Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Tôi thật sự rất muốn an ủi Jan lão sư, nhưng tôi không làm được, huống chi hắn lại là ba tôi, tôi lấy tư cách gì đi khuyên giải. Tôi cũng đã nghĩ tới việc tìm Mewnich cô nương giúp, nhưng ý nghĩ vừa xuất hiện lại được tôi gạt đi ngay lập tức. Tôi cùng nàng tán gẫu chuyện khác thì không sao, nhắc đến cha tôi và tỷ của nàng thì thôi đi, có thể thấy đối với hành vi của cha tôi nàng vô cùng bất mãn.

Trước khai giảng một ngày, Jan lão sư làm cho chúng tôi một bữa tối rất ngon, thật tình suy xét, Jan lão sư làm mẹ kế rất phúc hậu, đối với tôi ôn hoà chu đáo, cũng chưa từng cắt xén tiền tiêu vặt của tôi. Đáp lại tôi cũng là đứa trẻ ngoan ngoãn, không quậy phá lại ngoan ngoãn lễ phép.

Nguyên bản có thể xem đó là một buổi tối vui vẻ, đột nhiên bị một cuộc điện thoại cắt ngang. Cha tôi bắt máy, chưa nói được hai câu, thần sắc liền khẩn trương, đến cơm cũng không ăn, nhanh chóng chạy vào thư phòng, cầm lấy chìa khoá chuẩn bị ra khỏi nhà.

Jan lão sư chắn hắn ở cửa, tôi thấy tình hình không ổn lấy cớ thu dọn đồ đạc liền trốn vào phòng, liếc mắt nhìn thấy Mewnich cô nương sắc mặt âm trầm ngồi lỳ trên sô pha.

Âm thanh cãi nhau ngày càng lớn trong phòng khách "Mạng người quan trọng, tôi không thể không quan tâm."

"Cô ta nói gì anh cũng tin, lần này uy hiếp anh đi gặp, có phải lần sau lại uy hiếp anh ly hôn"

"Jan, em đừng có vô lý như thế"

"Oh, hôm nay anh phải nói cho rõ ràng, anh còn coi đây là nhà của anh không?"

"Tôi không nói với cô nữa"

Ầm một tiếng, cha tôi lại chạy mất, thật sự là một lão già cứng đầu.

Một lát sau, tôi nghe thấy Mewnich cô nương mở miệng, đúng rồi, hai người là tỷ muội, mở miệng khuyên tỷ tỷ mình thông suốt một chút đi.

Nhưng hình như có gì đó không đúng, sao càng lúc lại càng ồn ào.

Tôi áp tai ngay cửa nghe thấy giọng của Mewnich cô nương: "Tỷ, đừng ép uổng bản thân nữa, ly hôn đi."

"Em là con nít thì biết cái gì"

"Hắn có cái gì tốt? Không phải chỉ có mấy đồng tiền dơ bẩn hay sao? Chúng ta có tay có chân không thể tự nuôi sống bản thân? Hắn đã không ra gì chị còn không buông tay, chẳng lẻ chị thật đê tiện như thế."

Sau một phút im lặng, một tiếng bạt tai vang dội khắp nhà, tôi vội vàng mở cửa, tôi không muốn bạo lực gia đình xảy ra trong chính căn nhà mình.

Mewnich cô nương vẻ mặt không thể tin, nước mắt tràn ra. Vài năm sau tôi mới biết, hoá ra Jan lão sư chưa từng đánh nàng dù chỉ một ngón tay, lần này ra tay mạnh như vậy, Mewnich cô nương chịu được mới lạ.

Tôi chạy lại, kéo Jan lão sư ngồi xuống sô pha, rồi định kéo Mewnich cô nương về phòng, còn chưa kịp chạm vào nàng, đã bị nàng hất ra, mở cửa chạy thẳng ra ngoài đường. Tôi đứng hình tại chỗ không biết làm gì tiếp theo. Lỗi đều do lão Oh gây ra, hậu quả thì đứa con như tôi đây gánh.

Tôi nhìn Jan lão sư ngồi trên sô pha, suy nghĩ một chút rồi quyết định đi về phòng mình.

Nằm trên giường, trong lòng có chút không nỡ, Mewnich cô nương một mình chạy ra ngoài, trên người không biết có tiền hay không, không biết có gặp chuyện gì đó hay không, bởi vì vẻ ngoài của nàng thật khiến người ta trêu hoa ghẹo nguyệt.

Sắc trời tối dần, lại còn có sấm, đêm hè mưa muốn đến là đến. Ở trên giường lăn lộn mãi không ngủ được, lại có người gõ cửa phòng, trong nhà ngoại trừ tôi còn có ai ngoài mẹ kế Jan lão sư của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com