Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 : khởi đầu

   Ngày trước đã từng rất lâu khi ấy bà nội của June còn ở đây, ngay cạnh bên em. Mỗi tối thường sẽ có cả ngàn câu chuyện xoay quanh thế giới nhỏ trong mình đặc biệt là cuốn " hoàng tử bé".

Chẳng hiểu nó đã từng cuốn hút em ở điểm nào? Mà cứ hằng đêm người có thể nghe đi nghe lại tới phát chán trong một thời gian dài không ngừng nghỉ. Và cũng không hiểu với cái tuổi 3,4 thì làm gì có thể thấm nhuần ý nghĩa của câu chuyện hay chỉ đơn giản là suy luận theo chiều hướng khác biệt phù hợp với trẻ em, giống việc cậu hoàng tử trong truyện kể về hành trình thăm thú các hành tinh gặp phải  nhân vật đại diện cho những khía cạnh kì lạ của người lớn. "Con người thật khó hiểu"

   Cuối cùng khi em đã đủ lớn để hiểu rõ những câu hỏi và góc khuất trước đây mình từng vắt óc giải quyết sẽ trở thành chuyện một hai dễ dàng thì đã chẳng đủ ngây thơ đến mức chỉ coi cuộc đời như những trang truyện cổ tích mỗi đêm sau những ngày dài mệt mỏi

Hiện tại June lớp 11 chẳng còn một đứa nít ranh 3 tuổi nhỏ nhắn thoắt cái đã phổng phao lớn cao, xinh đẹp. Cũng như kéo theo những ác mộng quá khứ: một mồi lửa; một tầng hầm và một pháp trận cổ xưa chưa ai biết và người đàn ông kì lạ không mặt;... Không phải điều báo trước nó đến sau cùng cái chết hãi hùng của bà ngoại và cuộc ra đi của người mẹ yêu quý

Nếu thời điểm đấy bạn hỏi June có đau lòng không? Hẳn sẽ là có nhưng nhiều hơn là tức giận và ghê tởm chính mình. Kỳ lạ thật một đứa bé ba tuổi bình thường nói còn chưa rõ lấy đâu kiên nhẫn để học cách trưởng thành huống chi là ghê tởm bản thân.

Và trong suốt thời gian 14 năm dài đằng đẵng ấy dẫu toàn những ngày mệt mỏi với sóng ngầm gia tộc, áp lực từ gia đình ông ping vẫn quyết không rước thêm ai vào nhà. Chỉ cho đến khi gặp Misa - một luồng gió mới khiến tim ông xao động sau những lần gặp gỡ, tâm sự

Theo miệng ông kể thì June biết cô ấy là con cháu nhà gia giáo, một người tốt tính với cách cư xử đúng mực, tôn trọng nhưng không thiếu sự quan tâm và chăm sóc tới gia đình, bạn bè thân thiết. Hiển nhiên ông ấy kể say mê và nhiều lần tới nỗi mỗi lần cất tiếng là June hiểu ông định nói gì tiếp theo ngay . Mê mệt đến vậy nhưng ông cũng có nguyên tắc riêng của mình. Phải cận thận dò xét lên kế hoạch nắm bắt mới phát động tấn công mục tiêu.

Tưởng chừng ông phải mất rất lâu để hẹn người đẹp chấp nhận ngỏ lời , ấy vậy mà chỉ sau tròn 3 tháng theo đuổi nàng ta đã đồng ý nhận

  Ngày gặp mặt hôm đó, trời mưa xối cả, từng trận gió rít gào ào ào chạy nhảy trên tán cây ven đường. Không gian ẩm thấp, thoảng hương nhạt, quẩn quanh chóp mũi. Dịu nhẹ xoa đi cái nóng của mùa hạ, đằm mình trong cái lạnh của thu đông gần kề.

P: " Marth con ơi! Nay con mặc lịch sự chút nhé, coi như bố nhờ con còn để ra mắt hai bên gia đình"

Tiếng thở dài thườn thượt phát ra đều đều hướng bố cô giục dã. Vậy mà Marth tay vẫn cầm kem ngoe nguẩy nghịch ngợm, nước dính nhươm nhớp từng đợt lên chiếc áo rộng thùng thình hơn mấy size của chàng ta

J: " Nhan sắc trao nhầm người. Con người hoá con lợn trong chớp nhoáng là đây"

Giọng nói chua ngoa tựa chanh trộn lẫn quát lớn như chẳng e dè bố ở đây mà cứ tăng dần âm lượng

M: "Lèm bèm thấy gớm. Khiếp có thằng đần nào đâm đầu vào con này cũng chết."

Đỉnh điểm khi tới sát giờ, chàng ta vẫn chậm rì lết từng bước ra khỏi căn phòng yêu quý. Thẳng thừng bỏ thời gian ra sau đầu, lề mề chậm chạp đứng đọng giữa làn mưa nhè nhẹ

Marth hồi lâu mới yên vị trên xe 5 chỗ, bực rọc chầm chậm vứt ánh nhìn không mấy thiện cảm qua đứa em bên cạnh. Cùng với tiếng xe chạy, mắt hắn vẫn lừ lừ đáng sợ dừng chăm chú tại một điểm. Cuối cùng chỉ khi tiếng két thắng phanh đột ngột, theo quán tính mà cậu ta đâm sầm vào sau ghế lái,mới xoay đầu mặc kệ sự việc tỏ lòng yên tĩnh

Đến nơi xuống xe tại một quán caffe nho nhỏ cuối đường XXX. June thật sự ấn tượng khi bước vào trong, va đập vào mắt là cách bày trí sang trọng không kém phần cổ điển được điều chỉnh cân bằng bởi sự giao thoa nhẹ nhàng nơi góc tường tranh ảnh kết hợp cùng bản nhạc cổ điển và chiếc đàn dương cầm đặt gọn giữa trung tâm quán xá. Không nói quá quán rất hợp gu những người như June

Ngắm nghía hồi lâu, thấy mình thất thố June vội thu hồi tâm tư , ánh nhìn lười nhác rơi xuống chỗ ngồi nơi 4 con người hội họp đông đủ. Nàng bước tới, di chuyện chầm chậm yên vị cạnh đối diện Misa. Chẳng nói ngoa khi kẻ này thực đẹp! Đôi mắt màu nâu sậm, làn da trắng sáng, mái tóc suông mượt đen nháy kết hợp với bộ váy dài tôn dáng ôm sát vòng eo nhỏ trông vừa có khí chất mà tăng thêm cảm giác thanh lịch

P: " Xin lỗi, đã để em chờ lâu. À Mewnich, ha..h chú cũng không hiểu về sở thích của nữ nên thăm hỏi ý kiến của con bé nhà chú về quà tặng mong cháu thích"

Mew: " À dạ cháu cảm ơn, chú khách sáo quá"

Ông e ngại nhìn sang June lời nói nhanh nhảu có ý gắn kết mối quan hệ chị em. Còn nàng hầu như chẳng quan tâm là bao với hạnh phúc mới mẻ của ông bố mình đến vậy, June chỉ lẳng lặng một góc thu hết những sự vật nhỏ nhặt đến lớn lao vào mắt

Rồi mắt nàng chợt sáng lên tựa tựa vẻ đã thấu mọi thứ . Chẳng là nàng nãy đến giờ nghe mùi tình chàng ý thiếp nồng thắm của hai cặp tình nhân trẻ đã lâu, chắc mẩy rằng cặp đầu không lâu thì muộn sẽ tiến tới hôn nhân còn cặp kia không tan thì nát. Không phải vì Mewnich không có khả năng mà do Marth quá tự do để hạ mình sống với gồng xích quanh thân. June thầm thở dài mắt nhìn Mew thêm tầng đáng thương, môi mấp máy

J: " ngu "

Nghĩ vậy thôi chứ nàng vẫn bà hoàng xem kịch chỉ ngó chứ tham gia chi. Nếu không phải quá chán thì nàng xem gì .

Sau một lúc nghĩ ngợi, vẫn Marth phá bỏ mùi nồng đượm tình yêu đôi vợ chồng son mà lên tiếng cầu khẩn nhưng chắc chắn không phải điều tốt đẹp

M: " bố con xin phép ra ngoài chút"

P: " ừm đi đi"

M: " vậy con xin phép ra ngoài với Mewnich ạ"

P: " ừ nhớ về sớm"

Ông bố vội vã ngắt lời, mắt vẫn giữ nguyên vị trí cũ chẳng thèm di dời

Mặt này June đều thu trong mắt, nàng ẩn ẩn nuối tiếc khi kịch hay kết thúc bằng cú xoay người bỏ đi của cả hai khiến để lại bản thân lưu lại nơi chán òm một mảng đen sì kiên nhẫn

Cứ thế nàng ngồi cả buổi chỉ chống cằm ngó trời nhìn lên vạt nắng chiếu khung cửa, phải chăng đã quá lâu để nàng tự suy diễn ngàn kịch bản để rồi quả báo ứng lên thân mình

Cuối cùng màn dự gặp có sự tham gia của Ping, Marth,June,Mewnich,Misa đã kết thúc sau 3 giờ vật lộn khi đã nhá nhem tối. Màn chào sân cuối June cúi đầu lễ phép chào mẹ kế cùng người em ghẻ khả năng thấp là chị dâu tương lai của nàng
....
Ngày hôm ấy rõ ràng là khá ấn tượng mặc dù chán nản nhưng chắc chắn June sẽ chẳng quên ngay. Vậy mà sau đó June quên bén mất khi không còn nghe thêm gì về hai người kia nữa vì miễn bàn bố hay Marth đều dán mắt vào công việc và học tập như có luật ngầm được đề ra bởi cả hai

Chớp nhoáng cũng qua hơn 4 tháng kể từ ngày đầu tiên gặp mặt, June hẳn đã quên từ lâu dẫu rất nhanh sau nàng sẽ được nhắc lịch đám hỷ từ người bố yêu quý. Nhưng khi được nhắc June cũng bất ngờ với độ chịu chơi của Misa, khi chọn ngày tháng trọng đại trùng với lễ cưới của chồng hiện tại và vợ cũ.

J: "Rành rành là biết tuốt sao cứ, mãi thích đơn phương một người"
...
Giờ lành tháng tốt cũng định đoạt và sắp xếp chóng vánh. Hôm ấy, một ngày nắng bên bãi biển xanh June hằng mong, có tiệc cưới to dưới sự chứng kiến hai bên gia đình con nhỏ
  
Ôi bố tôi thì vui rồi hạnh phúc quá mà còn căn phòng của tôi chắc khóc huhu khi biết buộc phải chứa thêm một kẻ nữa như Mewnich mất. Chả là thật khốn khiếp khi đáng ra bạn gái anh ta phải dành chứ. Ối chiếc giường tội nghiệp

P: " Gia đình mình vừa có thêm 2 thành viên mới, việc thiếu một phòng là sơ suất của cha June với Mewnich đều cùng giới tính nên hai chị em con hoan hỉ sống chung với nhau một thời gian nhé!"

J: "dạ"

Lòng đau hơn cắt mà thằng anh bên cạnh cứ khoáy thành ra tâm lý méo mó sắp sửa xung đột chiến tranh cầm dùi cui đập túi bụi

M: "Lêu lêu có người phải sống chung kìa"

J: " câm mồm dùm"

Không khó để đoán ra kết quả rằng June và Mewnich một phòng nhưng lòng nàng ân ẩn là nỗi mệt nhoài thầm kín dẫu biết sống sẽ khổ vì hai người kia lén lút qua đêm bên nhau

  Mà lạ kì khi Mewnich hình như chẳng bao giờ chán với việc nhún nhảy với Marth mỗi đêm. Tiếng rên la to tới nỗi nghe lọt qua căn phòng thông thống gió lùa khiến tinh thần June ít nhiều bị ảnh hưởng bởi người đàn bà lẳng lơ kia

Cuối cùng hiện trạng chỉ kết thúc khi chiếc bụng sưng to ngày một lộ rõ dưới con mắt sự thật thì tần suất mới từ từ giảm rồi hết hẳn bởi nhiều trận đòn roi căm hận của Misa

J: " trước kia vì cái gì mình có thể nhìn Mew bằng con mắt thương hại được nhỉ"

  Quả nhiên sự thật phơi bày làm Misa đánh rất nặng với Mewnich vì hành động bại hoại với anh trai kế làm thân thể vốn yếu ớt nay còn bị giáng mùi máu thịt trỗn lẫn tanh tưởi

Được cái trời báo hại nàng mà, cái gì cũng để nàng nghe nàng thấy. Chiếc giường ọp ẹp kêu phát tín hiệu cầu cứu dần tuyệt vọng bởi mảng ga giường màu be tuyệt sắc tô điểm bằng màu đỏ chói loà

J: " cô ơi, đánh nữa em ấy chết mất. Đừng làm vậy, em ấy không chịu nổi đâu"

Misa: " con lui ra xa chút, con gái con đứa không ra thể thống gì quan hệ bại hoại với anh trai mình mà còn mang thai chẳng biết giữ mình thật là đáng kinh tởm. Hôm nay cô không đánh chết nó không làm người"

Nói rồi roi trên tay vung mạnh hơn trước . Tiếng chát chúa hoà giữa máu thịt con gái tên Mew. Không phải nàng thương nhưng sót lắm với vệt máu chằng chịt ở lưng thấm cả chiếc roi mảnh khảnh. June đưa tay ngang ngạnh chặn trước tấm lưng nhỏ bé. Chát chát chát như hằn vào nước da trắng sáng chai sần. Rõ ràng cái ngăn cản kia có tác dụng khi Misa chịu từ bỏ quay lưng rút lui khỏi căn phòng trống vắng

Nhìn hướng Misa đi, chợt dáng hình ẩn hiện của Marth lọt tầm ngắm. Mắt đẹp khẽ lay động, giọng trung trung mời gọi

J: " anh trai lấp ló sau cửa làm gì, vào đây chút đi"

Có lẽ kinh hãi Marth giật mình lững thững chạy xa, miệng còn lầm bầm thứ ngôn ngữ khó hiểu

J: " ối dồi ôi chó hèn thật"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: