Chương 6: Cơn sóng ngầm
Đôi lời của ad: Hôm trước bạn nào bảo ad viết ngược đâu vào đây nhá =)
________________________________________________________________________________
Không khí fansign tại Thanh Đảo vốn dĩ náo nhiệt, tiếng reo hò của fan vang dội khắp khán phòng, ánh đèn flash lóe lên liên tục như những tia sao lấp lánh. Mỗi cái tên được gọi, mỗi nụ cười, mỗi chữ ký đều khiến bầu không khí sôi trào. Người hâm mộ mang theo banner, lightstick, và cả những món quà nhỏ, khiến cho không gian ngập tràn sắc màu và nhiệt huyết.
Thế nhưng, giữa sự rộn rã ấy, một câu hỏi bất ngờ từ fan lại khiến dòng chảy năng lượng ấy chùng xuống hẳn. Một fan nữ, giọng trong trẻo mà đầy ngây thơ, đứng trước bàn ký tên, đôi mắt long lanh nhìn thẳng vào Enjoy, hỏi bằng tất cả sự tò mò lẫn chân thành:
"P'Enjoy, hồi trước chị, P'June và P'Namtan thân nhau lắm đúng không ạ? Sao bây giờ ít thấy cùng nhau nữa?"
Câu hỏi tưởng chừng đơn giản, chẳng khác nào một thắc mắc vô hại mà bất kỳ fan lâu năm nào cũng có thể nêu ra. Nhưng với những người ngồi sau chiếc bàn dài, với hai trái tim từng mang vết thương âm ỉ, nó lại như một mũi dao nhọn xoáy thẳng vào chỗ đau cũ chưa từng lành miệng.
Enjoy khẽ khựng lại trong tích tắc, nhưng rồi nhanh chóng mỉm cười. Nụ cười ấy nhẹ nhàng, trong veo như chưa từng vướng chút gánh nặng nào:
"Đúng rồi, hồi trước bọn chị rất thân với nhau. Giờ thì ai cũng bận công việc riêng thôi. Nhưng chị vẫn nghĩ Namtan là người dễ thương, giỏi giang lắm."
Câu trả lời thoáng qua tưởng chừng vô cùng bình thường, không gượng gạo, không né tránh, như thể tất cả chỉ là một kỷ niệm dễ chịu được cất giữ. Fan bên dưới cười ồ, gật gù, ghi lại khoảnh khắc ấy bằng hàng loạt video, cho rằng thần tượng của họ thật khéo léo và dịu dàng.
Nhưng với June, chỉ một chữ "Namtan" được thốt ra thôi cũng đủ để tim nàng giật thót. Cô khựng lại, ngòi bút trên tay thoáng ngập ngừng một nhịp. Trái tim June đập nhanh hơn, không phải vì ngại ngùng trước hàng trăm ánh mắt fan đang hướng về, mà vì tận sâu bên trong, một thứ gì đó vừa bị chạm đến — một vết sẹo cũ, vốn nàng luôn cố lãng quên.
Đêm hôm đó, trong căn phòng khách sạn sang trọng nhưng lạnh lẽo, ánh đèn vàng dịu hắt xuống nền gạch sáng bóng, tiếng điều hòa kêu đều đặn. Thế nhưng, bầu không khí lại đặc quánh đến mức ngột ngạt. Giữa June và Enjoy, dường như có một sợi dây vô hình đang bị kéo căng, chỉ chờ một tác động nhỏ để đứt tung.
June ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế gần cửa sổ, màn hình điện thoại sáng lên rồi tắt đi liên tục, nhưng ánh mắt nàng không hề tập trung. Ngón tay miết nhẹ lên mép máy, vô thức. Trong lòng, cảm xúc dâng lên thành từng đợt sóng hỗn loạn: giận dữ, thất vọng, xen lẫn một nỗi tổn thương khó gọi thành tên.
Cô giận Enjoy, giận vì tại sao lại có thể dễ dàng thốt ra những lời khen về Namtan trước mặt bao nhiêu fan như thế. Đối với cô, chuyện ngày xưa không chỉ dừng lại ở "bận công việc riêng". Nó còn là cả một chuỗi những hiểu lầm chồng chất, những lời chưa bao giờ được giải thích, những ánh mắt quay đi đầy lạnh nhạt khiến trái tim cô rơi xuống vực sâu.
Vậy mà Enjoy lại thản nhiên, mỉm cười, nhẹ nhàng đến mức như thể mọi chuyện chẳng là gì. Tại sao em có thể dễ dàng như thế? Tại sao em có thể bình thản khi nhắc đến cái tên ấy?
Trong lòng June, một câu hỏi thầm vang lên, day dứt:
"Có phải trong sâu thẳm, em vẫn thấy Namtan tốt đẹp hơn chị không, Enjoy?"
Enjoy, tất nhiên, cũng nhận ra sự im lặng khác thường của June. Từ lúc trở về phòng, người chị ấy ít nói hẳn, ánh mắt thường tránh đi, đôi môi khép chặt như đang cố gắng giấu đi một điều gì đó. Sự im lặng ấy như một lớp sương mù mờ đặc, phủ kín căn phòng.
Enjoy ngồi trên giường, ôm chiếc gối nhỏ vào lòng, ánh mắt len lén hướng về phía June. Trong tim cô dấy lên nỗi bất an mơ hồ. "Mình đã làm sai điều gì sao? Hay chị ấy giận mình vì chuyện gì khác?"
Cô lấy hết can đảm để phá vỡ khoảng lặng:
"Fan hôm nay dễ thương thật. Em còn bất ngờ khi họ nhớ đến thời bọn mình chơi với chị Namtan nữa."
Không gian vẫn nặng nề. June không đáp, chỉ ngẩng lên một chút, ánh mắt lạnh băng phản chiếu.
Enjoy cắn môi, rồi vẫn cố gắng nói thêm, giọng nhẹ nhàng như muốn xoa dịu:
"Thật ra... em vẫn nghĩ chị Namtan rất tuyệt. Nếu có dịp làm việc chung lại, chắc sẽ vui lắm nhỉ?"
Câu nói ấy, vô tình thôi, nhưng lại trở thành giọt nước tràn ly.
June quay phắt sang, đôi mắt ánh lên sự sắc lạnh chưa từng có:
"Em còn nhắc đến cô ấy làm gì?"
Enjoy sững người, tim hụt một nhịp:
"Sao vậy chị? Em chỉ nói thật lòng thôi mà."
June siết chặt bàn tay, móng tay khẽ cắm vào da thịt. Những ký ức năm nào bỗng ùa về như lũ tràn: những buổi tập dài đầy tiếng cười, những khoảnh khắc tay trong tay, và rồi... cái ngày tất cả sụp đổ vì một hiểu lầm không ai buồn giải thích. Cảm giác bị bỏ rơi, bị quay lưng, bị hiểu lầm đến nghẹt thở, đến giờ vẫn như vết dao khắc sâu trong tim.
"Em lúc nào cũng ngây thơ như thế. Em đâu biết chuyện gì thực sự đã xảy ra ngày đó."
Giọng June run lên, pha lẫn nỗi đau và sự kìm nén.
Enjoy ngồi bật dậy, đôi mắt ánh lên sự tổn thương lẫn tức giận:
"Nếu chị không nói, làm sao em biết? Em chỉ nhớ rằng khi ấy, bỗng nhiên cả ba không còn như trước nữa. Rồi chị và em cũng xa cách... Em đâu làm gì sai."
Không khí càng lúc càng đặc quánh. Hai đôi mắt chạm nhau, vừa giận dữ, vừa chất chứa những nỗi đau chưa từng nguôi ngoai.
June bật cười nhạt, quay đi:
"Có những chuyện không cần nhắc lại. Em đừng vô tư mà nhắc tên cô ấy trước mặt chị nữa."
Enjoy cắn chặt môi đến bật máu. Lần đầu tiên, cô cảm thấy giữa mình và June có một bức tường cao lớn, lạnh lùng dựng lên, ngăn cách đến nghẹt thở.
Thế nhưng, sóng gió không dừng ở đó. Trên mạng xã hội, tin đồn bùng nổ:
"Thực ra, trước đây June và Namtan từng hẹn hò bí mật. Mối quan hệ rạn nứt nên cả nhóm mới tan vỡ. Tin đồn này không phải vô căn cứ..."
Đi kèm những lời bàn tán trên mạng xã hội là vài bức ảnh cũ: June và Namtan đứng gần nhau ở hậu trường, đôi khi cùng đi ăn, cùng cười, ánh mắt thân mật hơn mức bình thường.
Dân mạng chia phe. Một bên tin rằng đó là sự thật, một bên cho rằng chỉ là suy diễn. Nhưng trong lúc tranh cãi ấy, tên Enjoy bỗng bị lôi vào:
"Enjoy vẫn khen tình địch cũ của mình? Có khi cô ấy biết chuyện rồi."
Những dòng chữ ấy khiến Enjoy sững người khi nhìn màn hình điện thoại. Ngực cô thắt lại, từng nhịp thở trở nên khó nhọc. Ngón tay run run trượt trên màn hình, nhưng ánh mắt chẳng thể rời khỏi những câu bình luận dồn dập như sóng xô.
Cô buông điện thoại xuống, bàn tay vô thức ôm lấy ngực mình. Tim đập loạn xạ, vừa nóng rát vừa nặng nề. Cả thân người dường như mất đi sức lực, ngồi bệt xuống giường, mắt nhìn trân trân vào khoảng không.
"Chỉ một câu nói vô tư... mà thành ra thế này sao?"
Cô nhớ lại khoảnh khắc ở fansign, lúc ấy chỉ muốn mọi thứ nhẹ nhàng trôi qua, chỉ muốn fan được một câu trả lời dễ chịu. Cô không nghĩ nhiều. Vậy mà giờ đây, những lời vô tâm ấy lại trở thành mũi dao sắc nhọn, không chỉ chĩa về phía mình, mà còn hướng thẳng vào June.
Càng nghĩ, lòng cô càng quặn thắt. "Chị ấy đã đủ đau vì chuyện cũ rồi... giờ lại thêm sóng gió này. Nếu chị ấy đọc được, liệu có nghĩ rằng em thật sự... đứng về phía Namtan?"
Ý nghĩ đó khiến mắt Enjoy nóng lên, giọt nước mắt rơi xuống gối. Cô đưa tay lau vội, nhưng càng lau, càng không ngăn được dòng lệ tuôn.
Trong thâm tâm, Enjoy sợ nhất là mất đi June. Dù bức tường giữa họ đang dựng lên, dù khoảng cách ngày càng lớn, nhưng chỉ cần nghĩ đến cảnh June rời xa hẳn, tim cô như vỡ vụn. Cô thấy mình như một đứa trẻ vô dụng, cứ muốn xoa dịu nhưng lại vô tình chạm trúng vết thương của người kia.
"Hay là mình im lặng? Hay là mình giả vờ như không thấy? Nhưng nếu vậy, liệu chị ấy có nghĩ mình thờ ơ, vô trách nhiệm?"
Những câu hỏi xoay vòng trong đầu khiến cô mất ngủ cả đêm. Tiếng điều hòa rì rì trong phòng khách sạn càng khiến sự im lặng trở nên nghẹt thở.
Enjoy cuộn tròn trong chăn, lòng day dứt:
"P'June, em phải làm gì... để chị không đau nữa? Em phải làm gì... để giữ được chị bên cạnh?"
Trong khi đó, June ngồi một mình trong phòng, đôi mắt tối lại khi đọc tin. Không phải vì nàng sợ hãi dư luận — vốn dĩ, đã quen với việc bị soi xét. Điều khiến nàng đau, là cảm giác như bị kéo ngược về những ngày cũ, nơi những hiểu lầm treo lơ lửng, chẳng bao giờ được giải thích.
Nhưng lần này, trong chuỗi tin đồn cũ kỹ ấy, lại có bóng dáng của Enjoy. Đó mới là điều khiến nàng run rẩy.
Hôm sau, cả hai gặp lại trong phòng tập. Không ai nhắc đến tin đồn, nhưng sự căng thẳng tràn ngập trong từng khoảng khắc im lặng.
Cuối cùng, Enjoy không chịu nổi, buột miệng:
"Nếu chị ghét nghe nhắc đến Namtan đến vậy, tại sao chị không bao giờ nói rõ cho em biết? Ít nhất em cần hiểu."
June siết chặt chai nước trong tay, gân xanh hằn lên mu bàn tay:
"Có những thứ em không cần biết. Chỉ cần nhớ rằng quá khứ không thể quay lại."
Enjoy nhìn thẳng vào đôi mắt nàng, nước mắt lấp lánh nhưng giọng vẫn kiên quyết:
"Nhưng nếu quá khứ vẫn ám ảnh chị như vậy, thì chúng ta làm sao có hiện tại?"
Câu hỏi ấy khiến trái tim June nhói lên. Đôi môi nàng mím lại, run rẩy. Trong khoảnh khắc ấy, nàng muốn nói ra tất cả — muốn giải thích, muốn thổ lộ, muốn gỡ bỏ mọi rào cản. Nhưng cuối cùng, nàng lại khoác lên lớp vỏ lạnh lùng, quay đi:
"Tùy em nghĩ thế nào cũng được."
Cánh cửa phòng khép lại bằng một tiếng cạch khô khốc, để lại Enjoy ngồi một mình giữa khoảng không trống trải, đôi mắt đỏ hoe, ôm chặt lấy trái tim đang rỉ máu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com