Chương 16
Tôi xin phép trường cho cả hai nghỉ, liền đặt vé máy khẩn cấp trở về. Tôi phát hiện mình đã lớn hơn rất nhiều, mọi chuyện đều có thể bình tĩnh xử lý.
Mewnich thì không thể trông cậy, từ khi biết tỷ tỷ xảy ra chuyện, tinh thần nàng đã không ổn định.
Tôi kéo nàng thẳng ra trường học, bắt taxi, đến sân bay, đến quầy đăng ký, Mewnich một câu cũng không thốt ra. Tôi an ủi hai câu xong cũng không biết nói gì nữa, chỉ có thể nắm chặt tay nàng.
Tôi tự hỏi bản thân vì cái gì rủ rê Mewnich cùng nhau chạy đến thành phố xa lạ? Vì sao lúc nhận được cú điện thoại kia lại không cảnh giác một chút? Nếu chúng tôi đều ở quê có thể hàng ngày tâm sự với Jan lão sư, để nàng bớt buồn khổ, bớt cô đơn, nếu tôi kiên trì một chút thôi, kiên trì gọi điện cho cha tôi, có lẽ bi kịch sẽ không phát sinh. Sự việc lần này khiến tôi nghĩ mình cũng phải chịu trách nhiệm, huống chi người gây ra cớ sự này lại là cha tôi.
Nhìn Mewnich mất hồn mất vía, khiến tôi càng thêm đau lòng, áy náy, lo lắng không thôi. Tôi vẫn chưa được hai mươi, vẫn rất tùy hứng và yêu tự do, lần đầu tiên cảm thấy trách nhiệm trên đôi vai mình thật nặng nề.
Tới bệnh viện nhìn thấy cha tôi, suýt chút nữa tôi đã không nhận ra hắn, một con người luôn chú trọng vẻ bề ngoài không còn nhìn thấy nữa, khuôn mặt trắng bệch, râu ria xồm xàm, quần áo nhăn nhúm, nhìn cứ như già đi cả mười tuổi, phong thái lãng tử thường thấy đã hoàn toàn biến mất.
Mewnich nhẹ nhàng giãy tay tôi ra, không thèm nhìn cha tôi, lập tức đi đến bên cạnh tỷ tỷ của nàng, yên lặng sửa sang lại tóc cho Jan lão sư, nắm tay nàng, vùi đầu vào lòng nàng, im lặng mà khóc. Tôi đứng sau lưng nhìn thấy vai nàng thỉnh thoảng lại run lên.
Tôi lôi cha tôi ra khỏi phòng bệnh, hỏi thăm tình hình cụ thể. Ông khổ sở kể lại, Jan lão sư vì trường kỳ dùng thuốc ngủ nên đã bị lờn thuốc, hơn nữa tác hại của khí gas rất nghiêm trọng, vì phát hiện trễ, não bộ thiếu dưỡng khí, cũng may cấp cứu kịp thời. Tuy não còn sống, nhưng sóng điện não lại bất thường. Bác sỹ nói cũng không biết nàng khi nào mới có thể tỉnh lại. Cho dù tỉnh lại cũng có thể để lại di chứng.
Kỳ thật chúng tôi trở về cũng không có việc gì để làm, Jan lão sư ở bệnh viện đã là bệnh viện tốt nhất, bác sỹ cũng là giỏi nhất, cha tôi cũng dành thời gian bên cạnh Jan lão sư, nói chuyện với nàng, thậm chí còn hát cho nàng nghe. Tôi nghĩ có lẽ ông yêu Jan lão sư thật? Nhưng một khi đã yêu thì sao lại khiến nàng đau khổ như vậy? Đau khổ đến mức nàng không muốn sống nữa.
Bác sỹ bảo tình hình rất khả quan, việc bệnh nhân tỉnh lại chỉ là vấn đề thời gian.
Tôi như trút được gánh nặng, nhưng lại phát hiện Mewnich không ổn, sau khi trở về nàng không hề thốt ra câu nào, mỗi ngày nếu không ở cạnh Jan lão sư thì về hầm cháo mà căn bản hiện tại Jan lão sư không ăn được, thời gian nghỉ ngơi rất ít.
Khi ngủ chung, Mewnich mỗi tối đều kêu tên tỷ tỷ, sau đó khóc lóc, nàng nói mình không nên đi xa, không nên tắt điện thoại. Tôi khuyên nàng đến tận sáng nàng mới ngủ. Đôi mắt càng ngày càng sưng, sắc mặt càng ngày càng kém. Tôi kiên quyết kéo nàng đi bác sỹ, kết quả, tinh thần bị chấn động, cảm xúc không ổn định, thân thể suy nhược.
Bác sỹ đề nghị tạm thời cho nàng tránh khỏi hoàn cảnh trước mắt, dù sao ở lại đây cũng không có gì có thể làm. Tôi trao đổi với cha tôi, lôi kéo Mewnich người gầy trơ xương trở về trường, ký túc xá không thể ở, tôi quyết định thuê một căn phòng gần trường, mỗi ngày ngoại trừ đi học tôi cứ ở đó cẩn thận chăm sóc nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com