Chương 13
Hồi tưởng lại chuyện này, tôi không cười rộ lên, lúc đó không hiểu nổi mình ngốc đến cỡ nào. Nhưng thật sự thì chúng tôi đã chạy trốn khỏi nơi đó, còn cùng nhau đặt chân đến thành phố xa lạ này. Dù cho là vậy thì quan hệ huyết thống ràng buộc, không thể vì khoảng cách địa lý mà có thể bị cắt đứt.
Tôi lảo đảo đi về phía tòa nhà trước mắt cười khổ, không phải nhà ở cũng là do cha tôi bỏ tiền ra mua sao? Nghĩ đến nhà, tôi lập tức có chút tức giận, Mewnich là một tên tham tiền, lấy nhà tôi cho người khác thuê, đem căn hộ của nàng cho tôi “thuê” lại, công khai bóc lột bắt tôi đóng nửa tiền thuê nhà. Ngoài ra còn kiêm luôn quét dọn phòng, mua đồ ăn hàng ngày, sửa chữa đồ đạc, nghĩ thế nào cũng thấy bản thân chịu thiệt. Nhưng có lẽ vì gia đình tôi nợ nàng, coi như là trả nợ đi.
Ném Mewnich trên sô pha phòng khách, tôi thật sự không còn sức để đem nàng về phòng ngủ. Đắp chăn lên người nàng, một thân tôi toàn mùi mồ hôi, tôi chạy đi tắm rửa, sau đó nằm ngủ thẳng cẳng.
Khi tôi đang chìm vào giấc ngủ, đột nhiên bị ai đó đánh khiến tôi tỉnh cả người, tôi ôm đầu, lăn xuống giường, mơ hồ nhìn người con gái đang phát điên kia.
Mewnich vẫn còn mặt bộ đồ hôm qua, nàng ngồi ở mép giường, tóc tai bù xù, nghiến răng nghiến lợi mà nhìn tôi, rất giống với nữ quỷ trong phim kinh dị, đẹp thì có đẹp, nhưng thật sự rất đáng sợ. Tay nàng còn đang cầm cái gối ôm, thứ có lẽ vừa rồi tập kích tôi.
Tôi nhất thời ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra.
“Tỷ tỷ của tôi, cứu tỷ tỷ của tôi đi a!” Mewnich đột nhiên khóc lơn, giống như người bị đánh không phải tôi mà là nàng.
Tôi cuối cùng cũng đã hiểu ra vấn đề, cẩn thận bò lên giường, nhẹ nhàng ôm nàng “Ngoan a, tỷ tỷ của cậu không sao cả, tỷ tỷ của cậu vẫn còn rất khỏe a.”
Thật vất vả mới dỗ được nàng ngủ lại, người tôi lại toàn mồ hôi, cơn buồn ngủ cũng chạy đi mất, đã hơn năm giờ, trời cũng sắp sáng luôn rồi. Giường cũng đã bị chiếm nên tôi ngồi dậy, cầm xấp bản thảo đi vào phòng sách, nhân lúc tinh thần minh mẫn xem qua bản thảo một chút, sau đó làm bữa sáng cho cả hai.
Sau hai giờ đọc bản thảo, tôi đi vào bếp, bất ngờ Mewnich đã thức dậy, đang hâm sữa, sắc mặt không tốt, mắt có cả quầng thâm. Cửa tủ lạnh đang mở, có thể thấy nàng vẫn chưa thật sự tỉnh táo.
Tôi cầm trứng đi chiên, đem bánh mì nướng, bắt đầu chuẩn bị bữa sáng. Chúng tôi ăn ý không nói gì, tôi không hỏi nàng có phải gặp ác mộng hay không, nàng cũng không thắc mắc tại sao lại thức dậy trong phòng tôi.
Ăn xong bữa sáng, sắc mặt của Mewnich đã khá hơn, nàng cố nở nụ cười với tôi “Tối qua vất vả cho cậu rồi!” xong lấy túi xách đi làm.
Tôi cũng cười đáp lại, mệt mỏi thu dọn bàn ăn, hôm qua ngủ quá ít, tôi quyết định đi ngủ thêm một giấc.
Rõ ràng buồn ngủ muốn chết, nhưng nằm ở trên giường tôi lại lăn lộn không ngủ được. Chuyện sáng nay dù có cố xem như nó không tồn tại, nhưng nó vẫn để lại dấu vết. Giống như chuyện trước đây, dù chúng tôi đều cố gắng lãng quên, nhưng lúc nào nó cũng hiện diện trong trí nhớ.
Thi vào đại học là một chuyện không hề dễ dàng, nhưng vì đã có mục tiêu nên chúng tôi đều cố gắng phấn đấu. Mặc dù cấp ba chúng tôi rất ít khi gặp mặt nhau, cũng không đề cập đến ước định kia, nhưng vẫn nghĩa khí mà lựa chọn trường học giống nhau, tôi chọn báo chí, nàng chọn học luật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com