Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

Có một cô bé bán hoa trước cửa nhà hàng, nàng ăn mặc mỏng manh, gió đêm thổi qua nàng khẽ run lên, nàng lẳng lặng ôm một bó hoa thật lớn, chạy tới chạy lui, mời hết những người có thể mua hoa, nhưng lại chẳng ai để ý tới nàng.

Có lẽ vì bị khách phàn nàn, nên bảo vệ chạy đến mắng nàng té tát, tôi chết lặng mà nhìn cảnh này, giữa lòng thành phố, giàu nghèo có sự đối lập thật mãnh liệt.

Cô bé kia ứa lệ không khóc thành tiếng, khuôn mặt nàng thật bướng bỉnh, đột nhiên khiến tôi nhớ đến cô bé nào đó mười năm trước cắn môi dưới không nói lời nào bước vào nhà tôi, bước vào thế giới của tôi.

Tôi lắc đầu, xua đi sự liên tưởng, vẫy tay gọi cô bé lại, nàng lau nước mắt, ôm bó hoa còn lớn hơn đầu của nàng chay đến trước mặt tôi, trên mặt trộn lẫn sự hy vọng lẫn nghi ngờ, sợ hãi.

Tôi hỏi mua toàn bộ số hoa cô bé đang ôm trên người, vì mua toàn bộ nên tôi yêu cầu cô bé giảm giá cho tôi.

Đưa bó hoa hồng cho Mewnich xem tôi đắc ý “Xem này, bó hoa lớn như vậy mà chỉ có 150 batt.”

Hoa không còn tươi lắm, bó lại cũng khá tầm thường, tôi còn tưởng Mewnich sẽ xem thường mà cười tôi, nhưng không ngờ nàng lại nhận bó hoa, còn rất thích chúng, “Cậu tặng cho tôi?”

“Chút lòng thành thôi, đừng khách khí!”

“Cậu xem cậu đi, làm một chút chuyện tốt cũng làm không đến nơi đến chốn, còn trả giá với con bé.”

“Không phải! nàng bán, tôi mua, cò kè mặc cả, hợp tình hợp lý!”

Thương hai, đương nhiên là có, nhưng tôi không muốn cô bé cảm giác sự thương hại của tôi. Cô bé cầm 150 batt mà vui rạo rực, tíu tít rời đi, tôi nghĩ làm thế hẳn sẽ giữ nguyên vẹn được lòng tự trọng của cô bé, dù sao giá cả cũng không cao, đây không phải là việc tốt cả đôi đường sao? Thuận mua vừa bán, ai nấy đều vui.

Mewnich ôm hoa, hắt hơi một cái, không biết do trời lạnh hay vì phấn hoa. Tôi nhìn trang phục mỏng lanh của nàng, bèn đứng dậy kéo nàng lên, chuẩn bị về nhà, Mewnich lại không chịu đứng lên mà nhìn chằm chằm tôi, “Hôm nay giữa trưa cậu có tới tìm tôi không?”

Tôi khẽ nhíu mày, Mewnich có say hay không, sao tự nhiên lại khơi lại đề tài này. Tôi lại gần ngửi mùi, mùi rượu không rõ lắm, chắc vì phải thường xuyên ngửi mùi rượu giùm nàng nên khứu giác của tôi rất tốt. Có lẽ cũng vì nàng hay bắt tôi đi Fake Club uống rượu, nên tôi phải dùng nó để biết khi nào nàng say để đưa nàng về.

Vừa ngửi xem Mewnich say cỡ nào, vừa miên man suy nghĩ, thình lình một bàn tay lạnh băng xoa mặt tôi. Tôi ngây người một chút, nhìn thấy ánh mắt đau thương của Mewnich, “June, vì sao giả vờ không thấy tôi? Vì sao lại chạy trốn?”

Mặt chúng tôi lúc này rất gần nhau, tôi có thể cảm giác được hơi thở của Mewnich thoảng qua gò má mình, thoang thoảng mùi rượu, giọng nói của nàng có chút ưu thương. Tôi nhìn ánh mắt của nàng, trong trẻo, mê loạn, tôi thậm chí có thể nhìn thấy mình trong đó.

Vì sao? Tôi quay đầu đi, muốn tránh ánh mắt của nàng, vì sao chứ? Tôi tựa hồ đã hiểu ra, nhưng điều đó lại càng làm tôi hồ đồ, tôi không phải người thích động não, vì thế tôi không muốn nghĩ nhiều.

Mewnich ngã đầu lên vai tôi, chắc nàng đã rất mệt, dừng lại trong chốc lát, nàng lại chậm rãi nói tiếp, “Người giữa trưa ăn cơm với tôi là bạn của một vị trong đại sứ quán, tôi nhờ hắn lo liệu việc của ông chủ quán bar.”

Tôi rầu rĩ, trong lòng thầm nghĩ, nhờ giúp là có thể ôm eo à? Nếu vậy giúp chuyện lớn hơn nữa là có phải lấy thân báo đáp không?

Mewnich ngẩng đầu nhìn tôi một cái rồi cười khẽ, “Người nọ chỉ đùa một chút thôi, nhưng mà nói tóm lại không phải người xấu, tôi có chừng mực, cậu đừng lo lắng.”

Tôi cảm thấy mặt mình đỏ lên, nói chuyện cũng lắp ba lắp bắp, “Tôi..tôi nào có..nào có lo lắng cho cậu!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com