Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

trời buổi chiều đổ một cơn mưa nhỏ, mỏng như sợi khói, lặng lẽ mà dài lâu. sân trường loang loáng nước, những tán cây phượng già xào xạc khẽ rung trong gió nhẹ, từng chiếc lá ngả màu cuối hạ rơi xuống, ướt mềm trên nền gạch đỏ. ở cổng sau, nơi ít người qua lại, không khí như lặng hơn, như một góc nhỏ bị bỏ quên giữa dòng thời gian tấp nập.

june đứng nép dưới mái hiên thấp, áo đồng phục trắng thấm chút ẩm lạnh, tay ôm hờ lấy tập sách, ánh mắt lơ đãng nhìn làn mưa rơi. hàng mi dài của cô vương vài giọt nước, mơ hồ như tranh thủy mặc. cô không vội, chỉ là một ngày mưa khác giữa những ngày cuối cấp ba chênh vênh.

bỗng một tiếng bước chân vội vàng trên nền gạch ướt vang lên. june nghiêng đầu, và trong khoảnh khắc ấy, thời gian như chậm lại. một cô gái với mái tóc buộc thấp lòa xòa bên má, tay cầm chiếc ô màu hồng nhạt rất to, đang chạy tới.

dưới chiếc ô ấy, đôi mắt của cô sáng như ngọc thạch, nhìn june không chớp.

cô gái dừng lại ngay trước mặt, giơ ô lên cao, che mưa cho june. khoảng cách giữa hai người rất gần, gần đến mức june có thể nghe thấy nhịp thở khẽ khàng của cô ấy giữa tiếng mưa lách tách.

"đừng để ướt nhé."

giọng nói ấy nhẹ nhàng như mưa đầu mùa, dịu dàng mà ấm áp... tim june khẽ rung một nhịp.

"hở?"

june ngước lên, ánh mắt còn vương chút ngơ ngác như vừa bị kéo ra khỏi một giấc mộng sương khói. giọng nói kia nhẹ đến mức như tan vào mưa, khiến cô không chắc mình có nghe đúng hay không.

thiếu nữ trước mặt khẽ nghiêng đầu, gò má lấm tấm nước mưa, nhưng đôi mắt vẫn sáng như cũ, trong trẻo đến lạ. một nụ cười nhỏ như nở ra trên môi em, vừa ngượng ngùng vừa nghiêm túc, như thể đang cố gắng truyền đạt điều gì rất quan trọng.

"chị june... em nói là: đừng để bị ướt nhé."

lần này rõ ràng hơn, chậm rãi hơn, như một lời nhắc nhở dịu dàng lặp lại cho người mải mơ màng. chiếc ô hồng nghiêng thêm về phía june, mưa dội lên vai em, ướt sẫm cả vạt áo đồng phục.

tim june lại khẽ rung lần nữa, lần này, là vì một điều gì đó đang âm thầm nảy mầm. cô đẩy nhẹ ô về phia đối diện, đủ che cho cả hai.

"em biết chị à?"

câu hỏi bật ra khi hai người đã cùng sánh vai dưới chiếc ô hồng, rời khỏi cổng sau loang mưa của trường. con đường lát gạch chạy dọc theo hàng rào sắt cũ kỹ, nước đọng thành vũng nhỏ, phản chiếu những tán lá rung rinh và bóng dáng hai cô gái sóng bước bên nhau.

mưa vẫn rơi lất phất, nhưng dưới tán ô rộng, không gian như khép lại, chỉ còn tiếng thở, nhịp chân, và một khoảng im lặng thật mềm.

mewnich cúi đầu nhìn mũi giày mình đang lướt qua vệt nước, môi khẽ mím, như đang cân nhắc cách trả lời. vài giây sau, em nghiêng nhẹ về phía june, mắt vẫn nhìn về phía trước, giọng nhỏ đến mức gần như tan vào tiếng mưa.

"chị hay ngồi ở cửa sổ tầng ba, lớp 12/2 ban tự nhiên. giờ ra chơi hay chống cằm nhìn ra sân."

june quay đầu nhìn em, ánh mắt ánh lên chút kinh ngạc. cô không nhớ từng gặp gương mặt này, nhưng lại có người lặng lẽ nhìn cô từ bao giờ cũng không hay.

mewnich không nói thêm, chỉ bước chậm hơn nửa nhịp, như đang chờ june bắt kịp. chiếc ô nghiêng thêm về phía cô một lần nữa.

gió thoảng qua khe áo, mang theo hơi nước và chút gì đó mềm như tiếng tim đập.

tiếng mưa rơi tí tách lên tán ô, đều đặn như một bản nhạc nền trầm lặng. june đi cạnh em, tay vẫn giữ mép ô, ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn con đường phía trước như đang lắng nghe điều gì chưa được nói ra.

mewnich im lặng.

trong tim em, những ký ức cũ trỗi dậy, rõ ràng như một thước phim quay chậm. lúc mới vào lớp 10, mỗi ngày đều đi ngang lớp 12/2 để lên cầu thang, chỉ cần liếc qua cửa sổ là sẽ thấy một bóng người quen thuộc - june.

khi đó, june rất khác.

mặc áo khoác đen, quấn khăn đỏ sẫm hay xám than, có hôm lại mặc sơ mi caro sẫm màu với tay áo xắn cao, gọn gàng. bông tai chữ thập bạc đung đưa mỗi khi cô bước nhanh qua sân trường, còn khuyên tròn đen thì lấp ló sau những lọn tóc xù được búi lên vội vã. vẻ ngoài đó khiến nhiều người dè chừng, trông như nhân vật bước ra từ truyện thanh xuân kiểu "giang hồ trường học", lạnh lùng và khó gần.

thế nhưng chính mewnich là người từng bắt gặp june cúi người nhặt một con mèo hoang ướt sũng mưa, cẩn thận lau khô nó bằng khăn tay, rồi để lại nắp hộp sữa cạnh con mèo như lời nhắn nhủ.

cũng chính june là người đứng dưới tán cây phượng hôm có bạn trong lớp bật khóc giữa sân trường, không hỏi gì, chỉ lặng lẽ che ô cho bạn ấy đến hết cơn mưa.

"một người như vậy..."

em nghĩ, mắt khẽ nhìn bóng june bước bên cạnh.

"...lúc đó đã khiến tim em vang lên."

mewnich không nói ra. em chỉ giữ im lặng, để những dòng hồi tưởng chảy qua mình như nước mưa mát lạnh trên tay áo.

một cơn gió thoảng qua, mang theo hương đất ẩm và mùa hạ chưa kịp qua. chiếc ô hồng lại nghiêng thêm một chút, che trọn bóng hai người dưới cùng một màu mưa.

"em nhớ năm ngoái chị nhìn rất khác..."

june hơi nghiêng đầu, không đáp ngay. tiếng bước chân cả hai vẫn vang đều trên con đường lát gạch ẩm mưa.

"hửm?" giọng cô trầm và nhẹ, như hỏi chơi, nhưng ánh mắt liếc sang lại mang chút tò mò thật.

mewnich không nhìn june, chỉ mím môi, rồi khẽ nói: "năm ngoái nhìn chị... nam tính lắm."

nói xong câu ấy, em lặng một chút, như chờ phản ứng từ người bên cạnh. không có tiếng cười, cũng không có lời phủ nhận.

em nhìn lướt qua june lần nữa.

sơ mi trắng tinh tươm, cổ áo gài cẩn thận với chiếc nơ xanh nhỏ, chân váy đen vừa vặn, gần tới gối, gọn gàng và dịu dàng hơn bất cứ hình ảnh nào em từng lưu giữ.

mái tóc từng cột búi vội phía sau giờ được thả dài mỗi ngày, mượt như sóng nước, ôm lấy gương mặt nghiêng nghiêng trong làn mưa nhạt. đôi bông tai chữ thập ngày trước giờ đã được thay bằng loại hoa bướm nhỏ, lấp lánh khi bắt được chút nắng hiếm hoi lọt qua mây xám.

mewnich hạ mắt, hỏi khẽ: "liệu chị thích ai nên mới như hiện tại không?"

tiếng mưa rơi lên tán ô bỗng nghe rõ ràng hơn, như đang lấp vào khoảng lặng kéo dài giữa hai người.

june không đáp ngay.

cô bước thêm vài bước, rồi dừng lại bên một gốc cây, tay siết nhẹ quai cặp. ánh mắt nhìn về phía hàng rào sắt phủ rêu trước mặt, rồi mới nghiêng đầu, giọng nhỏ mà trầm:

"em thấy thay đổi như vậy... là vì thích ai sao?"

mewnich không trả lời.

vì chính em, cũng không chắc mình mong câu trả lời thế nào.

"chị đùa thôi."

june khẽ cười, nghiêng đầu nhìn mewnich với ánh mắt nửa đùa nửa thật. nụ cười ấy không quá rõ, nhưng ánh lên trong làn mưa mờ như sương, khiến mewnich bỗng thấy tim mình khẽ lỡ một nhịp.

"bởi vì chị cảm thấy như vậy sẽ ổn hơn khi đến trường."

giọng cô không còn nhẹ như lúc trước, mà có chút gì đó thành thật hơn, chậm rãi hơn như thể đang nói điều gì đã nghĩ rất lâu.

"nếu em gặp chị ở ngoài," june nói tiếp, mắt vẫn dõi về phía cuối con đường nơi ánh sáng le lói từ tiệm trà sữa nhỏ dưới dốc, "chị sẽ là phiên bản em nhớ."

"hả...?"

mewnich thoáng giật mình, chân khựng lại một nhịp.

nhưng june đã bước trước một bước, khẽ quay đầu, tóc dài theo đó mà lay động như gợn nước. đôi mắt cô lúc này nhìn thẳng vào mắt mewnich, nghiêm túc đến kỳ lạ, dù giọng vẫn nhẹ như mưa đầu hạ:

"ý chị là... có muốn là ngoại lệ gặp ngoài giờ của chị không?"

trái tim mewnich như bị ai đó thắt lại, rồi thả bung ra cùng lúc với tiếng mưa rơi mạnh hơn trên mặt ô.

em không biết phải trả lời thế nào.

chỉ biết rằng, trong cơn mưa nhẹ và dưới ánh mắt ấy... june không còn là hình ảnh xa vời nữa.

chị ấy là thật, rất gần.

"chị chưa biết tên em."

june dừng lại, giọng nói khẽ vang lên giữa tiếng mưa lác đác trên mái tôn. ánh mắt cô nhìn sâu vào mewnich, như muốn ghi nhớ từng nét của người đứng cạnh.

mewnich hơi ngượng, ngẩng đầu lên, môi mấp máy chưa nói được ngay.

"mewnich ạ..." em nhỏ nhẹ, giọng run run như thể lần đầu được gọi tên giữa một khoảnh khắc quan trọng.

june mỉm cười, ánh mắt mềm mại hơn hẳn, như nắng vàng len qua màn mưa nhỏ đang phủ nhẹ sân trường.

"mewnich..."

tiếng gọi ấy như một lời hứa khẽ vang trong lòng, kéo dài trong khoảng không mưa vương vấn.

"tên rất đáng yêu, hợp với em."

june cười nhẹ, nụ cười như nắng sau cơn mưa, ấm áp mà thoáng chút tinh nghịch. rồi cô bất chợt rút khỏi chiếc ô hồng, bước nhanh ra giữa màn mưa mỏng manh, để nước mưa chạm vào da thịt như một cách giãi bày tự do.

trước khi chạy mất hút dần sau góc sân, june quay lại, tay nhét vào tay mewnich một tập sách cũ hơi ẩm, mép giấy hơi cong.

"chị phải đi rồi, giữ đừng để ướt nhé."

giọng nói vẫn nhẹ nhàng, nhưng mang theo chút điều gì đó như một lời hẹn ước, một khởi đầu cho những ngày sắp tới.

"mai chị sẽ chờ em đưa cho chị."

và rồi june chạy xa dần, hòa mình vào cơn mưa, để lại trong lòng mewnich một khoảng trống ngập tràn hy vọng và cảm xúc vang dội ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com