Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Ánh Đèn, Pháo Hoa Và "Phần Thưởng"

Suốt cả tuần lễ này, lịch làm việc của June và Enjoy gần như trùng khít nhau đến từng phút. Từ sáng sớm đến tối muộn, họ như hai con thoi, chạy giữa các điểm hẹn: buổi ghi hình chương trình truyền hình, phòng tập vũ đạo ấm mùi mồ hôi, trường quay cho quảng cáo, rồi những buổi tổng duyệt miếng miếng cho lễ trao giải Y Entertain Award. Có lúc họ phải thay trang phục vội vã, có lúc ngồi ăn trưa trên xe van, lặng lẽ cạnh nhau, ai nhìn vào cũng thấy một cặp đôi giản dị mà gắn bó. Ê-kíp làm việc vì thế mà lắm lần bật cười, trêu rằng: "Hai người này đúng là dính như sam rồi." Và họ dính thật — không phải vì khuyến mãi hay chiêu trò PR, mà vì một sợi dây vô hình mượt mà buộc họ lại với nhau theo cách mà chỉ chính họ mới hiểu.

June vốn là người điềm tĩnh, kín đáo, thích giữ mọi cảm xúc ở bên trong như một ngọn nến nhỏ được che trong ly thủy tinh. Nàng ít nói, ít cười ồn ào, nhưng mọi hành động đều thấm đẫm ý tứ. Thế nhưng, chẳng hiểu sao, khi ở cạnh Enjoy, một điều kỳ lạ xảy ra: những bức tường tự vệ dần dần hạ xuống. Lòng June dịu như nước hồ sau cơn mưa — yên tĩnh mà sâu thẳm. Nàng không thể ngăn bản thân muốn quan tâm, muốn chạm, muốn bảo vệ. Một cái hôn khẽ trên trán khi cả hai cùng ngồi chờ make-up; một cái xiết tay bất chợt sau khi kết thúc cảnh quay; một cái ôm từ phía sau khi Enjoy còn mải cười đùa cùng mọi người — những hành động ấy xuất hiện nhiều đến mức gần như trở thành thói quen kín đáo của họ, những thói quen mà chỉ có họ là chứng nhân.

Enjoy thì khác hẳn. Cô bối rối khó giấu, biểu cảm rộn ràng như kẻ mê say ánh nắng mùa hè. Enjoy thích bám lấy June, thích chạm vào chị một cách vô tư, thích nép vào người chị dù là nơi công cộng đầy ống kính. Trong lòng cô có một thứ nóng ấm: sự an tâm khi ở cạnh June. Cô tự nhủ phải kiềm chế, phải giữ hình tượng "đồng nghiệp thân thiết" trước mặt máy quay, nhưng càng cố gắng lại càng không thể ngăn bản năng bản năng muốn ôm, muốn cười, muốn tựa đầu. Cái ôm, cái nắm tay, nụ cười ngây ngô — tất cả như tự nhiên bật ra, không cần suy nghĩ, khiến Enjoy đôi khi quên mất có người đang nhìn.

_______________________________________________________________

Hôm nay, Y Entertain Award 2025 chính thức diễn ra. Khán phòng rộng lớn sáng rực ánh đèn, hàng trăm nghệ sĩ, phóng viên và khán giả tập trung, tạo nên bầu không khí vừa hào hứng vừa nặng áp lực. Những dải đèn chiếu xuyên qua lớp khói mỏng trên sân khấu, những phông nền chuyển sắc, áo vest lấp lánh, váy xếp li — tất cả hợp thành một bức tranh huyên náo của showbiz. Cảm giác như cả thành phố đang dồn vào đúng một đêm này.

June và Enjoy cùng được đề cử cho hạng mục "Rising Star Couple" — giải thưởng dành cho cặp đôi màn ảnh mới nổi được yêu thích nhất. Chỉ cần nghe tên hạng mục thôi, tim cả hai đã rộn lên bồi hồi. Đối với June, người đã trải qua hơn mười năm chiến đấu trong ngành, từng bị nhìn lướt qua, từng bị hiểu lầm, từng đứng ngoài những buổi lễ lớn, đây là lần đầu trong đời tiếng tên mình vang lên trong một giải thưởng lớn như thế. Niềm vui trộn lẫn nỗi sợ — sợ rằng khoảnh khắc này mong manh, sợ rằng mọi thứ có thể tan thành mây khói. Enjoy thì khác: cô hệt như một đứa trẻ trước hộp quà; đôi mắt sáng rực, tay không ngừng vuốt nhẹ phần dây váy, miệng mấp máy lời chúc, tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Trước khi công bố giải, ban tổ chức đã sắp xếp cho họ một màn trình diễn đặc biệt: hát ca khúc chủ đề của bộ phim mà họ đã đóng chung. Đây không chỉ là tiết mục, mà còn là khoảnh khắc để cả hai kể nhau nghe bằng âm nhạc những điều lời nói khó chạm tới.

Khi nhạc vang lên, khán phòng chìm trong giai điệu quen thuộc. June cất giọng trầm ấm, sâu lắng, còn Enjoy ngân nga cao vút, trong trẻo — hai giọng hát hòa quyện như hai sợi chỉ, buộc lấy nhau thành một mảng cảm xúc đầy đặn. Cả sân khấu như lắng xuống, cảm giác có một luồng điện nhỏ băng qua giữa họ.

Giữa đoạn cao trào, June bất ngờ tiến tới, vòng tay ôm lấy Enjoy. Đó không phải cử chỉ dàn dựng mà là một phản xạ tự nhiên — ôm lấy người khiến nàng an lòng nhất. Ánh mắt June dịu dàng, nhìn Enjoy như thể cả thế giới xung quanh đều mờ đi và chỉ còn lại hai người. Trong khoảnh khắc ấy, tiếng vỗ tay, ánh đèn, tiếng kêu vang đều trở nên xa xăm; họ nghe thấy nhịp tim nhau, nghe được hơi thở và cảm nhận được mùi tóc của đối phương.

Khán giả reo hò, tiếng vỗ tay vang rền, nhưng trong giây phút đó, chỉ họ mới nghe được nhịp tim nhau.

Tiết mục kết thúc, họ trở về hàng ghế khách mời giữa biển người vui mừng. June ngồi điềm tĩnh, ánh mắt thỉnh thoảng dõi theo sân khấu như để lưu giữ khoảnh khắc vừa qua. Enjoy thì hiếu động, tinh nghịch như trẻ con, tay chân luôn không thể ngồi yên. Khi pháo giấy bắn tung khắp khán phòng, những mẩu màu sắc rơi xuống như tuyết nhỏ, cô nhanh nhẹn duỗi tay bắt một mảnh rồi reo lên:

"Em bắt được rồi này, bắt được rồi này!"

June nhìn cô, nụ cười dịu trên môi như nắng đầu xuân:
"Cho chị sao?"

"Dĩ nhiên là cho chị rồi." — Enjoy nói, không chút do dự, ánh mắt sáng lên như có ánh sao — "Khi kết thúc chương trình, em sẽ lên sân khấu nhặt và tung pháo giấy cho riêng mình chị. Vì chị chính là pháo hoa rực rỡ nhất trong tim em."

Không chỉ là lời nói trẻ con; đó là cách Enjoy bày tỏ: June không chỉ là người bạn đồng nghiệp, không chỉ là người chị — June là người chiếu sáng trong thế giới hẹp bé nhỏ của cô. Trong mắt Enjoy, June là bầu trời đầy sao, là pháo hoa lộng lẫy; trong lòng cô, ngay giữa đám đông ồn ào, chỉ có một người để dõi theo — người ấy là June.

Sân khấu hôm nay lạnh lẽo hơn bình thường. Hệ thống điều hòa bật mạnh để cân bằng nhiệt của hàng trăm con người và những đèn nóng rực, khiến không ít nghệ sĩ chợt rùng mình. Enjoy ngồi co ro, hai tay khép lại ôm lấy mình như cố gắng gom giữ hơi ấm. Những cử động nhỏ của cô khiến June không thể không chú ý.

Thấy cô run, June nghiêng người, khẽ nói:
"Đợi chút."

Nàng quay sang P'Chee — một đàn anh thân thiết trong ekip — mượn tạm chiếc áo khoác to. P'Chee cười hiểu ý, nhường ngay mà không hỏi nhiều. June cẩn thận khoác lên vai Enjoy, chỉnh lại cho ngay ngắn; hành động thoạt nhìn giản đơn nhưng đầy ân cần. Chiếc áo to rộng vừa đủ che lấy đôi vai nhỏ bé của Enjoy, mùi hương nước hoa nhạt vừa vương — mùi ấy giờ đã quen thuộc đối với Enjoy, như một dấu hiệu an toàn.

"Cám ơn P'June..." — Enjoy lí nhí, giọng pha lẫn cảm động và một chút uất ức dễ thương. Buổi trưa lúc tập chương trình, em có thể ôm chị tự do để tìm hơi ấm. Giờ đây, giữa sân khấu lớn và hàng trăm đôi mắt, em chỉ có thể ôm chiếc áo này thay cho vòng tay chị. Cảm giác ấy như một sự bất công nhỏ, khiến cô vừa thấy ấm áp vừa thấy tủi thân.

Cô rúc vào chiếc áo tựa như nuốt trọn khoảnh khắc này vào trong, sợ nó phai mờ.

Khi MC công bố top 5 đề cử, tên June và Enjoy vang lên — tim June như lồng lộn. Mười năm. Mười năm chìm nổi, cố gắng trong một ngành công nghiệp khắc nghiệt. Có những đêm nàng nằm thức, nghĩ đến việc bỏ cuộc; có những lần nhận vai phụ, bị gạt sang một bên, bị chê bai. Nhưng hôm nay, cái tên "June Nannirin" vang vọng giữa một khán phòng rực sáng. Nàng nhận ra mọi mồ hôi, mọi hy sinh không hoàn toàn vô nghĩa.

Nàng không kìm được, nước mắt trào ra, trôi trên má như dấu tích của một hành trình. Trong lòng vang lên một tiếng thì thầm: "Em ạ... Cám ơn em, Nủ. Cám ơn vì đã quay lại, đã đồng ý cùng chị làm việc. Nếu không có em, chị chẳng thể có được sự công nhận này."

June muốn lao sang ôm chặt Enjoy, muốn nói lời đó vào tai cô, muốn để cho cô biết: phần thưởng này có tên một nửa trong tim chị. Nhưng trên sân khấu này, trước hàng trăm ống kính, nàng biết phải giữ hình tượng. Nàng chỉ nghiêng đầu, khẽ dựa vào Enjoy, để giọt nước mắt được giấu sau mái tóc. Đó là một cử chỉ vừa kín đáo vừa thân mật, đủ để Enjoy hiểu mà chưa làm ồn ào mọi chuyện.

Enjoy thấy vậy, bàn tay nhỏ bé siết nhẹ lấy tay chị — một cử chỉ chở đầy an ủi. Lòng June bất chợt ấm lại. Họ không cần nói nhiều; một cái nắm tay đủ để truyền năng lượng, đủ để nhắc nhau rằng cả hai đang cùng đứng ở đây.

Khi tên của họ được xướng lên là người chiến thắng, June gần như chết lặng. Từ bên trong, một dòng cảm xúc hỗn độn ùa lên: bất ngờ, vui mừng, choáng ngợp, biết ơn. "Thật sao? Chúng ta thắng rồi?" — nàng muốn hét lên, nhưng cơ thể lại run rẩy, âm thanh nghẹn ở cổ họng. Thật may, nàng từ trước đã chuẩn bị sẵn một tờ giấy với những lời cảm ơn viết sẵn — một mưu mẹo nhỏ để đỡ ngượng khi cảm xúc tràn ngập.

Trên sân khấu, Enjoy lúng túng cầm micro, ấp úng. Cô bé còn non nớt trước ánh đèn, nhưng chính sự ngây ngô ấy lại khiến cả khán phòng bật cười yêu thương. June hít một hơi sâu, lấy lại bình tĩnh, rút tờ giấy và bắt đầu đọc:

"June muốn cảm ơn ekip, cảm ơn JLand, cảm ơn khán giả đã tin tưởng. Và... cảm ơn Enjoy."

Khi nói đến cái tên ấy, giọng nàng nghẹn lại. Nước mắt trực trào. Enjoy liếc sang, thấy chị run run, liền khẽ vỗ lưng — như muốn nhắn: Em đây, chị đừng lo.

__________________________________________________________

Sau chương trình, phóng viên vây quanh. Câu hỏi như mưa rào:

"Các bạn được công chúng chú ý nhiều hơn, khán giả mong chờ về mối quan hệ của hai bạn. Các bạn nghĩ sao?"

June nở nụ cười điềm tĩnh:
"Chuyện này... hãy để tương lai quyết định. Hiện tại, June thấy cả hai là partner tốt nhất, là chị em thân thiết, là tri kỷ của nhau — như thế đã rất hạnh phúc rồi."

Phóng viên tiếp:
"Gần đến sinh nhật rồi, Enjoy có muốn món quà gì đặc biệt từ June không?"

Enjoy đỏ mặt, ấp úng:
"Không... không có. Nhưng... em ước P'June có thể ở bên em mãi mãi."

June nghe vậy, không kịp suy nghĩ, bật lời:
"Được thôi."

Khán phòng nổ tung tiếng reo.

Một phóng viên khác chen vào:
"Hãy hôn phần thưởng của mình đi."

Người ta muốn họ hôn chiếc cúp. Enjoy quay sang, đưa môi sát môi June, chỉ còn cách một hơi thở. Nụ cười non nớt, như một đứa trẻ đưa phần quà cho người mình yêu thích. Nàng giật mình, tim đập loạn. Cô bé vẫn thản nhiên như chẳng có chuyện gì.

Phóng viên cười, thúc:
"Đó là phần thưởng của Enjoy à?"

Enjoy vô tư đáp:
"Không phải của riêng em, mà còn của P'June và mọi người nữa."

"Chị không nói phần thưởng này." — phóng viên chỉ thẳng vào June. — "Phần thưởng kia kìa."

Cả khán phòng ồ lên. Enjoy lúc này mới ngẩn ra, rồi mỉm cười tự nhiên:
"Đúng vậy."

June quay sang, khẽ lặp lại:
"Phần thưởng của em."

Lời nói ngắn nhưng chứa một tầng nghĩa sâu — June không chỉ nói về chiếc cúp, mà như thầm nhắc rằng phần thưởng lớn nhất trong đời cô chính là người đứng cạnh mình.

Khi tất cả ồn ào lắng xuống, cả hai thay đồ, rời khỏi hậu trường. Xe lăn bánh đưa họ về giữa đêm khuya Bangkok; thành phố vẫn sáng lóa, nhưng trong xe chỉ có hai người và tiếng tim đập đều. Enjoy vẫn líu ríu không thôi, ôm cánh tay chị:

"P'June, em hạnh phúc lắm. Hôm nay như mơ vậy. Em thấy vui, thấy tự hào, thấy mình may mắn nữa... Vì người đứng cạnh em, cầm tay em bước lên sân khấu, là chị."

Trong mắt cô bé long lanh như có cả bầu trời sao. Chị ấy là pháo hoa của em, là món quà đẹp nhất em từng có. Nếu được, em muốn ngày nào cũng như hôm nay, chỉ cần được ở cạnh chị, vậy là đủ.

June siết tay cô, im lặng lắng nghe, khóe môi khẽ cong lên. Trong lòng nàng, câu trả lời đã rõ ràng từ lâu: niềm hạnh phúc lớn nhất của nàng chính là cún con này — người nhỏ bé với nụ cười như tia nắng lẻn qua rèm. Nàng không cần nhiều lời; một ánh mắt, một cái siết tay, một chiếc áo mượn — tất cả đủ để họ hiểu nhau.

Khi xe lăn qua những con phố quen thuộc, hai người cùng nhìn ra khung cửa sổ, nhìn ánh đèn, và trong im lặng, mỗi người đem khoảnh khắc hôm nay cất vào một góc trái tim. Phần thưởng trên tay họ là một chiếc cúp sáng bóng, nhưng phần thưởng của cuộc đời — cái mà cả hai đều cảm nhận rõ ràng — là một tiếng nói thầm thì: "Ở bên nhau là đủ."

Và dẫu tương lai có ra sao, dẫu showbiz biến động như thế nào, họ cùng nhau bước tiếp, cùng nhau giữ lấy chút ấm, chút dịu, và cả những pháo hoa trong tim — những thứ không bao giờ tắt.


_____________________________________________________________

Dạo này OTP bị sao á mấy bà ơiii.... tui chích chống delulu  một ngày 80 lần cũng không hiệu quả lắm, chích quá liều liệu có chớt không  dị chứ mệt tim quá trời luôn  rồi !!!!!!!!!! Cíu tui qua khúc này đi 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com