Chương 2
Trước đây khi tôi chỉ mười bốn tuổi, Mewnich vẫn còn là Mewnich, cũng giống như chị nàng Jan, chẳng qua chỉ là giáo viên tiếng Anh của tôi, tôi không thân thiết với chị em họ. Tôi là một cô bé ngoan thích im lặng mặc dù có đôi khi cũng hư hỏng đôi chút, nhưng tóm lại thành tích bình thường, diện mạo bình thường, không biết gì về nghệ thuật. Luôn tuân theo khuôn phép, không gây chuyện sinh sự, yên lặng sinh trưởng như cây cỏ, không gây sự chú ý với người khác.
Ngược lại Mewnich lại vô cùng ưu tú, nàng am hiểu ca hát, khiêu vũ, bề ngoài lại đáng yêu, đúng kiểu con nhà người ta. Mỗi khi biểu diễn văn nghệ luôn làm hội trường náo động, chị lại là giáo viên trong trường, một người luôn được sủng ái chiều chuộng như nàng so với tôi cứ như hai đường thẳng song song.
Khi tôi còn chắc chắn một người bình thường không có gì nổi trội như June tôi đây, tương lai sẽ không có bất kỳ mối quan hệ nào với Mewnich, bởi vì khi đó chúng tôi ngay cả tình bạn cũng không có.
Nhưng cha tôi bị chuột rút trong một lần tham gia lễ hội với tôi đã làm thay đổi tất cả. Nếu cỗ máy thời gian thực sự tồn tại, tôi nghĩ tôi sẽ không thương tiếc mà đập ông bất tỉnh, để sai lầm đó không bao giờ xuất hiện. Đến bây giờ tôi vẫn cho rằng, hôn nhân khi đó của cha tôi Oh và Jan chị của Mewnich là một sai lầm.
Tôi cho đó sai lầm không phải vì cảnh mẹ kế ức hiếp con chồng, đều đó không xảy ra với gia đình tôi, mặc dù hoàn cảnh của tôi cũng có giống đôi chút với cô bé Lọ Lem.
Năm tôi mười hai tuổi, mẹ tôi mắc bệnh nan y, nằm trên giường bệnh bà nghiêm túc dặn dò tôi, về sau phải chung sống hòa thuận với mẹ kế, khiến cho một cô bé đang khóc lóc thảm thương như tôi đứng hình tại chỗ. Không khí bi thương trong phòng bệnh cũng bị câu nói đó của bà mà trở nên kì cục.
“June, con gật đầu là đáp ứng rồi đúng không? Về sau phải theo cha con sống yên ổn. Mẹ và cha con tuy rằng sớm đã không còn ở bên nhau, nhưng con vẫn là con của cha con, cha con tuy không tốt với mẹ, nhưng tình yêu dành cho con là thật.”
“Oh, nếu anh dám dung túng người khác ức hiếp June, cho dù tôi có hóa thành quỷ cũng sẽ không tha thứ cho anh.”
Người đàn ông trung niên, mặc tây trang mang giày da Oh, bị ánh mắt sắc bén của mẹ tôi trừng khiến ông ấy nghẹn tại chỗ, khí chất anh dũng hàng ngày bị rút đi toàn bộ, khó khăn thốt lời: “cho tới bây giờ toàn con bé ức hiếp người khác.” Mẹ tôi lại trừng mắt một cái, gật đầu coi như đồng tình.
Tôi biết cha tuy đa tình, nhưng thật sự ông rất thương yêu đứa con gái duy nhất là tôi, tôi không thích ông ấy thay bạn gái như thay áo, còn thường xuyên qua lại với họ, một phần nguyên nhân là do tôi hi vọng ông và mẹ có thể hàn gắn. Bây giờ lại có một người phụ nữ khác có thể lên làm mẹ tôi, theo bản năng tôi cực kỳ bài xích chuyện này.
Nhưng hiện tại mẹ sẽ ra đi mãi mãi, tôi không thể vì ích kỷ của bản thân mà ảnh hưởng đến hạnh phúc cả đời của ông ấy. Tôi còn nhớ rõ, dù không cam lòng nhưng vẫn nắm chặt tay mẹ cam đoan “Mẹ, mẹ an tâm, con sẽ nghe lời.”
Mẹ vỗ đầu tôi “Nếu con đã nói vậy, mẹ tin con nhất định làm được, con sẽ không giống cha con..”
Không cần quay đầu, tôi biết người vừa được mẹ nhắc tên kia hiện đang lui vào trong góc không dám ngẩng đầu. Tôi là con, không tiện đưa ra lời bình luận chuyện của cha mẹ, nhưng theo oán khí của mẹ tôi, người cha đa tình của tôi thật sự khiến tôi không nói được lời nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com