Chương 22
Tôi nhìn View “Làm sao mà Tee có thể thích chú ấy được? Là chính miệng hắn nói cho cậu biết?”
View bị tôi và Mewnich thay phiên nhau hù dọa, nàng sửng sốt trả lời “Đúng vậy, Tee chính miệng nói tôi nghe.”
“Cậu không phải nói không có gì với hắn sao? Tôi liền giới thiệu vài chị em ăn cơm với hắn, chỉ làm quen thôi, người có điều kiện tốt như hắn lại còn độc thân, tôi thật sự không thấy có người thứ hai. Hắn đại khái chịu không nổi, nên khai thật cho tôi nghe, còn hỏi tôi có phản cảm không? Làm sao có thể chứ, tôi cũng không phải người bảo thủ.”
Tôi ngắt lời nàng, “Đúng, cậu không bảo thủ, cậu là một hủ nữ chính hiệu.”
“Đúng vậy, tôi là hủ nữ, vậy mà không nhìn ra hắn và chú ấy, thật sự rất là mất mặt.”
“Chú ấy thì sao? Hắn phản ứng ra sao?”
“Tee vì chuyện này cũng rất mệt mỏi, hắn nói chú ấy trước đây luôn cười đùa với hắn, nhưng gần đây hình như đang muốn né hắn.”
“Cua được rồi, nấu lâu quá ăn không ngon.”
Tôi đứng dậy, dọn bàn, lấy cua ra đĩa. Mewnich cũng giúp tôi, dù sao cái này cũng do nàng mua về.
Con cua nóng hổi đỏ rực, tỏa ra hương thơm mê người, View rất nhanh vứt phiền não ra sau ót, vui vẻ cùng Mewnich tranh con cua mập mạp kia, nhìn nàng thuần thục gỡ vỏ cua thì biết nàng cũng là cao thủ chuyên ăn cua.
Tôi lao lực ăn càng cua, nhưng làm thế nào cũng không móc ra được một miếng thịt nào. Trong cơn tức giận tôi bỏ toàn bộ càng cua vào miệng, nhai nhai nhai, nhưng vẫn không ăn được thịt, bèn nhả nó ra.
“Thật là ngốc muốn chết.” Mewnich liếc tôi một cái
“Có ai ngốc như cậu phí phạm thức ăn thế không?”
Nàng để chén của mình, trong đó có phân nửa con cua đã được lột vỏ sạch sẽ đến trước mặt tôi, rồi lấy cái chén chứa nửa cái càng cua về lại phía mình, Tôi vừa ăn thịt cua, vừa nhấp một ngụm rượu.
Trông thấy bộ dáng của tôi, View nhìn tôi và Mewnich sau đó bật cười “Hai cậu kỳ thật cũng xứng đôi ghê, sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm như vậy, tình nghĩa cỡ này tôi và bạn trai còn so không được.”
Tay tôi run run, thiếu chút nữa làm rớt cái ly trên tay, trừng mắt nhìn nàng “Chạy tới ăn không phải trả tiền còn chưa tính, sao nói nhiều câu vô nghĩa như vậy.”
Mewnich không hề ngẩng đầu lên, từ tốn lấy chén của View lại phía mình “Không được ăn, con này của tôi.”
View lại bay qua đoạt lấy một con khác, tôi nhìn mà trợn mắt há mồm.
Mewnich bề bộn rất nhiều việc, đã một tuần tôi không gặp nàng. Khi tôi ngủ nàng còn chưa về, khi tôi dậy nàng đã không thấy bóng dáng. Nếu đĩa lê chưng đường phèn tôi làm riêng cho nàng mỗi ngày trên bàn không bị nàng ăn sạch, bồn rửa chén sạch bóng, thì tôi đã nghĩ nàng không về nhà.
Năm ấy khi tỷ tỷ nàng gặp chuyện không may, nàng lại phát sinh không ít tật xấu, khiến nàng ho khan mãi. Nàng là luật sư, mỗi ngày đều phải bán mồm mép cho thiên hạ, nếu cứ ho mãi cũng rất phiền phức. Tôi dù sao cũng rảnh rổi, nên học mấy bài thuốc dân gian, chưng lê với đường phèn mỗi ngày cho nàng uống, có vẻ rất hiệu quả.
Tôi lười biếng dựa vào ban công ngắm phong cảnh, buổi tối đọc bản thảo, sáng dậy nghe nhạc, tâm tình đặc biệt thoải mái. Liếc nhìn đồng hồ, hơn mười một giờ. Hôm nay đọc bản thảo tới trưa, bây giờ nên tự khao bản thân một chút. Tôi quyết định không nấu cơm mà đi ra ngoài ăn, sẵn rủ Mewnich ăn luôn.
Tôi không biết nhiều lắm về công việc của Mewnich, chỉ biết nàng làm trong một tòa nhà nào đó, cho tới bây giờ tôi còn chưa từng tới đó.
Thời tiết hôm nay rất tốt, tôi lại đang rất cao hứng, bổng dưng lại muốn làm những việc mà mình chưa từng làm, ví dụ như chạy đến văn phòng của Mewnich, làm nàng bất ngờ.
Khi nhảy xuống khỏi xe bus, tôi nhịn không được mà hít một hơi, vừa rồi tên hôi nách kia thiếu chút khiến tôi chết ngộp, tôi bổng nhiên lại thương cảm cho Mewnich mỗi ngày đi làm, tôi thề sẽ không bao giờ nói nàng ngồi taxi đi làm là hoang phí nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com