lại bên ngoài lớp vỏ bọc cứng nhắc của thế giới showbiz.
Vừa vào, Enjoy lập tức tháo mũ, cởi áo khoác, rồi nhẹ nhàng thả mình xuống sofa. Cô ngửa đầu ra sau, thở dài một tiếng đầy thoải mái:
"Ah... cuối cùng cũng được thở rồi." – giọng cô lẫn chút mệt mỏi, nhưng vẫn mang nét tươi vui.
June đặt vali gọn gàng vào góc tường, quay lại đã thấy Joy chống cằm nhìn mình với nụ cười tinh nghịch. Rồi chẳng để nàng kịp nói gì, cô lôi ra một túi lớn những món quà fan tặng từ buổi chiều.
"Chị xem này!" – cô hớn hở như một đứa trẻ được mở quà sinh nhật, lấy từng món ra khoe – "Bánh quy hình chó corgi, thư viết tay, còn cả cái móc khoá này nữa, giống chị ghê luôn."
Cô nghiêng đầu, giơ món quà lên cạnh mặt June, đôi mắt sáng long lanh. June nhìn cảnh ấy, tim mềm nhũn. Nàng nhớ rõ cảm giác khi ở fansign — muốn đưa tay xoa đầu Joy một chút thôi cũng không thể — còn giờ đây, khi chỉ có hai người, sự gần gũi này như một món quà bù đắp.
Enjoy ngồi sát bên, tự nhiên dựa nhẹ vào vai nàng khi cùng đọc từng bức thư của fan. Thỉnh thoảng, cô lại cười khúc khích vì một câu chữ dễ thương, hoặc nhăn mũi khi gặp câu trêu chọc quá lố.
"Fan viết gì mà cười hoài thế?" – June nghiêng đầu hỏi, giả vờ nghiêm túc.
Joy đưa lá thư ra trước mặt nàng: "Họ bảo em phải chăm sóc chị, vì chị dễ mệt và hay quên ăn lắm."
June bật cười, khẽ lắc đầu: "Fan em quan sát kỹ thật."
"Không phải fan em, fan của chúng ta." – Joy nhấn mạnh, giọng đầy tự hào và tinh nghịch.
Thế là buổi tối ấy trôi qua trong tiếng cười, tiếng giấy quà sột soạt và mùi bánh quy thơm nhẹ. Bên ngoài, tiếng sóng biển rì rào như nền nhạc. Khi thành phố dần chìm vào yên tĩnh, June mới nhận ra... những giây phút bình dị này mới là thứ nàng muốn giữ lại mãi.
Sau khi kết thúc lịch trình ở Thanh Đảo và trở về Bangkok, guồng quay quen thuộc của lịch trình, họp báo, quay quảng cáo lại nuốt trọn từng ngày. Nhưng chỉ vài hôm sau, June thấy mình cần một khoảng thời gian để thở — đúng nghĩa. Nàng vốn không hay nói ra mệt mỏi của mình, nhưng lần này, cảm giác muốn "refresh" quá rõ rệt.
Chiều hôm ấy, trong căn hộ của June, ánh nắng muộn đổ qua khung cửa kính, vàng óng trên nền gỗ. June ngồi tựa trên sofa, Enjoy nằm gọn trong lòng, đầu gối lên đùi nàng, tay ôm một chiếc gối nhỏ như ôm một bảo bối.
"Cún con này." – June khẽ gọi, giọng êm như gió.
"Hửm?" – Enjoy ngẩng lên, đôi mắt trong veo phản chiếu ánh chiều.
"Đi châu Âu với chị nhé. Chị muốn có em đi cùng." – nàng nói, giọng kéo dài một chút, cố tình nũng nịu.
Enjoy bật cười, đưa tay chạm nhẹ vào má nàng. "Chị biết mà, tuần tới em kín lịch quay rồi. Không đi được đâu."
June mím môi, cúi xuống nhìn cô, ánh mắt pha chút mong chờ. "Nhưng chị muốn..."
"Chị lớn rồi mà, không được mè nheo." – Enjoy trêu, nhưng bàn tay vẫn vuốt nhẹ mu bàn tay nàng.
June quay mặt đi, phụng phịu thật sự: "Vậy là bỏ chị ở nhà một mình..."
"Châu Âu chứ đâu phải nhà." – Cô cười khúc khích, nhưng khi thấy ánh mắt June lặng lại, Enjoy khẽ thở dài. Cô ngồi dậy, vòng tay ôm cổ nàng, thì thầm: "Em biết chị muốn ở cạnh em, nhưng lần này thật sự không thể. Đừng buồn nhé."
June im lặng, cảm giác tủi thân lan ra như từng gợn sóng nhỏ. Nàng không nói gì, chỉ để mặc vòng tay ấy siết chặt hơn.
Enjoy nghiêng đầu, đặt một nụ hôn lên trán, rồi khẽ chạm môi vào môi nàng. "Em sẽ ở đây chờ chị về. Nhớ gửi ảnh cho em mỗi ngày."
Nụ hôn không dài, nhưng đủ để June cảm thấy trong ngực mình dịu lại, như có một bàn tay nhẹ nhàng xoa lên vết gợn của nỗi buồn.
Chuyến đi châu Âu bắt đầu vào một buổi sáng tràn nắng ở sân bay. June kéo vali, đeo kính râm, mỉm cười với những fan nhận ra mình. Nhưng đằng sau lớp nụ cười ấy là cảm giác thiếu vắng: không có tiếng gọi "Chị ơi" quen thuộc, không có bóng dáng nhỏ bé chạy đến nắm tay.
Những ngày ở Paris, Rome hay Prague trôi qua với khung cảnh đẹp đến nao lòng. Nàng thử những món ăn mới, đi dọc các con phố lát đá, ngắm hoàng hôn tím dần trên sông Seine. Nhưng cứ mỗi khi bắt gặp điều gì dễ thương, nàng lại vô thức nghĩ: Giá mà cún con cũng ở đây.
Tối ở Florence, nàng thấy một chú chó con màu trắng ngủ gục bên cửa quán café. Trong khoảnh khắc, hình ảnh Enjoy hiện lên rõ rệt — mái tóc xõa mềm, đôi môi mím nhẹ khi ngủ, thói quen ôm gối mỗi khi lạnh.
Điện thoại rung. Tin nhắn từ Enjoy:
"Chị đang ở đâu rồi? Ăn uống đầy đủ không?"
June gõ:
"Venice. Ở đây đẹp, nhưng thiếu một thứ."
Phản hồi là loạt icon mặt cười và trái tim. Nàng biết Joy hiểu.
Nỗi nhớ dần trở thành thói quen. Không thể nói công khai, nhưng June vẫn muốn cả thế giới biết được.
Theo giờ Thái, đã gần một giờ sáng. Nàng ngồi một mình trong phòng khách sạn, ngoài kia phố yên tĩnh. Mở thư viện ảnh, lướt qua hàng trăm bức chụp mấy ngày qua, nàng dừng lại ở một tấm duy nhất — gương mặt Enjoy, mái tóc xõa, nụ cười cong cong.
Tay nàng chậm rãi gõ lên mạng xã hội:
"Ai đó đã lấy chiếc máy ảnh và chụp một bức ảnh. Dễ thương quá, chị nhớ em."
Bấm đăng.
Mấy phút sau, fan CP ở Thái — những "cú đêm" chính hiệu — bùng nổ. Bình luận như mưa:
"Cái này là chị đang nhớ ai thì ai cũng hiểu nha!"
"Giờ này em không ngủ nổi nữa, cảm ơn chị June!"
"Aaaaa... chị ta bảo nhớ cún con của chị ta"
June đọc vài dòng, khẽ cười. Bên ngoài, trời châu Âu lạnh, nhưng trong tim nàng ấm áp lạ thường — như thể, ở bên kia bán cầu, có một người cũng đang nghĩ về mình.
Sáng hôm sau, June nhận được tin nhắn thoại từ Joy, giọng còn ngái ngủ:
"Em đọc rồi... Bài đăng đó. Em cũng nhớ chị lắm."
June ngồi lặng vài giây, nghe tiếng thở khe khẽ qua điện thoại, rồi mỉm cười. Những ngày còn lại của chuyến đi, nàng gửi ảnh mỗi buổi sáng cho cô — không chỉ ảnh cảnh đẹp, mà cả những món ăn, những quán nhỏ, và cả những tấm ảnh selfie hiếm hoi của chính mình.
Ngày về Bangkok, khi bước ra khỏi cổng sân bay, June nhìn thấy một dáng người quen thuộc đứng nép ở góc, đội mũ lưỡi trai thấp, khẩu trang che gần nửa khuôn mặt, nhưng đôi mắt sáng thì không thể lẫn vào đâu. Cô không nói gì, chỉ đưa tay kéo vali giúp nàng rồi lặng lẽ bước cạnh.
Và khi họ ra đến bãi xe, Enjoy mới khẽ kéo khẩu trang xuống, mỉm cười:
"Chào mừng chị về nhà."
Chỉ bốn chữ thôi, nhưng đủ khiến mọi khoảng cách của chuyến đi dài như tan biến.
Trên đường về, xe chạy chậm qua những con phố quen. Ánh đèn vàng của thành phố hắt qua cửa kính, in lên gương mặt Enjoy những vệt sáng và bóng mờ xen kẽ. Cô ngồi nghiêng, khẽ dựa vào ghế, nhưng đôi mắt vẫn thỉnh thoảng liếc sang June như muốn chắc rằng nàng vẫn ở đây, thật sự ở đây.
Về đến căn hộ, Enjoy không để June phải động tay vào vali. Cô kéo vào tận phòng khách, rồi quay lại, giọng như vừa trách vừa cười:
"Đi mấy ngày mà vali nặng thế? Toàn đồ mua cho em phải không?"
June chỉ mỉm cười, không trả lời. Thay vì ngồi xuống ghế như mọi lần, nàng tiến lại gần, kéo Enjoy lại bằng một cái nắm nhẹ ở cổ tay. Cô ngẩng lên, vừa kịp thấy đôi mắt kia nhìn mình rất lâu, sâu như muốn bù đắp cho tất cả những ngày xa cách.
"Chị..." – Enjoy chưa kịp nói hết câu thì đã bị kéo vào một cái ôm.
Cái ôm ấy không vội vã, không quá chặt, nhưng đủ để Enjoy cảm nhận hơi thở đều đặn của June bên tai. Mùi nước hoa quen thuộc, hơi ấm quen thuộc — tất cả hòa vào nhau như một sự xác nhận: Chúng ta lại ở cùng một nơi rồi.
"Chị nhớ em." – Giọng June trầm, nhỏ đến mức gần như chỉ mình Enjoy nghe được.
Enjoy khẽ cười, vòng tay siết nhẹ lưng nàng. "Em biết. Nhưng chị không biết đâu... em nhớ chị đến mức nào."
Họ đứng như thế khá lâu, để mặc cho tiếng đồng hồ treo tường và âm thanh nhịp tim lặng lẽ lấp đầy khoảng không. Khi June buông ra, Enjoy vẫn chưa rời hẳn, chỉ lùi lại một chút để nhìn thẳng vào mắt nàng.
Rồi, rất tự nhiên, Enjoy đưa tay chạm vào gò má June, ngón tay lướt nhẹ qua làn da mát lạnh vì điều hòa. "Đi xa nhiều ngày... nhưng trông chị vẫn đẹp như lúc rời đi."
June bật cười, nghiêng đầu, để khoảng cách giữa họ chỉ còn vài phân. Ánh mắt của nàng chứa một thứ gì đó vừa dịu dàng vừa mãnh liệt, như muốn nói nhiều hơn cả ngôn từ. Và rồi, khoảng cách ấy biến mất — môi họ chạm nhau, nhẹ nhưng sâu, đủ lâu để cả hai cảm thấy từng nhịp tim của đối phương chậm lại.
Nụ hôn tan ra, Enjoy vẫn chưa buông ánh nhìn. "Chị đi đâu, em cũng muốn đón chị về như thế này."
June khẽ gật, nắm tay cô kéo về phía sofa. "Vậy hứa nhé. Dù ở đâu, về nhà là sẽ thấy em."
Enjoy không đáp, chỉ mỉm cười và tựa đầu lên vai nàng. Ngoài kia, Bangkok vẫn ồn ã, nhưng trong căn hộ này, mọi thứ đều chậm lại, chỉ còn hơi ấm của hai người hòa vào nhau — đủ để bù đắp cho tất cả những ngày xa cách.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com