Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 6: ĐÊM TRƯỚC HỒI CHUÔNG MÁU

**dòng in nghiêng là những đoạn hội thoại tiếng Anh**

-----------

Từ sau đêm mưa ấy — đêm mà Thidarut trượt ngã trên nền gạch ướt nước, kéo theo Nannirin ngã đè lên nhau, đêm mà khoảng cách giữa cả hai chỉ còn là hơi thở phập phồng trong gang tấc — không ai nói về điều gì đã xảy ra. Không một lời giải thích, không một câu hỏi. Nhưng giữa họ, một điều gì đó đã vỡ ra, rồi đổi khác. Như mặt gương nứt nhẹ, chẳng rõ từ khi nào, chỉ biết rằng hình ảnh phản chiếu trong nó không còn nguyên vẹn.

Kể từ đêm đó, cả hai trở nên kỳ lạ. Nannirin không còn quát tháo Thidarut như trước, nhưng cũng không gần gũi. Cô lặng hơn, đôi khi ngồi hàng giờ bên khung cửa, tay cầm quyển sách nhưng mắt chẳng đọc dòng nào. Mỗi lần Thidarut bưng trà vào, cô chỉ gật nhẹ, ánh mắt thoáng qua rồi tránh đi như sợ nhìn quá lâu sẽ bị lộ điều gì.

Còn Thidarut, sau sự tiếp xúc gần gũi ấy, không bao giờ ngẩng mặt lên khi đứng trước mặt tiểu thư. Nhưng mỗi lần Nannirin quay đi, nàng lại lặng lẽ dõi theo tấm lưng ấy — tấm lưng từng run lên trong đêm tối, tấm lưng từng che chở cho một ánh mắt ngây thơ nhưng đầy rẫy tổn thương.

Trong từng bước chân, từng lần tay chạm tay khi trao đồ, giữa họ có một thứ gì đó chưa từng tồn tại: sự do dự. Và cũng chính trong sự do dự ấy, có một thứ khác đang lớn dần lên: sự mềm yếu của trái tim.

Người đầu tiên nhận ra những chuyển biến bất thường là Chem. Cô hầu gái thân tín của Nannirin, vốn quen thuộc với những cơn thịnh nộ và cả những nụ cười hiếm hoi của tiểu thư, bắt đầu thấy lạ khi chủ nhân của mình bỗng trở nên lặng lẽ. Cô không còn sai Thidarut làm việc nặng nhọc nhiều như trước, cũng chẳng còn cay nghiệt như đã từng. Chem để ý thấy tiểu thư thường thức giấc rất sớm, đứng rất lâu bên hiên, nơi Thidarut đang nhóm bếp. Và vào những hôm trời trở gió, Nannirin lặng lẽ sai người mang thêm áo cho cô hầu gái của mình, dù ngoài miệng không một lời quan tâm.

Sự quan sát của Chem không dừng lại ở đó. Có điều gì trong ánh mắt tiểu thư mà cả Chem không lý giải nổi — thứ cảm xúc ngập ngừng như vừa muốn chối bỏ, vừa không dám chạm vào. Chem không hiểu, nhưng một nỗi bất an mơ hồ bắt đầu len lỏi trong lòng người hầu giàu lanh lợi. 

Trong lòng dinh thự phủ tướng quân, có những thứ đang nảy mầm âm thầm, lặng lẽ — như cây thược dược mọc lén trong bóng râm. Không ai hay, chỉ đến khi nó trổ hoa, người ta mới phát hiện: đó không phải là một mùa xuân.

-----------

Sáng nay, mây đùn thành tầng dày đặc như lớp vải the phủ ngang trời, nhuộm bầu không khí xám xanh một màu tang chế lặng lẽ. Trong gian nhà lớn mái ngói rêu phong, trầm hương vẫn cháy âm ỉ trên kỷ thờ, phảng phất trong không gian cùng mùi thơm béo ngậy của bánh sữa nướng vừa ra lò.

Phu nhân Kwansri ngồi kiêu kỳ trên chiếc trường kỷ chạm trổ hình sen vàng, như một nữ vương đã quen thống trị ánh nhìn người khác. Chiếc trâm cài đầu bằng ngọc phỉ thúy khẽ lay động theo từng cái nghiêng đầu, mỗi cử chỉ đều như dao nhọn được giấu trong lụa là.

Cạnh bà, tướng quân Wichan, phụ thân Sakda, tay chậm rãi xoay chén trà men ngọc, đôi mắt từng dọc ngang sa trường nay chỉ còn đượm vẻ nhẫn nhục và lạnh nhạt của một người đã quen nhìn thấy những cuộc cờ không ai thắng.

Nannirin ngồi đối diện, trong bộ y phục lụa mỏng màu thiên thanh, vai buông hờ hững, ngón tay trắng muốt mân mê viền chén như thể đang viết một bản tình ca trong câm lặng. Trông cô nhã nhặn, đúng mực — nhưng trong lòng, từng đợt sóng lặng lẽ vỗ vào thành tim.

Bậc thềm có tiếng bước chân. Thidarut đi vào. Tấm áo chẽn màu vỏ quýt, cổ áo xưa cũ được vá lại tỉ mỉ, ôm lấy thân hình mảnh mai. Trong tay nàng là mâm bánh ngọt dậy mùi sữa dừa nướng, bày biện trong những chiếc đĩa gốm vẽ tay, như thể nàng đang dâng cả tấm lòng mình lên cho những người không bao giờ đón nhận.

Nàng cúi đầu thấp đến mức gần chạm sàn, giọng nhỏ như gió thoảng:

"Thưa tướng quân, thưa phu nhân... bánh mới nướng xong, tôi mang lên ạ..."

Phu nhân Kwansri nheo mắt. Một cái nhìn sắc như mũi kim liếc từ đầu tới chân Thidarut. Bà đặt tách trà xuống, tiếng sứ chạm đĩa nghe lạnh tanh. 

 "Là con hầu này à? Sao mấy hôm nay cứ thấy mặt nó lượn qua lượn lại trước phòng con ta thế hử?"

Ánh mắt bà lia xuống từ mái tóc xõa dài đến gót chân lắm lem của Thidarut — không bỏ sót một vết bùn bám, một đường chỉ bung.

"Cái dáng đi khép nép ấy, giả bộ khiêm nhường mà mắt thì láo liên. Loại nghèo hèn nhưng không biết phận mình, tưởng gần gũi nhà chủ vài bữa là được mộng mơ trèo cao à?"

Thidarut khựng lại. Toàn thân nàng căng cứng, mâm bánh khẽ run. Đôi tay gầy yếu gắng giữ thăng bằng, như một chiếc thuyền con giữa cơn giông.

"Thưa tướng quân, thưa phu nhận. Tôi... tôi chỉ là người làm, không dám có ý gì..."

Bà Kwansri bật cười khẩy — tiếng cười cao và rỗng như tiếng ve giữa mùa khô:

"Không dám ư? Loại hầu rẻ rách mà dám mơ trèo lên giường chủ tử à? Mắt mũi kiểu đó là ta thấy rõ lắm rồi. Chẳng qua là loại con gái quê mùa thấy phú quý thì hoa mắt, định dùng cái thân thấp hèn đó mà quyến rũ cho được....."

Cạch!

Tiếng tách trà bị đặt mạnh xuống bàn vang lên rắn rỏi, chấm dứt lời mắng như roi quất.

Cả gian nhà thoáng lặng.

Nannirin ngồi thẳng dậy. Ánh mắt cô xoáy vào Thidarut, và trong một thoáng — mọi người đều thấy ánh nhìn ấy không còn là của một tiểu thư dành cho hầu gái. Đó là một nỗi đau bị động chạm.

Giọng cô vang lên, cố tỏ vẻ bình thản, nhưng hơi run trong cổ họng:

"Cha mẹ từng bảo hôm nay có khách của Sakda đến bàn chuyện xưởng vải. Sao giờ con vẫn chưa thấy ai?"

Tướng quân Wichan vuốt chòm râu bạc:

"Sakda báo có chút trục trặc ở bến thuyền. Họ đến trễ, nó đã ra ngoài đón từ sớm."

Nannirin khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt nàng không giấu được tia hoài nghi. Tay nàng đặt lên gối, siết khẽ. Không ai lên tiếng nữa.

Còn Thidarut, sau khi cúi người lui xuống, bước chân nàng vụng về lùi ra như cái bóng, nhưng phía sau vạt áo cam cũ kỹ là một trái tim đang chảy máu. Và lần đầu tiên, nàng tự hỏi — vì điều gì trái tim mình vẫn muốn ở lại.

Còn Nannirin, khi ánh mắt liếc thấy bóng dáng kia khuất dần nơi cửa, bàn tay cô chợt siết lại. Không phải vì giận mẹ chồng. Mà vì... một nỗi sợ rất mỏng, nhưng rất sâu — như mặt nước yên lặng đang bắt đầu vỡ thành sóng.

Không lâu sau, tiếng giày lóc cóc vang vọng trên nền đá hoa cương, vọng qua hành lang uốn lượn quanh khu chính điện phủ tướng quân.

Sakda xuất hiện – dáng đi ngạo mạn, nét mặt hân hoan như thể vừa thu phục được một chiến tích oanh liệt. Hắn đang thao thao bất tuyệt bằng thứ tiếng ngoại quốc nặng âm mũi, phát âm gãy gọn nhưng thô ráp, chẳng hợp với cung cách mềm mại của người Xiêm. Theo sau là thằng Ying – gã hầu cận xun xoe như chiếc bóng – và hai người đàn ông phương Tây, cao lớn và đường bệ, thân hình phủ trong những bộ âu phục dày dặn sắc trầm, đường cắt ôm sát vai và thắt lưng, tựa như mang theo cả hơi thở khắc nghiệt từ bên kia đại dương.

Cả hai đều có làn da trắng đến tái nhợt, sống mũi nhô cao và hàng râu mép tỉa tót kỹ càng. Ánh mắt của họ ánh lên vẻ thăm dò, như thể đang đánh giá giá trị của cả căn phủ bằng một ánh nhìn.

Chỉ một thoáng nghe qua vài câu từ, Nannirin đã đủ hiểu – Sakda đang cố tình khoác lác. Hắn tâng bốc quy mô của phủ đệ, phóng đại lợi nhuận từ xưởng vải, và lồng vào từng lời nói một thứ tự mãn lộ liễu khiến nàng không khỏi lạnh sống lưng.

"Thưa cả nhà," Sakda cất giọng, nụ cười nở rộng như được vẽ bằng mực tàu, "hai vị đây là thương nhân đến từ Luân Đôn, đối tác lớn sắp hợp tác cùng xưởng vải của chúng ta."

Hai người đàn ông phương Tây không cúi đầu chắp tay theo nghi lễ Xiêm truyền thống, mà thay vào đó, đưa tay ra trước bằng cử chỉ trang trọng nhưng lạ lẫm. Tướng quân Wichan – dù ánh mắt không giấu được nét hoài nghi – vẫn đáp lễ bằng một cái bắt tay chậm rãi. Nhiều năm làm việc cùng sứ thần phương Tây khiến ông chẳng còn xa lạ với những lễ nghi kiểu ấy.

Ánh mắt của một trong hai người khách Tây nhanh chóng dừng lại nơi Nannirin. Vẻ đẹp của nàng khiến ông ta sững người đôi chút – làn da mịn màng như sứ, ánh mắt thâm sâu ẩn chứa một thứ gì đó vừa dịu dàng vừa kiêu hãnh.

"Vị tiểu thư đây là...?"

Sakda bước lên, khoát tay cười khà, đáp thay bằng giọng điệu không giấu được sự tự hào vụn vặt:

"Phu nhân của tôi. Cũng là con gái duy nhất của tể tướng Sittichai – người mà tên tuổi chắc các ngài cũng từng nghe nói tới."

Nannirin từ tốn đứng lên, áo choàng lụa trắng mượt buông nhẹ theo từng động tác. Cô nở một nụ cười lễ độ, không quá nồng ấm, cũng không quá lạnh nhạt, đưa tay ra bắt tay họ bằng cử chỉ chuẩn mực như thể chính cô sinh ra ở một nơi nào đó giữa Luân Đôn và Krungthep.

"Rất hân hạnh được gặp hai ngài. Tôi là con dâu của tướng quân Wichan."

Một người đàn ông trong số họ ngạc nhiên, thốt lên bằng tiếng Anh rõ ràng:

"Cô nói tiếng Anh thật giỏi, cô làm chúng tôi ngạc nhiên thật đấy."

Sakda bật cười lớn, không bỏ lỡ cơ hội để lồng vào vài lời khoa trương nữa:

"Cô ấy học với giáo sĩ người Anh từ khi còn nhỏ. Thông thạo tiếng nói, hiểu cả lễ nghi. Trí tuệ và giáo dưỡng của cô ấy là điều tôi tự hào nhất."

Nannirin nghiêng đầu, cười nhạt như sương mai đầu ngõ. Lời hắn nói chẳng khác nào tiếng sáo rỗng vang lên giữa chợ đông người – chẳng có lấy một chút chân thành, mà chỉ để nâng cao bản thân hắn trước người ngoài.

"Xin mời hai vị lên thư phòng. Trên ấy yên tĩnh hơn để ta bàn chuyện làm ăn. Sau đó, tôi sẽ đưa hai ngài dạo quanh phủ và xem qua xưởng dệt ở chi nhánh Krungthep."

Tiếng gót giày cứng gõ lên bậc cầu thang cứng cáp, vang lên từng tiếng sắc lạnh, dội lại trong không gian cổ kính của phủ tướng quân. Vợ chồng ngài Wichan đã tản đi vào nội điện, để lại Nannirin đứng lặng nơi sảnh chính, ánh mắt cô dõi theo bóng ba người khuất dần nơi tầng trên.

Khoảnh khắc đó, trời chiều vừa ngả bóng. Ánh nắng xiên qua những khung cửa gỗ chạm khắc hoa văn, rọi lên gương mặt nàng một vệt vàng u uẩn.

"Tiểu thư..." Chem nhẹ giọng cất lên, giật giật vạt áo Nannirin "tiểu thư đang nghĩ gì vậy mà trông... trầm ngâm quá ạ?"

Nannirin vẫn không rời mắt khỏi lối đi dẫn lên thư phòng, giọng cô chậm rãi vang lên như lời thầm thì trong gió:

"Xiêm La không thiếu gấm lụa, nhưng lại chẳng phải nơi thật sự có lợi thế về tơ sợi. Vậy từ bao giờ... người Anh quốc lại quan tâm đến một xưởng vải ở một đất nước nhỏ bé thế này?"

Chem gãi đầu, cố hiểu điều tiểu thư vừa nói. Cô hầu gái vốn quen với việc xới đất, giặt áo, chứ đâu quen nghĩ chuyện đại sự.

"Hay là... vì vải xưởng dệt đẹp quá đó tiểu thư... dệt đẹp đến mức người Tây mê luôn..."

Nannirin lặng im. Ánh mắt cô thoáng tối lại, như bầu trời sắp đổ cơn mưa đầu mùa.

Không, đây không chỉ là chuyện dệt vải. Nannirin biết rõ điều đó.

Phía sau những tấm lụa mỏng manh kia, có lẽ là những món lợi lớn hơn – thuốc phiện, vũ khí, thậm chí là những toan tính chính trị vượt khỏi tầm phủ tướng quân. Và Sakda – hắn không đơn giản chỉ là người mang lụa ra chợ bán. Hắn hoặc đang bị lợi dụng... hoặc chính là kẻ đồng lõa.

----------

Giữa không khí buổi trưa vương chút oi ả, Nannirin cảm thấy trong người có hơi bức bối, giống như thứ gì đó bị đè nén dưới lồng ngực, khiến hơi thở cũng trở nên khó nhọc.Cô đi dạo loanh quanh trong phủ, nhưng cô cứ bước đi vô định dọc theo hành lang phủ tướng quân — nơi từng viên gạch cũng in hằn tiếng guốc của bản thân mình.

Nhưng hôm nay, mọi thứ đều khác. Không phải cơn gió từ hồ sen, không phải tiếng tụng kinh vọng lại từ phòng người mẹ chồng ... Mà chính đôi chân cô đã tự đưa cô tới đây: khu bếp.

Nơi ồn ào, khói lửa và những giọng nói trộn lẫn vào mùi tro khét, mỡ cháy và hành củ. Nơi mà những người như cô, con gái độc nhất của tể tướng Sittichai, chưa bao giờ thực sự đặt chân đến nếu không phải vì một cơn bức bối chẳng thể gọi tên.

Trong khung cảnh rộn rã của căn bếp, Nannirin dường như chỉ chú ý đến gương mặt của Thidarut — nàng nô lệ mới được đưa về không lâu, người con gái mà từ lần đầu gặp, đã khiến Nannirin không sao dứt ánh nhìn.

Thidarut đang ngồi nơi góc bếp, tay thoăn thoắt tỉa rau củ thành những cánh hoa, những chiếc lá nhỏ xinh như được gọt từ ánh trăng. Vẻ chăm chú trong từng động tác, sự thanh tịnh trong khí chất của nàng khiến tất cả những âm thanh ồn ào xung quanh đều trở nên xa vắng. Dẫu mang y phục bạc màu, vai áo đã sờn và chân vẫn dính đất, Thidarut vẫn toát ra một vẻ đẹp lặng lẽ, tinh khiết như một giọt nước đọng trên cánh sen sau mưa.

Mái tóc dài, đen nhánh xõa ngang lưng. Gương mặt thanh tú với đôi mắt lớn viền lông mi cong như nét vẽ thủy mặc. Và đôi môi kia, dù chỉ khẽ mím lại vì chuyên chú, cũng đủ khiến một tiểu thư cao ngạo như Nannirin cảm thấy... lạc hướng.

Cô đứng đó, khoanh tay, nhưng ánh mắt thì không thể rời khỏi hình bóng ấy. Một nỗi cảm xúc lạ lùng dâng lên — không phải tò mò, không phải thương hại, cũng không hẳn là ghen ghét. Là một thứ gì đó âm ấm, len lỏi, khiến lòng cô chùng xuống rồi lại dâng lên từng đợt như thuỷ triều.

Bỗng một tiếng rít khẽ vang lên. Lưỡi dao nhỏ đã cắt sâu vào ngón tay Thidarut. Nàng hơi nhăn mặt, vội đưa tay lên miệng cắn nhẹ để cầm máu, bản năng của người đã quá quen với đau đớn và âm thầm chịu đựng.

Nannirin vô thức bước về phía trước — nhưng bàn chân khựng lại giữa chừng. Một người hầu già tóc bạc gần đó đã nhanh chóng bước tới, lấy mảnh vải cũ sạch buộc quanh vết thương. Thidarut cúi đầu cảm ơn, giọng nói nhẹ như cơn gió đầu hạ, nghe qua mà tưởng có thể làm tan chảy những lớp băng trong tim người khác.

Khi nàng ngẩng đầu, ánh mắt ấy — sâu thẳm như một giếng nước giữa rừng đêm — đã bắt gặp ánh nhìn vẫn còn treo lơ lửng của Nannirin.

Thidarut chớp mắt, như thể tự hỏi: Cô ấy đã đứng đó từ bao giờ?

"Tiểu thư..." — giọng nàng ngập ngừng, khe khẽ.

Nannirin giật mình, nhưng chỉ thoáng thôi. Cô nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh, liếc nhìn sang nơi khác như thể mình chỉ tình cờ ngang qua. Không nói một lời, cô quay lưng bước đi, gót guốc gõ lên nền đá tạo thành chuỗi âm thanh ngắn ngủi, lạnh lẽo.

Bóng lưng ấy dần khuất sau vạt trúc đung đưa ngoài cửa bếp.

Thidarut vẫn ngồi nguyên chỗ cũ, tay giữ lấy ngón tay bị thương nhưng ánh mắt thì còn mãi dõi theo phương hướng kia. Trong ngực nàng có gì đó khẽ rung — không hẳn là đau, nhưng cũng chẳng phải yên bình.

Dường như... có hai trái tim, ở hai thế giới khác biệt, vừa chạm nhau — nhưng lại vội vã lùi về phía sau vì sợ rằng nếu đến gần hơn nữa, tất cả sẽ vỡ vụn.

Trái ngược với nhịp sống tất bật nơi bếp sau của phủ , không gian trong phòng của phu nhân Kwansri như đứng ngoài vòng xoay thời gian. Trong căn phòng u tĩnh, khói trầm hương vẫn chầm chậm uốn lượn như tơ lụa, lan ra từng làn thơm dịu. Tiếng mõ gõ đều, từng nhịp trầm lắng như nhịp tim của một kẻ đã nhìn thấu sự đời. Trước tượng Phật sơn son thếp vàng, bà ngồi thẳng lưng trên chiếc tọa cụ phủ gấm, tay lần từng hạt chuỗi niệm, miệng đọc nhỏ những câu kinh bằng tiếng Pali cổ. Âm thanh ấy—cũng như nghi thức ấy—đã là một phần trong thói quen của bà từ nhiều năm trước, kể từ ngày bà hạ sinh Sakda.

Không ai biết rõ lý do thật sự của thói quen ấy. Có người nói bà tu tập để tích đức cho gia đình, có kẻ lại thì thầm rằng bà làm vậy để xoa dịu phần nghiệp do những lần bà thóa mạ, trút giận lên đám gia nhân dưới quyền. Nhưng lời đồn âm ỉ nhất—lại cũng khiến người ta rợn tóc gáy nhất—là bà đang cố chuộc lỗi, dâng công đức để bù đắp cho những ác nghiệp mà chính đứa con trai độc nhất của bà đã gieo rắc khắp nơi, trong bóng tối lẫn ánh sáng.

"Mẹ. Là con đây."

Một giọng nam trầm vọng vào, làm đứt mạch kinh, cắt ngang tiếng mõ vừa rơi xuống trong khoảng yên lặng. Đôi tay khô gầy nhưng vẫn cứng cáp của bà từ tốn gấp lại cuốn kinh đang đọc dở, rồi chống nhẹ lên chiếc phảng gỗ giữa phòng, tiến về phía tấm nệm lụa kê cao đầu.

"Cứ vào đi."

Sakda bước vào. Y phục vẫn còn nguyên vẻ nghiêm trang khi dự triều—áo bào xanh lục, khuy đồng chạm khắc, cổ tay còn thơm mùi long diên hương. Bóng hắn đổ dài trên nền đất lát gạch men, trông vừa uy nghiêm vừa lạnh lẽo. Hắn vừa mới cùng thân phụ rời khỏi hoàng cung, giờ lại đến ngay tìm bà—chứng tỏ chuyện bà gọi có sức nặng chẳng nhỏ.

"Mẹ gọi con là vì chuyện gì thế?" — hắn cất giọng, vẫn giữ vẻ kính trọng nhưng ánh mắt đã vương chút sốt ruột.

Phu nhân Kwansri ngồi xuống, dáng vẻ khoan thai, rồi đưa mắt nhìn hắn như nhìn qua lớp rèm quá khứ. Bà thở khẽ một tiếng, rồi hỏi, giọng tuy nhẹ nhưng sắc bén như kim may vàng:

"Con và đứa con gái cao ngạo ấy... giờ thế nào rồi?"

Câu hỏi vang lên trong khoảng lặng mơ hồ, nhưng sắc lạnh như lưỡi dao mỏng. Trong mắt bà, không cần phải gọi tên—Nannirin là một vết rạn mà bà không bao giờ thừa nhận là chính thức. Cô tiểu thư được cưng chiều ấy, với ánh mắt đầy kiêu hãnh và đôi môi luôn sẵn lời phản bác, là người mà bà luôn cảm thấy gai mắt từ những buổi đầu gặp gỡ. Không chỉ vì địa vị của cô, mà còn bởi ảnh hưởng kỳ lạ của cô với đứa con trai bà—một thứ ảnh hưởng không mang hình dáng tình yêu, mà giống như một mối hiểm họa đang bám sâu vào quyền lực và lòng kiêu hãnh của dòng họ.

Sakda ngồi xuống đối diện mẹ,  hắn nở một nụ cười nửa miệng, như thể đang cân nhắc xem nên trả lời đến đâu, giữ lại điều gì. Với hắn, Nannirin không khác gì một vết nhơ không thể rửa, một nỗi nhục mà số phận đã buộc hắn phải gánh lấy. Cô ta không chỉ đẹp đến kiêu kỳ, mà còn luôn cao ngạo, ngẩng đầu như thể thiên hạ đều dưới chân mình. Trong mắt Sakda, Nannirin lúc này chỉ là một cái gai nhọn hoắt, cắm sâu vào lòng tự trọng lẫn tham vọng của hắn—gỡ ra thì đau đớn, để lại thì chẳng thể yên thân.

"Người phụ nữ đó nửa câu tử tế cũng chẳng thèm nói với con," hắn làu bàu, giọng đục như thuốc súng sắp bén lửa. – "Đã thế còn nhiều lần làm bẽ mặt con giữa chốn đông người. Cứ như thể muốn con mất mặt trước cả thành Krungthep."

Chưa kịp than vãn thêm, hắn đã nhận một cú quạt ngay vào gáy. Phu nhân Kwansri, dù dáng người mảnh mai và tuổi đã ngoài năm mươi, vẫn không hề kém uy."Câm cái miệng lại!" – bà quát khẽ, giọng sắc như dao cạo. – "Tất cả cũng do con mà ra. Nếu con biết kiềm chế cái thói trăng hoa của mình, thì con ả hạ tiện Thidarut kia đâu có cơ hội len lỏi vào phủ? Bao lần mẹ nhắc, con vẫn ngoảnh mặt như điếc."

Sakda nhăn mặt. Hắn có thể quát mắng bất cứ ai, nhưng lại không thể cãi lại người mẹ này. Bởi lời bà nói, rốt cuộc lại đúng đến cay đắng. Quả thực, nếu hắn không buông thả, không ngứa mắt với ánh mắt lặng lẽ của Thidarut, không tìm vui trong lúc chán nản với Nannirin... thì có lẽ mọi chuyện đã khác.

"Thôi đi," – giọng bà dịu lại, nhưng đôi mắt vẫn xoáy thẳng vào mặt con trai – "Hôm nay mẹ gọi con là để nói chuyện nghiêm túc. Chuyện của gia tộc, không phải của riêng ai."

Sakda nhướng mày, quay mặt lại, ánh nhìn mang theo vẻ dò hỏi.

"Bằng mọi giá," – bà nói, ánh mắt không rời khỏi con trai – "phải khiến Nannirin thuận theo. Dù phải mềm mỏng, dụ dỗ hay cưỡng bức, mẹ không cần biết. Nhưng phải có con nối dõi. Con hiểu không? Một đứa cháu nối dõi. Mẹ không thể để thiên hạ khinh nhà này vì con trai tướng quân Wichan không có con. Mẹ không biết giấu mặt vào đâu nữa, Sakda à." 

Sakda bật cười, tiếng cười khan khô và đầy giễu cợt. "Mẹ tưởng dễ lắm sao? Con đã quỳ, đã năn nỉ, đã hạ mình đến mức chính con cũng khinh chính mình. Nhưng người đàn bà ấy đâu phải thứ mềm lòng vì đôi ba lời ngọt nhạt. "

Hắn lại bước đến cửa sổ, đưa tay vén nhẹ tấm rèm lụa. Hắn tự hỏi, có phải số phận đang lăm lăm chém xuống cuộc đời mình hay không. 

"Còn cưỡng bức? Mẹ có nhớ lần trước không?" – hắn cười nhạt, quay đầu lại, ánh mắt tối sẫm như đáy giếng. – "Chỉ một sơ hở, cô ta đã bắt được thóp của con. Chỉ đợi đúng lúc là lật ngược thế cờ, khiến con chẳng còn đường lui. Kể từ đó, cô ta bước đi một cách hiên ngang, còn con thì bị giam hãm trong chính cuộc hôn nhân do mình lựa chọn."

"Cách này không được thì phải nghĩ cách khác..." – bà thì thầm, như nói với chính mình. Đột nhiên, bà nghiêng đầu, đôi mắt sáng lên một tia hiểm độc. "Khoan đã..."

Sakda quay lại, ánh nhìn cảnh giác. "Mẹ định làm gì?"

"Im đi," – bà đưa tay ra hiệu, ánh mắt sáng như soi vào tận tâm can người đối diện ""Hãy để mẹ nghĩ."

Phu nhân Kwansri khựng lại trong giây lát, rồi chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt bỗng ánh lên tia ranh mãnh như loé sáng trong đêm tối.

"Đâu phải chỉ mỗi Nannirin mới có thể sinh con cho con."

Câu nói đó vang lên như tiếng chuông lạnh trong điện thờ, khiến Sakda bất giác rùng mình. Hắn quay phắt lại, đôi mày chau chặt, lòng dấy lên một linh cảm bất thường.

"Mẹ... nói vậy là sao?"

Phu nhân Kwansri tiến lại gần con trai, tay đặt nhẹ lên bả vai hắn như thể muốn truyền một mệnh lệnh ngầm. Giọng bà hạ xuống, khe khẽ như sợ ngay cả vách tường cũng mọc tai:

"Con mê đắm sắc đẹp của tiện nữ Thidarut kia đến vậy... cớ sao không để nó sinh một đứa bé cho gia tộc chúng ta?"

Sakda sững người. Mạch máu nơi thái dương khẽ giật, cổ họng hắn nghẹn lại như có thứ gì chẹn ngang. Hắn lắp bắp, cố giấu đi sự bàng hoàng trong mắt:

"Mẹ... không thể... Mẹ không định..."

Nhưng Kwansri không để con nói hết. Bà chậm rãi phe phẩy chiếc quạt gỗ mun, từng nhịp như một nhát dao lướt qua mặt bàn âm mưu. Giọng bà lặng mà lạnh:

"Nếu Nannirin cố chấp không chịu sinh con, thì phải để kẻ khác làm thay. Luật lệ nhà này, chưa từng cần đến lòng yêu thương, chỉ cần máu huyết."

Sakda quay mặt đi, ánh mắt thẫm lại như hồ sen giữa mùa mưa bùn. Hắn trầm giọng:

"Mẹ có thật sự nghiêm túc không? Chuyện này mà đến tai Nannirin... con không biết hậu quả sẽ ra sao nữa. Con có thể mất tất cả."

Phu nhân Kwansri nhếch môi cười nhạt. Nụ cười của một người đàn bà đã sống đủ lâu để biết cái gì quan trọng hơn đạo lý.

"Mẹ đâu bắt con cưới nó. Chỉ cần nó mang thai. Sau khi đứa nhỏ ra đời, thì muốn xử trí thế nào, mẹ không can thiệp."

Bà ngừng một nhịp, rồi áp sát hơn, lời nói như rót vào tai con:

"Mẹ nghĩ nếu Nannirin biết chuyện, con ả Thidarut đó cũng chẳng còn đường nào sống sót. Cứ nói là Thidarut dụ dỗ con, quyến rũ con trong lúc con yếu lòng. Rồi giả vờ van xin nó để sinh đứa trẻ ra — vì dòng máu quý tộc, vì danh giá của gia tộc. Sau đó... Nannirin có đánh có giết gì thì cũng không phải chuyện của ta nữa."

Một kế hoạch khốn cùng được trải ra như bàn cờ máu. Sakda nhìn mẹ, từng lời của bà như rót mật vào tai — vừa ngọt vừa độc.Hắn nở nụ cười nhạt, không còn sự hoài nghi: 

 "Có ổn không mẹ?"

 "Mẹ chỉ cần cháu nối dõi, không cần con dâu."Phu nhân dứt khoát, lạnh như băng tuyết mùa đông phương Bắc.

Sakda lặng thinh một lúc lâu, rồi gật khẽ, như thể đã ký một khế ước không lời với bóng tối.

"Con hiểu rồi... nếu mẹ đã quyết như vậy."

Kwansri hài lòng, bà thong thả ngồi xuống mép phản gỗ, gọi tỳ nữ thân cận từ ngoài vào bằng giọng trầm đục:

"Madom."

Cánh cửa mở khẽ. Một cô gái nhỏ nhắn, tóc cắt ngang vai, bước vào cúi đầu vái lạy.

"Phu nhân có dặn điều chi?"

Kwansri mở ngăn tủ gỗ cạnh bàn, lấy ra một lọ sứ men đen bóng, nắp đậy kín, đưa cho Madom.

"Vào bữa tối nay, bỏ thứ này vào phần ăn của Thidarut. Tuyệt đối không được để ai phát hiện. Cô nghe rõ chưa?"

Madom hơi run tay nhưng vẫn đón lấy, mặt cúi gằm:

"Dạ, nô tỳ đã rõ."

Khi Madom lui ra, Sakda liếc sang chiếc lọ, giọng trầm khẽ:

"Đó là thứ gì?"

"Xuân tình than. Một loại dược xưa từ cố cung Miến Điện. Đêm nay, con chỉ cần đến là đủ. Còn con Chem vẫn ngủ cùng nó, mẹ sẽ lo liệu."

Phu nhân Kwansri không nói thêm, chỉ lặng lẽ trở lại bên bàn kinh, đôi tay sạm màu năm tháng tiếp tục lần chuỗi hạt, miệng lẩm bẩm câu tụng. Bà đã quen với việc vừa lạy Phật vừa tính kế. Bồ Tát trên bàn thờ có lẽ cũng đã mỏi lòng nhìn thấy bao lần bà gieo nghiệp rồi cầu siêu cho chính tội lỗi mình.

-------------

Sau khi những chủ nhân cao quý trong phủ đã lui về phòng riêng, bóng tối phủ chầm chậm lấy khu bếp như một tấm áo lặng lẽ của đêm. Tiếng đũa va chạm, tiếng nước chảy rửa sạch nồi niêu đã lặng im, chỉ còn lại ánh sáng leo lét từ ngọn đèn dầu hắt xuống những bàn gỗ sẫm màu — nơi muối mắm từng thấm sâu, nơi bàn tay người nghèo từng khéo léo chắt chiu từng hạt cơm thừa.

Không gian ấy, trong mắt người quen, là chốn thường nhật vắng lời. Nhưng trong lòng Thidarut, nó mang chút yên ổn cuối cùng mà cuộc đời còn để sót — thứ ấm áp rời rạc mà nàng vẫn cố níu giữ sau mỗi đêm dài bị trút lên bao ánh mắt khinh khi không thành lời.

Thidarut đang chăm chú chia lại thức ăn, từng lát cá khô chiên giòn, từng phần cơm trắng còn thơm mùi nếp mới. Ngón tay nàng vẫn còn vết đỏ nhạt ở đầu do đứt phải buổi sáng — vết thương nhỏ nhưng khiến bác Pat, người hầu già luôn âm thầm quan tâm, phải cằn nhằn mãi mới thôi.

"Bác để con giúp, bác ngồi nghỉ một lát đi." — Nàng khẽ nói, đôi mắt lấp lánh sự thành tâm.

Bác Pat — người hầu sống lâu nhất trong phủ, lưng đã còng theo năm tháng và lòng cũng cong theo những dâu bể nhìn thấy — khẽ mỉm cười. Nụ cười ấy, không lớn, nhưng dịu như làn gió sớm mai.

"Ừ, cảm ơn con. Thật là hiếm có ai như con giữa cái phủ này."

Lời nói đơn giản, nhưng khiến lòng Thidarut dội lên một nỗi ấm áp xốn xang. Giữa nơi người ta quen nhìn nàng như một món đồ bị nhặt từ chợ về, như một thứ cặn bả từng bám lấy con trai tướng quân, thì có lẽ, chỉ có bác Pat là còn nhớ nàng cũng có trái tim.

Ngoài cửa bếp, một bóng người lướt qua, gót guốc khẽ khàng chạm đất như thể không muốn ai hay. Madom — người hầu thân tín của phu nhân Kwansri — tay ôm khay gỗ nhỏ, nhưng giấu trong tay áo là một lọ gốm đen nhỏ, nhẵn bóng như vật đã được cất giữ lâu ngày. Nàng ta đã được căn dặn: "Chỉ một ít thôi. Lặng lẽ. Không để lại mùi. Cũng không để lại tội."

Ánh mắt Madom quét qua bàn ăn, dừng lại nơi hai đĩa cơm còn lại. Cả hai đều giống nhau: cá khô chiên giòn, dưa muối chua nhẹ và vài lát ớt đỏ tươi. Nhưng chỉ một đĩa không có ớt — là khẩu phần dành cho Thidarut, người không ăn cay.

"Bác Pat ơi, phần nào của con ạ?" — Madom lên tiếng, giọng trong như nước suối, như thể là người hầu vô hại đang hỏi điều bình thường nhất thế gian.

Bác Pat chẳng mảy may nghi ngờ, đáp lại như thường lệ: "Phần không có ớt là của Thidarut. Con chọn đi."

Thidarut thoáng nhìn, bước tới thì dừng lại. Trong một khoảnh khắc, nàng cảm thấy điều gì đó lạ lẫm. Ánh đèn dầu chiếu lên mặt bàn, phản chiếu ánh mắt Madom — lạnh và sâu như đáy giếng mùa đông. Nàng không hiểu vì sao, nhưng bước chân như chững lại, linh cảm mơ hồ thoảng qua như gió lạnh đầu đêm.

"Bác Pat... bác không ăn sao?" — Nàng hỏi, ánh mắt thoáng lo lắng.

"Bụng ta khó chịu từ trưa." — Giọng bác Pat trầm xuống, mệt nhưng vẫn dịu dàng. "Chắc lát nấu cháo ăn sau. Con cứ dùng cơm trước đi."

Madom cười nhạt, nhẹ nhàng quay lưng về phía bàn gia vị nơi ánh sáng lờ mờ. Ở đó, như một kẻ phù thủy lén lút, nàng kéo nhẹ tay áo, rút lọ gốm đen ra. Trong lòng bàn tay nàng, thứ bột trắng lợt lẫn ánh bạc nhạt ánh lên như bụi trăng nghiền mịn — xuân tình than.

"Chỉ một chút thôi." — Nàng thì thầm, tay run lên, không phải vì sợ, mà vì hiểu rõ sức mạnh của thứ đang cầm. Thứ không màu, không mùi, nhưng có thể đánh thức bản năng sâu nhất trong tâm người — và biến sự trong sạch thành tội lỗi, nếu không ai tin vào nó.

Madom rắc bột lên đĩa cơm không có ớt, khéo léo giấu giữa từng hạt trắng. Rồi như chưa từng chạm vào điều gì nguy hiểm, nàng trở lại bàn, lấy đi phần còn lại.

"Phần này chắc của con rồi." — Giọng nàng nhẹ như lá rơi. Đĩa bị bỏ lại là của Thidarut.

Không ai lên tiếng. Không ai nhìn thấy.

Chỉ có bóng tối là chứng nhân.

Thidarut cúi đầu cảm ơn, nâng đĩa cơm như thể đó là bữa ăn cuối cùng nàng được ăn với lòng yên ổn. Nàng đem nó ra hiên sau — chỗ nàng thường ngồi một mình, nơi có thể nghe rõ tiếng côn trùng, nơi ánh trăng trải xuống hiên gỗ như dải lụa lạnh.

Cơm trắng. Cá khô. Dưa muối. Nước lọc trong vắt.

Và giữa đó — là cái bẫy không lưỡi dao, không máu, không ai có thể thấy... nhưng có thể cướp đi tất cả những gì trong sạch còn sót lại trong một đời con gái.

Trên cao, trăng tròn như con mắt vô tình của tạo hóa, soi rọi xuống thân ảnh gầy gò đang lặng lẽ đặt bữa cơm của mình xuống nền đất hiên sau, chẳng hay biết rằng vết thương đích thực trong cuộc đời nàng... sắp đến, không phải từ mũi dao, mà từ lòng người.

Giữa gian nhà chính phủ tướng quân – nơi bài trí hoa lệ đến mức từng bức hoành phi, từng trụ gỗ lim đều ánh lên sắc son thếp vàng – phu nhân Kwansri ngồi uy nghi trên sập lớn phủ đệm nhung đỏ, tay nâng chén yến quý như nâng một báu vật triều đình. Ánh đèn lồng thả nhẹ từ trần cao rọi xuống, phản chiếu lớp vân ngọc trong lòng chén, khiến món yến long nhãn vốn đã đắt giá lại thêm phần vương giả.

Tiếng muỗng bạc chạm nhẹ vào thành sứ, vang lên từng nhịp thảnh thơi giữa khung cảnh tĩnh mịch. Bà ăn chậm rãi, từng ngụm như thưởng thức chiến thắng. Ở gian thư phòng phía sau, tướng quân Wichan vẫn còn cặm cụi bên núi sớ tấu và quốc thư, chẳng mảy may đoái hoài đến khói hương hay dạ dày.

Bất chợt, từ phía hành lang đá xanh trải dài ra sau bếp, tiếng guốc gỗ vang gấp gáp. Madom – cô hầu gái thân tín – cúi đầu chạy tới, hơi thở còn chưa đều đã quỳ sụp trước sập, thì thầm bên tai bà phu nhân sau khi đã chứng kiến Thidarut trở về cùng đĩa thức ăn hết sạch.

Khoảnh khắc đó, nụ cười trên gương mặt Kwansri nở ra như một đóa hoa đỗ quyên rực rỡ giữa mùa khô: đẹp, độc và đầy kiêu hãnh. Bà không đáp ngay. Chỉ nhẹ nhàng đặt chén yến trở lại khay sơn mài, dùng khăn chấm nơi khóe môi như thể đang che đi một bí mật vừa chớm nở.

"Ừ," bà buông một tiếng nhàn nhạt, ánh mắt lơ đãng dõi về phía nơi xa, "trời sắp tối rồi."

Rồi trong lòng bà – nơi tưởng chừng chỉ có tiếng mõ và lời kinh – một ý nghĩ lặng lẽ trỗi dậy, len lỏi qua từng thớ da nhăn nheo: Chỉ cần trót lọt qua đêm nay... chỉ đêm nay thôi... dòng họ này sẽ không còn phải đối diện với lời nguyền tuyệt tự tuyệt tôn.

--------------

Mọi người có thể tìm xem bộ phim เรือนทาส (Mystery of the spririt, lấy bối cảnh Thái Lan cuối thế kỷ XIX đầu XX) ngay phần link mình gắn ở phần bình luận, tạo hình của nhân vật Prakai (do Enjoy đóng) cũng khá sát với nhân vật Thidarut (Enjoy) trong bộ truyện này, mọi người có thể xem để dễ dàng hình dung được.

Còn nhân vật Nannirin, mình vẫn chưa tìm thấy được bộ phim nào do June đóng thể hiện được nhân vật này ( bộ I feel you linger in the Air, June cũng vào vai quý tộc nhưng tạo hình này hoàn toàn khác xa Nannirin nên mình không đề xuất).







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com