Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29

Hơi thở Mewnich ngắn mà vững vàng, có mùi rượu thoang thoảng, nếu có một loại rượu giống như hơi thở ấm áp và ngọt ngào của nàng, tôi nghĩ tôi sẽ không ngại mà chìm đắm trong đó. Môi của nàng mềm mại giống như tôi nghĩ, một đóa hoa mềm mại nhất, mềm mại đến mức tôi không nỡ dùng sức. Tôi im lặng, nụ hôn đầu tiên của mình, lẳng lặng chờ đợi nàng mở mắt, nhưng truyện cổ tích không hiện hữu, hơi thở nàng vẫn thế, hàng mi thật dài vẫn nhắm, có lẽ vì trong mơ nó nhận ra ánh nhìn chăm chú của tôi nên thỉnh thoảng run lên một chút. Trong giấc mộng đó của nàng liệu có con người nhỏ bé như tôi không?

Tôi im lặng tự hỏi, nhưng không nhận được đáp án.

Tôi đứng lên, nhẹ nhàng rời khỏi phòng Mewnich, trong nháy mắt khi cánh cửa khép lại, tâm tình của tôi cũng không rõ là thoải mái hay khổ sở.

Tôi không ngờ mình lún sâu như thế. Sự thật vẫn là sự thật, đại dương chỉ có cá mà không có nàng tiên cá, bầu trời chỉ có máy bay mà không có Peter Pan, tựa như một con bướm không thể vượt biển, nụ hôn của tôi cũng không thể đánh thức công chúa.

Có lẽ đây là đáp án ông trời cho tôi, tình yêu tôi dành cho nàng chỉ có thể chôn giấu nó. Nàng, một Mewnich ưu tú, đương nhiên phải có một người ưu tú khác bên cạnh, hưởng hạnh phúc như bao người khác, tôi có thể cho nàng cái gì chứ? Tôi có thể cho nàng hạnh phúc sao? Gia đình tôi đã là một trong những nỗi đau của nàng, tôi có tư cách gì mà cho nàng hạnh phúc?

Vì sao bị cảm mà lại có nước mắt chảy ra thế này? Tôi ngẩng đầu lên, cố gắng khống chế nước mắt, cảm thán thời tiết năm nay thật khắc nghiệt.

Có lẽ vì uống thuốc cảm nên cả đêm tôi chìm vào đủ giấc mộng mị, nhưng chỉ nhớ giấc mơ cuối, tôi bị lạc trong một đám đông, mỗi gương mặt đều quen thuộc nhưng lại rất xa lạ, nhưng điều khiến tôi sợ hãi đó là những ánh mắt vô cảm, xem tôi như không khí.

Tôi chạy trốn, nghiêng ngã lảo đảo, cố gắng phân biệt gương mặt những người bên cạnh, tôi đang tìm một người, người mà có thế làm cho tôi an tâm. Nhưng chạy lâu đến mấy vẫn tìm không thấy, tôi hoảng loạn, nhìn quanh bốn phía, đột nhiên phát hiện bóng dáng của Mewnich đang đi xa xa phía trước. Tôi liều mạng đuổi theo, nhưng đuổi không kịp, tôi muốn gọi nàng nhưng không thốt lên được câu nào.

Chạy mãi khiến tôi không thở nỗi, tôi định thở bằng miệng nhưng không tài nào mở miệng ra được, tôi cố gắng giãy giụa, bất hạnh giãy giụa mà tỉnh lại, đầu vùi vào chăn làm nó rối nùi, tôi kéo chăn đắp nữa người, khiến đôi chân phơi trần ra ngoài không khí lạnh lẽo bên ngoài, may có mặc áo ngủ, không biết có phải vừa rồi lo “chạy trốn” trong mộng nên biến thành bộ dạng này không.

Tôi có chút buồn cười mà đứng lên, lại hắt hơi một cái, xem ra bị cảm thật rồi. Ngủ dậy sự buồn bực cũng tan biến đi, trong cuộc sống còn rất nhiều việc khác để làm, không chỉ có một mình tình yêu, ví dụ hôm nay tôi phải nộp bản thảo, View nói lần này tòa soạn đổi loại trả mới, hương vị rất thơm, còn phải mua điện thoại mới nữa. Điểm chết người chính là giấy tờ tùy thân.

Lảo đảo ra khỏi phòng, tôi định chuẩn bị bữa sáng, lại kinh ngạc phát hiện Mewnich đang ở trong phòng bếp, hơn nữa hình như đang nấu ăn. Tôi không thể tin mà lại gần, nàng quả nhiên đang chiên trứng và xúc xích, thấy tôi còn rất vui vẻ,  “Đã dậy rồi à, nhanh đi tắm rửa rồi ra ăn điểm tâm.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com