Chương 28
Đột nhiên truyền đến tiếng cãi nhau đánh tan không khí xấu hổ của chúng tôi, hình như có một vị khách say rượu muốn lái xe, làm vỡ đèn xe phía sau. Người giữ xe nhìn thấy nên ngăn vị khách đó lại, tôi sợ đó là xe của ông chủ quán bar, không để ý chân đau, chạy nhanh qua xem, may quá, không phải chiếc xe của chúng tôi, tôi không khỏi cười trên nỗi đau của người khác.
Quay lại, Mewnich đã đứng lên, ôm hoa nhìn tôi, biểu cảm trên mặt vừa vui mà vừa giận, đang nói đột nhiên tôi chạy đi có phải bất lịch sự lắm không.
“Chân còn chưa lành, yên phận chút được không? Thôi bỏ đi, chúng ta về nhà.”
Mewnich về nhà liền tắm rửa đi ngủ, tôi tắm rửa sạch sẽ xong, vừa định sửa lại mớ bản thảo để mai còn nộp đúng thời hạn, dưới lầu không biết xe ai bấm còi inh ỏi, khiến chó mèo hoang cũng phải giật mình.
Tôi hắt hơi một cái, mới phát hiện cửa ban công chưa đóng, gió đêm ùa vào trong nhà, khiến tấm màn cửa tung bay trong gió. Tôi cảm thấy mình có dấu hiệu bị cảm, tôi sợ nhất bị cảm, còn sợ lấy bệnh cho Mewnich, nàng bị cảm sẽ ho rất khủng khiếp. Cũng may thể chất tôi tốt, có dấu hiệu uống thuốc vào sẽ hết.
Tôi tìm tới tìm lui trong tủ thuốc trên đầu tủ lạnh, không có một viên thuốc cảm nào cả, không đúng, cuối tuần trước Mewnich bị sổ mũi, tôi mới mua một vĩ thuốc để ở nhà, không phải nàng uống hết rồi chứ?
Tôi nhìn thoáng qua đồng hồ treo tường, mười một giờ ba mươi phút, bây giờ mà đi mua thuốc có vẻ không phải là ý kiến hay. Tôi gãi đầu, quyết định vào phòng Mewnich thử vận may. Nhà chúng tôi chỉ có hai người, nên khi ngủ cả tôi và Mewnich đều không có thói quen khóa cửa.
Tôi rón rén vặn nắm cửa, đèn còn mở, vẫn thấy đường mà đi, không cần bật đèn đánh thức nàng dậy. Chậm rãi đi vào, mục tiêu là tủ đầu giường, thuốc, nước, mắt kính nàng đều để đó. May quá, tôi nhìn thấy ngay vĩ thuốc quen thuộc, tôi nhẹ nhàng đi qua, cầm lên, còn vài viên, đủ dùng rồi, mai tôi phải nhớ mua mới được.
Chắc vì bị chói, Mewnich trở mình nằm nghiêng, quay mặt tránh ánh sáng, chăn bị xốc lên, lộ ra hơn phân nửa bả vai. Tôi hít một hơi, mỗi ngày đều mắng tôi ngủ xấu, xem ra tư thế ngủ của nàng cũng có tốt hơn gì tôi.
Kéo chăn lên, tôi ngồi xuống cạnh giường, nhìn khuôn mặt khi ngủ của nàng. Khi Mewnich thanh tỉnh, mặt nàng luôn nghiêm túc mà sắc bén, tôi từng thấy nàng biện hộ, miệng lưỡi lưu loát, khí thế phi phàm, tôi vừa quen vừa lạ, tôi ngồi ở ghế phía dưới mà nhìn nàng, trong lòng có hâm mộ, có tự hào, có xấu hổ, còn có một cảm giác thương tiếc không rõ, nhìn nàng lưu loát biện hộ, tự tin mà xinh đẹp như thế, nhưng có ai biết được rằng nàng phải tiêu tốn bao nhiêu thời gian và công sức để đạt được điều đó? Chỉ có tôi nhìn thấy nàng thức khuya sửa sang lại tư liệu, đôi mắt thâm quầng, vừa suy nghĩ, vừa gọi điện thoại, rõ ràng mệt muốn chết.
Tôi chỉ xem duy nhất một lần, vì nhìn thấy Mewnich như vậy sẽ khiến tôi cảm thấy nàng càng lúc càng xa. Nhưng khi nàng ngủ, nàng vẫn giống như một cô bé khi nàng mười bốn tuổi, vẫn có thói quen nhíu mày, vừa mẫn cảm vừa yếu ớt.
Đột nhiên tôi nhớ đến truyện cổ tích, “công chúa ngủ trong rừng”, nàng công chúa ngủ say, gặp được hoàng tử, hoàng tử hôn đánh thức nàng dậy. Ai sẽ là hoàng tử của Mewnich nhỉ? Một ý nghĩ không thể ngăn cản nảy ra trong đầu tôi, nếu tôi hôn nàng, liệu nàng có thức giấc không?
Giống như bị thôi miên, tôi cúi đầu, chậm rãi tới gần, tôi tự nhủ, nếu tôi hôn có thể làm cho nàng tỉnh lại, như vậy tôi sẽ nói cho nàng nghe, tôi yêu nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com