Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Nếu nói hận ông ấy thì không hẳn, sau khi cha mẹ ly thân, ông ta vẫn thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của một người cha, tiền phòng, tiền ăn không thiếu đồng nào, mẹ lại là người phụ nữ tính cách ngay thẳng, khó nói sau này liệu tôi có thêm bố dượng hay không. Nhưng nói gì thì người sai cũng là ông ấy, nên nếu trong lòng tôi có oán ông ấy thì cũng không thể trách được. Từ nhỏ tôi là đứa nhỏ không nói nhiều, khi cha mẹ cãi nhau, tôi chỉ im lặng ở một bên làm chuyện của mình, tôi nghĩ chỉ cần tôi đủ ngoan, cha mẹ tôi sẽ không cãi nhau nữa.

Nhưng thế giới của người lớn rốt cục không giống với trẻ con, khi tôi học năm hai tiểu học, cha mẹ cũng ly dị. Tôi ôm con gấu bông mà mình yêu thích, ngoan ngoãn đứng đằng sau mẹ, nhìn cha thu dọn hành lý rời khỏi nhà, nước mắt không hề chảy ra.

Người lớn luôn nghi ngờ con nít có hiểu được cảm nhận của họ hay không, thật ra, chúng tôi cái gì cũng biết hết.

Vào một buổi tối mùa đông, mẹ im lặng ra đi mãi mãi, tôi không được nhìn thấy mặt mẹ lần cuối, nhưng cha tôi vẫn ở bên cạnh mẹ, điều này khiến tôi mất đi vài phần oán niệm với ông.

Hai năm trôi qua rất nhanh, nhưng người mẹ kế trong tưởng tượng của tôi vẫn không có xuất hiện, vì thế lý tưởng vĩ đại tôi muốn sống chung hòa bình cũng chưa có cơ hội để thực hiện.

Vào một ngày đẹp trời, khi về đến nhà cha tôi liền kích động hỏi han tôi đủ chuyện về giáo viên dạy tiếng Anh của tôi, khi đó tôi chỉ đơn thuần nghĩ ông chỉ đang quan tâm tới chuyện học hành của tôi. Sau đó, Jan lão sư lại thường xuyên đến nhà tôi dạy thêm, điều này khiến tôi có chút không thể hiểu nổi.

Khi tôi đang tìm đủ cách để từ chối thiện ý của cô mà không khiến cô để bụng, để cô có thể buông tha cho tôi, thì tôi lại vô tình bắt gặp cảnh Jan lão sư và cha tôi ôm hôn.

Tôi chợt nhận ra, những ngày không mẹ của tôi sắp kết thúc. Điều khiến tôi an ủi là Jan lão sư so với đám bạn gái yêu tinh của ông ta thì vừa mắt hơn, miễn cưỡng cũng có thể chấp nhận được.

Mọi chuyện về sau như nước chảy mây trôi, chỉ có một chuyện ngoài ý muốn đối với tôi, Jan lão sư tuổi còn rất trẻ lại mang theo một người danh nghĩ là “dì ghẻ” vào nhà tôi. Cha mẹ Jan lão sư mất sớm, hai chị em sống nương tựa lẫn nhau. Thật ra tôi có một thắc mắc rất lớn, Jan lão sư còn rất trẻ sao lại đi yêu người lớn gấp đôi tuổi mình như Oh, tuy rằng có thể là do cha tôi là người chủ động tiếp cận.

Đối với tình huống hiện tại, tôi không biết là nên chúc mừng hay an ủi ông, tìm vợ thì thôi đi, tự nhiên lại tìm luôn cho mình một cô em vợ bằng tuổi tôi.

Tôi vẫn nhớ lời khi mẹ còn sống, cùng Jan lão sư và Mewnich cô nương chung sống hòa thuận, hay ít ra cũng sẽ hết lòng tôn trọng trưởng bối, tuy việc này không dễ dàng. Tin tôi đi, chỉ cần được lựa chọn, tôi nhất quyết sẽ không ở trong cùng một gian phòng với hai người họ.

Về cơ bản, tôi có thể xem là ngoan ngoãn, ngoại trừ việc không kêu Jan lão sư là mẹ kế, nguyên nhân cũng vì nàng còn quá trẻ, nếu ở nơi công cộng mà tôi gọi Jan lão sư bằng “Mẹ” chắc hẳn nàng cũng không thoải mái.

Tiền bạc, của cải của cha tôi cũng kha khá, không thể coi là giàu có nhưng ít ra sau này tôi không cần phải nai lưng làm trâu làm ngựa cho người ta, khi ăn cơm ông thích gắp thức ăn cho cả tôi và Mewnich. Mỗi lần đi công tác về, ông đều có quà nhưng luôn ưu tiên cho Mewnich cô nương chọn trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com