Chương 1: Lần đầu chạm mặt
Buổi sáng ở trường J-Mew bắt đầu như thường lệ. Dưới ánh nắng nhè nhẹ len lỏi qua các tán cây trong khuôn viên trường, học sinh dường như tấp nập hơn thường ngày. Đây là thời điểm gần kề hội thao thường niên, khi tất cả các khối đều chuẩn bị gấp rút cho các tiết mục và phần thi của mình.
June, học sinh lớp 12A1, bước chậm rãi qua hành lang dài. Dáng người cao ráo, với bộ đồng phục được chỉnh tề hoàn hảo, cộng thêm vẻ mặt lạnh lùng không cảm xúc, khiến bất cứ ai cũng phải ngoái nhìn mỗi khi cô xuất hiện. Nhưng điều đó chẳng làm June bận tâm.
Với cô, mọi sự chú ý đều vô nghĩa. Từ nhỏ, June đã quen sống với áp lực kỳ vọng. Là con gái duy nhất của một gia đình danh giá, thành tích luôn là điều tối quan trọng. Cảm xúc? Không cần thiết. Đó là cách mà cô bảo vệ bản thân khỏi những tổn thương không đáng có.
“June! Cậu đứng đây làm gì?”
Tiếng Jane, bạn thân của June, vang lên làm cô giật mình. Jane, với dáng vẻ năng động, đôi mắt sáng tinh nghịch, và tính cách hoạt bát, luôn là người khuấy động mọi bầu không khí mà cô bước vào.
“Không có gì. Tớ đang đi vào lớp,” June trả lời ngắn gọn, giọng đều đều như thường lệ.
Jane nhìn bạn mình, khẽ lắc đầu. “Lúc nào cũng lạnh lùng như thế. Đúng là học bá, nhưng có ai thèm lại gần đâu.”
June không đáp, chỉ nhún vai rồi tiếp tục bước đi.
---
Ở tầng dưới, nhóm học sinh lớp 11 đang tụ tập ở gần cầu thang, bàn luận rôm rả về tiết mục văn nghệ sắp tới. Mewnich, học sinh lớp 11C3, ngồi ở bậc cầu thang, tay cầm kịch bản bài hát mà lớp cô sẽ biểu diễn.
“Lần này cậu chắc chắn sẽ tỏa sáng nhất!” Ciize, bạn thân của Mewnich, cười nói, ánh mắt đầy hào hứng.
Mewnich không trả lời, chỉ mím môi cười nhẹ. Là hoa khôi nổi bật của trường, cô đã quen với việc được mọi người chú ý. Nhưng sâu trong lòng, Mewnich không thực sự thích cảm giác ấy. Đôi khi, cô ước mình có thể trở thành một người bình thường, không phải cố gắng hoàn hảo trước mặt mọi người.
“Mewnich, lên lớp nhanh thôi! Cô giáo sắp vào rồi,” Pond, một người bạn khác của Mewnich, nhắc nhở.
“Ừ, đi ngay đây.” Mewnich đứng dậy, phủi nhẹ váy đồng phục rồi bước lên cầu thang.
---
Đúng lúc đó, tại tầng hai, June và Jane đang bước từ phía hành lang đi tới. Bất chợt, ánh mắt của June dừng lại khi thấy một bóng dáng nhỏ nhắn xuất hiện ở đầu cầu thang.
Mái tóc dài mượt mà buông nhẹ trên vai, đôi mắt to tròn sáng rực, và bước đi nhẹ nhàng như một làn gió. Người con gái ấy, không biết vì lý do gì, khiến ánh nhìn lạnh lùng của June bỗng chốc trở nên mềm mại hơn.
Mewnich cũng vô tình ngước lên, bắt gặp ánh mắt của June. Một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng như kéo dài cả một thế kỷ. Trái tim Mewnich đập mạnh, cảm giác này, cô không thể gọi tên, nhưng nó khiến cô không thể rời mắt.
“Cậu không đi nhanh là muộn thật đấy.” Tiếng Pond vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Mewnich.
“À, ừ!” Mewnich giật mình, khẽ cúi đầu bước tiếp, nhưng tâm trí cô vẫn còn đang chao đảo.
---
“June, cậu đứng đó làm gì thế?” Jane kéo tay bạn mình, giọng đầy thắc mắc.
“Không có gì,” June trả lời, ánh mắt vẫn hướng về phía cầu thang. Bóng dáng của Mewnich đã khuất, nhưng cảm giác lạ lẫm ấy vẫn còn vương vấn.
Jane liếc nhìn theo ánh mắt của bạn mình, nhưng không nói gì thêm. Cô đã quen với tính cách ít bộc lộ của June, nhưng lần này, dường như có điều gì đó hơi khác thường.
“Đi thôi. Lớp mình sắp điểm danh rồi.” Jane vỗ vai June rồi kéo cô đi tiếp.
---
Ở phía hành lang tầng dưới, Mewnich bước vào lớp mình, nhưng tâm trí cô vẫn không ngừng nghĩ về ánh mắt vừa rồi. “Người đó là ai?”
Trong khi đó, June lặng lẽ ngồi xuống bàn học, đôi mắt vô định nhìn ra cửa sổ. Cô không chắc mình vừa trải qua điều gì, chỉ biết rằng ánh mắt của người con gái ấy đã để lại một dấu ấn trong lòng cô, một dấu ấn mà cô không muốn thừa nhận.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com