Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33

Tôi còn tưởng mình sẽ hoảng loạn, nhưng không có, hoàn toàn không có, tôi bình tĩnh mà nằm trên giường, mặc cho nàng đắp chăn cho tôi, nằm xuống cạnh tôi, hai người im lặng không nói gì. Tôi giả vờ ngủ, giả vờ luôn nàng cũng đang ngủ.

Tôi chưa từng nằm chung giường với Mewnich, tôi vẫn cảm thấy nàng rất giống con mèo, rất có ý thức lãnh địa. Thật ra tôi cũng vậy, chẳng qua ít hơn nàng một chút. Khi có người chạm vào mình, tôi sẽ thấy không thoải mái, sau đó lịch sự mà tránh đi. Nhưng hai người chúng tôi lại có thể ở cùng một chỗ lâu như vậy.

Tôi mở mắt ra, ngẩn người nhìn trần nhà. Tôi thật sự không biết nên xem nàng là gì? Thói quen? Thích? Hay là yêu? Tôi không phân rõ, hoặc có thể nói tôi không muốn phân rõ. Chân thật đối diện với lòng cần dũng khí rất lớn, mà tôi lại không có. Quyết định duy nhất tôi có thể làm chính là chờ đợi, đợi đến ngày nàng rời xa tôi mới thôi. Chia lìa? Từ này làm cho lòng tôi đau đớn, tôi thở phào một hơi, nguyên lai con người vô tâm như tôi vẫn có trái tim.

Quay đầu lại nhìn vào mặt Mewnich, người này thật sự đã ở cùng tôi nhiều năm như vậy sao? Nếu có một ngày chia lìa, không, sẽ không bao giờ chia lìa, nàng vẫn còn ở cạnh tôi. Giờ phút này tôi vẫn còn có thể nghe thấy hơi thở, cảm thụ sự ấm áp của nàng.

Tôi vươn tay, nắm lấy tay nàng, cảm thấy thực an tâm. Nàng từ khi mười bốn tuổi đã bắt đầu ở cạnh tôi, tôi hi vọng nàng cũng sẽ làm thế đến suốt đời. Nghĩ mãi tôi ngủ thiếp đi.

Buổi sáng khi tôi tỉnh lại Mewnich đang sửa sang lại văn kiện của mình. “June, hôm nay tôi phải lên tòa, trên bàn có bữa sáng, ăn xong thì đi làm, tôi đi đây.”

Nàng nói xong đóng cửa lại, vội vàng đi làm.

Tôi chạy vội về phòng, thay quần áo, bắt đầu nghĩ đến chuyện rạng sáng hôm nay. Mewnich rõ ràng nàng cái gì cũng biết.

Giao bản thảo cho chủ biên, vừa định mở miệng xin hắn nghỉ phép, hắn đã ôm ra một tập bản thảo mới, nói, “June, tôi biết cô đã hoàn thành chỉ tiêu của quý này rồi, nhưng mà quyển sách này không có cô không thể được.”

Tôi nhìn tập bản thảo trên bàn một chút, bìa viết **Học viện đại học luật**Giáo sư**. Khoan đã, sách luật, sao lại nhờ tôi chứ?

“Tổng biên, chú có lầm không? Tôi chưa từng làm qua sách luật.” Trong lòng tôi tự nhủ phải ráng giữ quyền lợi cho mình, dạng thuật ngữ chuyên ngành này tôi không hề biết một chút gì cả.

Tuy chủ biên rất coi trọng Mewnich, nhưng xét về công việc, từ trước đến nay tôi và Mewnich không hề can thiệp vào công việc của nhau, chúng tôi luôn là hai đường thẳng song song.

Chủ biên cầm ly trà lên, uống một hớp, ngẩng đầu nhìn tôi. Hắn đẩy kính mắt, đôi mắt nhíu lại, thoạt nhìn có vẻ giảo hoạt, chậm rãi nói, “Cô không cần từ chối vội, vị giáo sư viết cuốn này là giảng viên trước đây của Mewnich, hơn nữa cô ấy cũng có liên hệ sâu xa đến cuốn này.”

Nói dứt câu, hắn lại tiếp tục nhìn chằm chằm tôi, nhìn khuôn mặt của hắn khiến tôi không khỏi chột dạ. Sao đang nói chuyện công việc tự dưng lại lôi Mewnich vào?

“Tổng biên, tôi chưa từng nghe Mewnich nói qua, liên hệ sâu xa gì?”

“Ngồi đi rồi tôi kể cho cô nghe.”

Chủ biên kể suốt cả buổi sáng, từ khi vị giáo sư kia vào trường, bắt đầu có chút thành tựu, đủ thứ địa vị ba hoa chích chòe. Khi vị giáo sư đó liên hệ nhà xuất bản để xuất bản cuốn sách này thì đã nhận được rất nhiều lời khen, hơn nữa còn dạy dỗ thành công nữ sinh viên Mewnich xử lý thành công bản án rất khó khi nàng chỉ mới là sinh viên.

Vị giáo sư đó nhớ rất rõ Mewnich, nhưng tiếc là tuy Mewnich là sinh viên của hắn, cũng là sinh viên hắn tâm đắc nhất, luận văn tốt nghiệp của nàng cho đến bây giờ vẫn còn là luận văn tốt nhất. Vốn nàng có thể vào thẳng sở luật sư, hắn luôn hy vọng sau này nàng có thể vượt qua thành tựu của hắn, nhưng lại ngoài dự liệu của mọi người, khi Mewnich tốt nghiệp, nàng mặc kệ công danh sự nghiệp, không hề nói câu nào, bỏ chạy đến một nơi nào đó rất xa, ngay cả phương thức liên lạc cũng không để lại. Vị giáo sư kia rất buồn bực, một lòng muốn bồi dưỡng sinh viên cưng của mình, lại bị nàng lạnh lùng từ chối.

Nhưng tôi chưa từng nghe Mewnich đề cập đến vấn đề này. Mewnich, vì sao cậu lại từ bỏ tiền đồ tốt như thế chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com