Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31

Tôi đứng chéo chân, trong tay cầm chiếc ba lô đứt quai, cầm chiếc ba lô bẩn như thế này đứng trên đường cũng thật thê lương. Tôi có chút hối hận vừa rồi cự tuyệt nữ cảnh sát đề nghị đưa về nhà, nhưng cứ nhớ đến ánh mắt của nàng thì tôi lại nản, thôi quên đi, ở trong cảnh cục nàng còn có thể rụt rè, trên đường trời biết nàng còn muốn hỏi cái gì nữa. Tôi thật không biết nên trả lời nàng thế nào. Cầm quyển sổ tay , về nhà sẽ đem nó đốt đi, quá nguy hiểm rồi.

Tôi vẫn không hiểu khi nào thì mình viết nhiều như thế? Tôi không thể nhớ ra, 153 lần viết tên Mewnich, tôi viết tên nàng trong góc giấy, không để ý kỹ sẽ không thấy được, nhưng tôi biết cái tên ấy đã khắc sâu trong lòng. Nếu quyết định buông tay tôi biết mình sẽ tốn rất nhiều sức lực.

Có lẽ vì gió lớn quá nên khi về nhà tôi hơi đau đầu, nấu một chén cháo, ăn xong liền bò lại lên giường tiếp tục ngủ.

Chạng vạng Mewnich vào phòng tôi, chất vấn tôi vì sao không nghe điện thoại, tôi miễn cưỡng mở mắt nhìn nàng một chút, nói “tôi bị cảm.” Xong lại quay người, tiếp tục nhắm hai mắt ngủ. Không phải tôi không muốn nhìn thấy nàng, mà vì tôi không thể nhìn.
Giờ phút này, tôi không có biện pháp nhìn thằng vào nội tâm của chính mình, càng không thể nhìn thẳng nàng, cho dù làm đà điểu cũng được. Bây giờ tôi chỉ muốn ngủ, không muốn quan tâm gì hết, cứ xem như mình chết rồi cũng được.

Mewnich chắc cũng bị tôi dọa không ít, nhiều năm như vậy tôi chưa bao giờ bị cảm cả. Nàng thật cẩn thận sờ trán tôi, “Hơi sốt một tí, có muốn đi bệnh viện không?”

Tôi quay đầu lại, vùi đầu vào gối, nói thầm, “Không cần, ngủ một giấc là được rồi.”

Không phải tôi lỳ lợm, nhưng cơ thể của mình mình hiểu rõ, đa phần tôi không khỏe là vì người trước mắt này, tôi cứ nghĩ mình chỉ yêu tự do, nhưng có vẻ sự tồn tại của nàng đã làm hạn chế lòng yêu tự do đó của tôi.

Mewnich vỗ ót tôi, thở dài, đi ra ngoài. Nghe tiếng đóng cửa, tôi mới bỏ gối ra, thiếu chút nữa bị chết ngạt rồi. Tôi bĩu môi, cảm thấy ủy khuất, hỏi có một chút đã đi rồi, không có thành ý chút nào cả.

Từ từ nhắm hai mắt lại, mới ngủ lại không được bao lâu, tôi lại bị lay dậy. Mewnich bưng một chén cháo nóng, vẻ mặt có chút lo lắng mà nhìn tôi. Đèn đầu giường được bật sáng, khi đó tôi mới kịp phản ứng, trời đã tối rồi. Lần đầu nàng vào lúc đó vẫn còn nắng chiều. Nhìn đồng hồ mới phát hiện đã tám giờ tối, khi nãy chắc mới hơn sáu giờ, tôi ngủ cũng hơn hai tiếng rồi.

Mewnich cầm chén đưa dưới lỗ mũi tôi, một luồng khí nóng ập đến, đây chắc là món cháo gia truyền của nhà nàng. Đầu tháng ba năm đó khi tôi cảm cũng được Jan lão sư nấu cho ăn, mùi vị không tệ. Nhưng tôi không biết Mewnich có làm được loại cháo phức tạp này không.

Tôi ngồi xuống, cầm chén, khò khè mà ăn hết, thật ấm áp.

Nhìn tôi ăn, Mewnich cũng rất vui vẻ, “Lần đầu tôi làm đấy, may mà còn nhớ cách làm, ngon không?”

“Hơi ngọt một chút, nhưng cũng không tệ lắm.”

Thấy Mewnich mỉm cười, tôi xúc động muốn ôm nàng vào lòng, nhưng chỉ vươn tay, đưa chén lại cho nàng, “bà chủ, một chén nữa.”

Ăn xong cháo, lại bị Mewnich nhìn chằm chằm tôi uống thuốc. Khi nàng cầm vĩ thuốc mà tôi lấy từ phòng nàng ra, thần kinh tôi run lên, nhưng ngay cả lông mi nàng cũng không động, khiến tôi không biết mình may mắn hay là xui xẻo nữa.

Nhét mình vào chăn, tôi hít một hơi, ngoan ngoãn nhắm mắt lại ngủ, nhưng Mewnich tựa hồ chưa có dấu hiệu rời đi. Khi tôi còn đang nghi hoặc định mở mắt ra xem có chuyện gì, trên trán đột nhiên truyền đến một hơi thở ấm áp, nàng hôn tôi sao?

Không đợi tôi kịp phản ứng, Mewnich cúi đầu nói một câu, “nghỉ ngơi cho tốt.” Liền chạy trốn ra ngoài, đóng sầm cửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com