Chương 5 : Sinh Nhật Muộn - Một Ngày Trọn Vẹn
Đôi lời của ad: Happy Birthday my beloved June 🎉💝 Em mong chị sẽ luôn mỉm cười thật rạng rỡ, luôn được yêu thương và tràn đầy hạnh phúc. Em sẽ mãi ở đây ủng hộ chị. Yêu chị thật nhiều, June Nannirin💕✨
---- Ừm thì cũng nhân sinh nhật chị tui viết này coi như mượn cớ vậy kkkkkkk tui là tui bịa truyện đó chứ tui thấy P'June về tới Thái chia sẻ các kiểu rồi hông có muộn vậy
________________________________________________________________________________
Cả ngày hôm nay, bầu trời Bangkok xám mờ vì mưa trái mùa. Những hạt mưa nặng hạt rơi lộp độp lên kính cửa sổ của sân bay, vẽ ra những vệt dài nhòe nhoẹt như kéo giãn nỗi sốt ruột của bao hành khách. June ngồi trong khoang máy bay, tựa đầu vào khung cửa sổ lạnh buốt, lặng lẽ nhìn từng giọt nước chảy dài. Trong lòng nàng chẳng yên, từng phút trôi qua nặng nề như bị kéo dài vô tận. Chuyến bay bị delay hơn ba tiếng khiến lịch trình của cô rối tung cả lên.
Đáng lẽ, giờ phút này, nàng đã phải ở nhà, cùng cún con của mình đón sinh nhật – một ngày đáng lẽ phải thật ấm áp, trọn vẹn. Mỗi năm, nàng đều quen với việc tự mình lặng lẽ vượt qua ngày này. Nhưng năm nay, khác biệt. Có một người đã cẩn thận chuẩn bị cho nàng, có một người thật sự mong chờ nụ cười trên gương mặt nàng. Ý nghĩ ấy khiến lòng June vừa nóng ruột vừa xót xa.
Nàng khẽ nhắm mắt, cố dỗ giấc ngủ ngắn để bớt căng thẳng. Nhưng giữa dòng suy nghĩ hỗn độn, hình ảnh Enjoy lại hiện về rõ ràng trong trí óc. Cô gái nhỏ ngốc nghếch ấy, chắc hẳn đã chuẩn bị biết bao nhiêu thứ cho hôm nay. Từng câu hỏi vụng về mà đáng yêu cứ vang lên đâu đó trong trí nhớ nàng.
"Chị có thích màu hồng không?"
"Chị có muốn bánh sinh nhật to hay nhỏ thôi?"
"Chị có ghét bóng bay không?"
Hình ảnh ấy hiện về, làm môi nàng bất giác cong lên. Nàng đã bật cười khi nghe, giả vờ không biết, giả vờ như những câu hỏi ấy chẳng hề liên quan đến mình. Nhưng sâu trong lòng, nàng chờ đợi, hồi hộp như một đứa trẻ. Lần đầu tiên trong nhiều năm, có người thật sự muốn làm mọi thứ cho sinh nhật của nàng, chỉ để thấy nàng vui.
Vậy mà... giờ phút này, mọi sự chuẩn bị ấy chắc hẳn đã thành trống rỗng. Nghĩ đến đôi mắt sáng trong của Enjoy sẽ buồn đi như thế nào khi thấy chiếc đồng hồ chỉ sang mười giờ mà chị vẫn chưa về, trái tim June nhói lên từng cơn.
Máy bay hạ cánh khi đồng hồ đã gần chạm mốc mười một giờ đêm. June mệt mỏi bước xuống, vai nặng trĩu bởi không chỉ hành lý mà còn cả nỗi áy náy đang đè nén. Nàng thở dài, xách vali nhỏ rồi bắt taxi về nhà. Con đường quen thuộc lướt qua khung cửa kính xe, ánh đèn neon chập chờn của thành phố phản chiếu lên gương mặt nàng, nhưng lòng thì nặng trĩu.
Khi cánh cửa bật mở, thứ đập vào mắt nàng không phải là căn hộ tối tăm vô hồn. Giữa không gian tĩnh lặng, ánh đèn vàng dịu hắt xuống một chiếc bàn đã được bày biện tươm tất. Một chiếc bánh kem nhỏ, những cây nến chưa kịp thắp, vài quả bóng hồng bạc bay lơ lửng trên trần, và một bình hoa Lyly – loài hoa nàng từng nhắc thoáng qua trong một buổi chiều vô tình. Nàng từng nghĩ Enjoy sẽ chẳng nhớ, thế mà... tất cả vẫn có mặt nơi đây, hoàn hảo một cách vụng về.
June đứng lặng. Ngực nàng thắt lại, hơi thở bỗng dồn dập. Một cảm giác hạnh phúc xen lẫn tội lỗi dâng lên, khiến mắt nàng cay xè. Tất cả những điều này... Enjoy đã chuẩn bị cho nàng. Mỗi chi tiết nhỏ bé kia đều mang trong nó tình cảm chân thành của cô gái nhỏ.
Nhưng đâu rồi? Cún con của nàng? Sao căn hộ lại vắng lặng thế này?
Nàng khẽ bước vào, mắt tìm khắp phòng khách. Không một bóng người, chỉ có mùi thơm nhè nhẹ của hoa Lyly, hương vani thoảng từ chiếc bánh kem còn nguyên. Từng bước chân vang lên trong không gian im ắng, càng khiến nàng cảm thấy trống trải.
Cho đến khi nàng khẽ mở cửa phòng ngủ. Ở đó, dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, Enjoy nằm cuộn tròn, ôm chăn như một đứa trẻ. Gương mặt phúng phính của cô bé vẫn còn in vệt nước mắt, hàng mi cong ướt sũng. Hình ảnh ấy khiến tim nàng chùng xuống.
June rón rén bước vào, sợ đánh thức cô bé. Nàng đặt vali xuống một góc, lặng lẽ vào phòng vệ sinh rửa mặt, chỉnh lại mái tóc rối bời vì chuyến bay dài. Từng động tác đều chậm rãi, như thể nàng muốn cho mình chút thời gian hít sâu trước khi đối diện với cảm xúc đang dâng trào.
Khi quay lại, nàng nhẹ nhàng bò lên giường. Vừa nằm xuống chưa bao lâu, cô gái nhỏ đã như có giác quan đặc biệt, lập tức chui ngay vào lòng nàng, tìm kiếm sự ấm áp quen thuộc.
Giọng khàn khàn vì ngái ngủ vang lên, run rẩy mà trách móc:
"Chị về trễ quá..."
June thoáng giật mình, rồi siết chặt vòng tay ôm lấy cô bé. Nàng thì thầm, như một lời xin lỗi tận đáy lòng:
"Cún con... chị xin lỗi. Chuyến bay bị delay, chị cũng không muốn thế đâu."
Enjoy dụi đầu vào ngực nàng, hơi thở còn vương nỗi tủi thân, giọng nghèn nghẹn như sắp khóc lần nữa:
"Em đã chuẩn bị mọi thứ... nhưng lại chẳng thể cùng chị mừng sinh nhật. Em không vui..."
Nàng khẽ bật cười, nụ cười vừa thương vừa xót xa. Cái giận dỗi trẻ con ấy, sự cố gắng để rồi hụt hẫng ấy, tất cả khiến trái tim nàng mềm nhũn. Nàng hôn nhẹ lên trán cô, dịu dàng dỗ dành:
"Chị biết. Chị cảm ơn em. Em đã vất vả rồi."
"Người ta còn chưa ăn gì đâu. Cứ chờ chị..." – Enjoy lí nhí, ánh mắt long lanh như trách móc, nhưng chất chứa biết bao mong chờ.
June vuốt tóc cô, ngón tay lướt trên mái tóc mềm mượt:
"Vậy bây giờ cún con có muốn ra đón sinh nhật cùng chị không? Vẫn còn kịp thời gian đó."
Cô bé ngẩng lên, mắt lóe sáng ngay lập tức, như thể nỗi buồn vừa rồi chỉ là cơn mưa thoáng qua. Chỉ cần thế thôi, nàng đã biết tất cả mệt mỏi trong ngày dài đều tan biến.
Hai người cùng nhau bước ra phòng khách. June cầm hộp diêm, cẩn thận châm từng ngọn nến nhỏ trên chiếc bánh kem. Ánh sáng lung linh phản chiếu trong đôi mắt Enjoy, đôi mắt sáng long lanh như chứa cả bầu trời. Cả căn phòng như bừng sáng chỉ bởi nụ cười của cô bé.
"Chúc mừng sinh nhật chị June." – Enjoy nói khẽ, giọng run run, chân thành đến mức trái tim June thắt lại.
Nàng nhắm mắt, ước nguyện trong im lặng, rồi thổi tắt nến. Nhưng thay vì mở lời, nàng quay sang ôm chầm lấy cô bé, ghì chặt vào ngực mình.
"Cảm ơn em. Không có món quà nào quý giá hơn việc có em ở đây."
Enjoy đỏ mặt, khẽ mỉm cười, rồi nhanh chóng giấu gương mặt vào vai nàng. Hơi ấm từ cơ thể đối phương khiến không gian vốn lặng lẽ nay tràn đầy sự sống.
Họ cùng nhau cắt bánh, chia từng miếng nhỏ. Bánh kem ngọt, nhưng chẳng thể ngọt bằng cái cách cô gái nhỏ cười rạng rỡ khi đút cho chị một miếng bé xíu. Cơm hộp Enjoy chuẩn bị sẵn vẫn còn nguyên, giờ được mang ra, cả hai ngồi ăn vừa kể những chuyện vặt vãnh, vừa cười khúc khích như hai đứa trẻ. Thời gian trôi, mà sao ấm áp đến thế.
Ăn xong, June tựa lưng vào ghế, nheo mắt nhìn Enjoy. Trong ánh đèn vàng, đôi mắt cô bé sáng như chứa cả dải ngân hà. Khoảnh khắc ấy khiến nàng bất giác nghẹn lại, như thể bản thân đã tìm được thứ mình hằng khao khát bấy lâu.
"Enjoy này." – nàng cất giọng, cố tình pha chút bí ẩn.
"Dạ?"
"Ăn xong bữa khuya... chúng ta có nên vận động để tiêu thực không?"
Cô bé ngẩn người, đôi mày nhíu lại đầy ngây ngô:
"Hử? Ý chị là đi bộ vòng quanh chung cư hả?"
June bật cười. Nụ cười pha chút tinh nghịch, nhưng ẩn trong đó là sự dịu dàng. Nàng bất ngờ nghiêng người, đè cô bé xuống sofa, đôi môi tìm đến môi cô.
Ban đầu chỉ là cái chạm khẽ, run rẩy như sợ đánh thức giấc mơ. Nhưng rồi, tất cả kìm nén từ bao ngày qua vỡ òa. Nụ hôn trở nên sâu hơn, nóng bỏng hơn, khiến cả thế giới như chìm vào khoảng trống chỉ còn lại hai người. Hơi thở quấn lấy nhau, tim đập dồn dập, như hòa chung một nhịp.
Bàn tay Enjoy run run bấu nhẹ lấy áo chị, rồi dần siết chặt hơn, như sợ nếu buông ra, khoảnh khắc này sẽ biến mất. Mùi hương quen thuộc từ cơ thể chị khiến cô bé ngây ngất, từng giây từng phút đều khắc sâu vào trí nhớ.
June cảm nhận rõ ràng sự run rẩy ấy. Nàng dịu dàng mà tha thiết, nụ hôn vừa là lời xin lỗi, vừa là lời hứa hẹn. Khi rời khỏi đôi môi ấy, nàng khẽ thì thầm, giọng trầm thấp nhưng ấm áp đến tận đáy lòng:
"Em đã hiểu chưa?"
Enjoy thở dốc, đôi mắt mờ hơi nước, long lanh như sắp tràn ra. Ánh nhìn ấy vừa bối rối vừa khát khao, cuối cùng mới hiểu "vận động" mà chị nói đến là gì. Cô choàng tay lên cổ nàng, kéo nàng xuống thấp hơn, đôi môi khẽ run run thì thầm:
"Em muốn ở trên."
June nhìn cô bé, ánh mắt chan chứa yêu thương, khẽ cười:
"Được thôi. Cún con muốn gì, chị cũng chiều."
Và rồi, mọi ngăn cách tan biến. Những cái chạm trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng vẫn vụng về, non nớt. Tiếng cười xen lẫn tiếng thở gấp gáp, ánh mắt tìm nhau trong bóng đêm dịu nhẹ. Mỗi cái chạm, mỗi nụ hôn đều như viết tiếp một bản tình ca chỉ dành riêng cho hai người. Căn phòng ngập tràn thứ âm nhạc vô hình – âm nhạc của tình yêu.
Khi tất cả lắng xuống, Enjoy nằm gối đầu trên tay June. Hơi thở cô bé đều đặn hơn, nhưng đôi má vẫn đỏ ửng, ánh mắt vẫn long lanh chưa kịp tan. Nàng khẽ đưa tay vuốt tóc, từng lọn mềm mại lướt qua ngón tay như dòng suối nhỏ, mang đến cảm giác an yên chưa từng có.
Cô gái nhỏ khẽ thì thầm, giọng yếu ớt như sợ phá vỡ sự tĩnh lặng:
"Hôm nay... vẫn là sinh nhật trọn vẹn, đúng không chị?"
June mỉm cười, trái tim dâng tràn thứ hạnh phúc giản đơn nhưng sâu sắc. Nàng cúi xuống, hôn nhẹ lên mái tóc thơm dịu mùi dầu gội, rồi khẽ thì thầm:
"Ừ. Trọn vẹn. Vì có em."
Enjoy khép mắt, gương mặt an nhiên trong vòng tay chị. Ở đó, cô biết mình thuộc về, biết mình được yêu thương.
Bên ngoài cửa sổ, kim đồng hồ đã sang một ngày mới. Nhưng với hai người, đêm nay mới thật sự bắt đầu. Một sinh nhật muộn, nhưng là sinh nhật hạnh phúc nhất đời nàng. Trong vòng tay nhau, thời gian như ngừng lại, để lại duy nhất một điều: Tình Yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com