Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Tôi bắt đắc dĩ mà đáp ứng. June, June, tôi với cậu quen thân lắm sao?

Điện thoại vang lên không ngừng, là View gọi như quỷ đòi mạng. Tôi ngồi trong tắc xi, nhìn ngoài đường đông như nêm cối, chỉ có thể xin lỗi “Kẹt xe rồi, chút nữa mới tới được.” Trong lòng thầm mắng, mời cơm sao lại mời xa như vậy, lại còn là cơm Tây, tôi ghét nhất à cắt miếng bò bít tết ngu ngốc kia.

Dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi gặp mặt thật sự vẫn ngạc nhiên vô cùng. Tee hiện giờ hào hoa phong nhã, mắt kính gọng vàng, quần áo thuần trắng, thực có một chút khí chất học giả về nước, khó trách View lại bị hoa mắt, Tee thật sự rất anh tuấn.

Hắn còn rất ga lăng, thấy tôi, liền bật người đứng lên chu đáo kéo ghế “View nói cậu thích ăn cơm Tây, tôi vừa về, không biết nhà hàng nào ngon, đây là View đề cử.”

Tôi ráng nặn ra nụ cười ngồi xuống, thuận thế đá View một cái, cư nhiên dám hãm hại tôi.

Nhân lúc Tee đứng dậy nghe điện thoại, tôi hung tợn mà ép hỏi “Sao lại lừa tôi đến tiệm cơm Tây? Cậu biết rõ tôi ghét ăn cơm Tây mà!”

View nháy mắt “Cậu đúng là đồ ngốc, ăn cơm Tây không khí sẽ rất lãng mạn, cậu cũng không thể ăn mặc lôi thôi được. Còn nữa, lát nữa bạn trai mình sẽ gọi điện thoại lại đây, mình sẽ lấy cớ để đi, cậu cùng Tee hảo hảo tâm sự đi!”

“Cậu lên cơn à?”

View bày ra vẻ mặt tiếc nuối “Nước phù sa không chảy ruộng ngoài. Nếu không phải tôi đã có bạn trai, thì nam nhân tốt như thế còn lâu tôi mới để cho cậu.” Tôi tức đến mức bốc hỏa, sao tôi lại quen người vừa nhiều chuyện vừa mê trai như này chứ.

Tuy không tình nguyện, nhưng bữa cơm này cũng rất vui vẻ, dưới sự kiên trì của tôi View cũng không có chạy trốn thành công, làm cho bạn trai nàng bị leo cây.

Chúng tôi ôn lại quá khứ, rồi nói chuyện tương lai, nhưng khi Tee đề nghị đưa tôi về nhà tôi lại từ chối. Nhìn hắn lái xe rời đi, tôi và tên bạn trai của View liền xoay người chạy nhanh đến tiệm mỳ gần đó. View thở hổn hển đi theo phía sau chúng tôi, nhìn chúng tôi vùi mặt vào cái tô bự, không hình tượng ăn như hổ đói.

Về đến nhà, tôi cảm thấy kì lạ, Tee sao lại không nhắc tới Mewnich? Không phải lúc ấy hắn theo đổi Mewnich không có kết quả, mới gây thù chuốc oán với tôi sao?

Tôi không có tính mê trai như View, không cảm thấy sự lãng mạn gì đó Tee dành cho mình, có lẽ tôi vẫn còn ấn tượng năm ấy hắn thầm mến Mewnich.

Tôi thay quần áo, mang dép lê, đi siêu thị gần đó mua đồ ăn cho bữa tối, trưa không ăn rau có chút không thoải mái, buổi tối ăn nhẹ là được.

Khi nghe tôi nhắc đến Tee, Mewnich cũng không có phản ứng đặc biệt, tôi thật sự hoài nghi có phải nàng vẫn còn ghi hận chuyện năm đó hắn dùng thủ đoạn “côn đồ” theo đuổi nàng? Tôi chỉ miêu tả bạn Tee lớn lên thay đổi ra sao lại bị nàng không kiên nhẫn ngắt lời “Ăn nhanh đi, tối còn phải xem bản thảo.”

Tôi bĩu mỗi nhìn nàng tay chân lưu loát mà thu dọn chén đũa. Chúng tôi luôn là tôi nấu cơm, nàng rửa chén, coi như công bằng. Khi Mewnich rửa chén, tôi ở bên cạnh nàng tiếp tục kể mấy câu chuyện cười giữa trưa.

Đang cao hứng, hoa chân múa tay vui sướng thì nàng khóa vòi nước, lạnh lùng nhìn tôi “Cậu rảnh lắm đúng không? Rảnh quá thì đi giặt đồ đi, trong phòng còn hai giỏ kìa, phiền cậu giặt giùm!”

Tôi oai oán mà ngậm miệng, trời chứng giám, hôm nay tôi thấy tâm trạng nàng không tốt, nên mới kể chuyện vui để nàng vui vẻ.

Mewnich chui vào phòng, tôi thì ngồi trên sô pha xem ti vi một lát, xong về phòng đọc bản thảo. Trong lúc đọc, tôi tựa vào giường ngủ quên, trong mơ màng cảm thấy có người sờ đầu tôi thở dài. Giật mình tỉnh lại phát hiện trên người có tấm chăn, xấp bản thảo được xếp ngay ngắn ở tủ đầu giường.

Trong lòng tôi có chút ấm áp, nỗi oan ức nháy mắt tiêu tan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com