Chương 14
Cha tôi và Jan lão sư tuy rằng không hài lòng với sự lựa chọn của chúng tôi, nhưng cũng không nói gì, bọn họ không muốn chúng tôi đi học xa, nhưng dù sao cũng có hai người, vẫn có thể chăm sóc lẫn nhau. Bọn họ cũng hiểu rõ, dù chúng tôi có là con ngoan trò giỏi, nhưng khi đã quyết định chuyện gì, thì đừng mong ai có thể khuyên giải.
Có thể vì trung học tôi đã ở trọ trong trường mà Jan lão sư nhờ tôi chiếu cố Mewnich cô nương, nàng ở nhà ngay cả quần áo cũng không biết giặt, sau này phải dựa vào tôi thôi.
Tới trường, sau khi sắp xếp xong mọi thứ, chúng tôi phát hiện cả hai không ở cùng ký túc xá, nhưng được cái ký túc xác cũng đầy đủ tiện nghi.
Vì chúng tôi không cùng khoa, chương trình học khác nhau, thời gian rảnh cũng không giống, nhưng Mewnich cô nương vẫn thường xuyên chạy tới hỏi tôi mọi chuyện, ăn cơm cũng rủ tôi đi cùng.
Lúc mới bắt đầu, tôi còn tận tâm tận lực, nhưng qua một thời gian tôi cũng dần mất kiên nhẫn. Dù sao từ nhỏ tôi đều tự lo cho mình, cũng chưa từng chiếu cố người khác.
Có thể cảm giác được thái độ của tôi nên Mewnich cô nương cũng không tới tìm tôi nữa. Mặc dù có chút áy náy, nhưng suy cho cùng, mỗi người đều phải tự lập, không bây giờ thì tương lai cũng phải làm.
Thật ra nàng thích ứng cuộc sống đại học còn nhanh hơn tôi. Khi tình cờ gặp nhau trong tường, nhìn thấy Mewnich trưởng thành tự tin tôi lại khá bất ngờ.
Quan hệ của chúng tôi vốn đặc thù, ngay cả bạn bè thân thiết, tôi cũng chỉ nói chúng tôi là “bà con”, chắc nàng cũng giống tôi, dù sao chúng tôi vẫn nên giữ một chút khoảng cách.
Đến kì nghỉ, tôi vẫn không về nhà mà tiếp tục đi làm thêm, đây là kế hoạch tôi đã vạch ra, lên đại học sẽ từ từ rời khỏi nhà. Cha tôi có gia đình riêng của ông, vậy tôi cũng nên có cuộc sống riêng của mình.
Cha nhận được điện thoại của tôi chỉ biết thở dài, không nói gì thêm, hắn chỉ nhắc tôi giúp đỡ Mewnich một chút, lúc đó tôi mới biết Mewnich cũng không về.
Tôi có chút giật mình, dựa theo hiểu biết của mình, Mewnich và tỷ tỷ của nàng sống nương tựa lẫn nhau, tình cảm hẳn rất tốt. Nhưng nhớ lại cái tát năm ấy, có lẽ bản thân nàng vẫn chưa bỏ qua được chuyện cũ.
Ngày cứ bình bình đạm đạm mà trôi qua, tôi vốn cũng không phải là người thích học, mục tiêu là có thể rời nhà xa một chút nên tôi dồn toàn lực thi đậu, mục tiêu đã thực hiện được tôi cũng mất đi hứng thú học tập, dồn sức mà làm thêm.
Làm thêm ở siêu thị không đủ, tôi ỷ vào trình độ ngữ văn của mình, nhận làm biên tập cho một nhà xuất bản, sửa lỗi chính tả và mấy việc đơn giản khác, vì thế lúc vô học lại tôi cực kỳ bận rộn.
Về cơ bản tôi đã có thể tự trang trải cuộc sống, không cần tiền từ cha tôi nữa, điều này khiến tôi rất đỗi tự hào. Mewnich hình như cũng thế, nàng kéo vĩ cầm ở khách sạn, với ngoại hình xinh đẹp chỉ cần bán nghệ thu nhập cũng cao hơn tôi nhiều. Do nàng còn phải thường xuyên tham gia các hoạt động của trường, thời gian lại khác biệt, nên mỗi lần gặp mặt thì cả hai chỉ có thể vội vàng chào hỏi nhau mấy câu.
Từ khi nhập học tôi vẫn chưa trở về nhà, tôi bắt đầu suy nghĩ xem sau tết có nên trở về một chút không. Nhưng tôi chưa kịp quyết định, một việc ngoài ý muốn lại xảy ra phá vỡ hoàn toàn cuộc sống bình thường của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com