Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34

Ôm tập bản thảo về nhà, trời đã tối đen, Mewnich vẫn chưa về, tôi nghĩ tới nghĩ lui vẫn không nghĩ ra, hoàn toàn không có lý do gì để nàng từ bỏ sự nghiệp lớn như thế cả. Tôi thở dài, cảnh giới của Mewnich tôi mãi không thể đạt tới được.

Cửa sổ phòng khách mở, luồng gió mát lùa vào, hơi lạnh một chút. Tôi ôm lấy một cái gối ôm hình xương chó, cả người cuộn mình trên sô pha, không muốn nghĩ, không muốn thấy gì nữa.

Tôi muốn thế giới vẫn như xưa, Mewnich vẫn là một Mewnich hung dữ, cố gắng kiếm tiền, lâu lâu đi uống rượu, lâu lại lại say rượu. Thực ra chẳng cần muốn, vì thế giới vẫn như xưa mà, Mewnich vẫn là Mewnich, mà tôi, June, cư nhiên lại yêu Mewnich, vì thế không còn nhận ra Mewnich của ngày xưa nữa.

Nghe thấy tiếng chìa khóa mở cửa, tôi giật mình, bản thảo rời đầy xuống sàn. Tôi phải đối mặt với Mewnich như thế nào đây? Tôi rất muốn chạy trốn, lừa mình dối người, tôi không biết phải làm sao để có thể đối mặt với nàng cả. Nhưng bản thảo còn đầy trên sàn phòng khách, làm sao bây giờ?

Cửa mở ra, tôi liền ngơ ngác nhìn Mewnich vào nhà, khuôn mặt nàng mệt mỏi, hiển nhiên không ngờ tôi ở đó, ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc, lại nhìn thấy bản thảo rơi đầy nhà. Nàng nhíu mày, thật cẩn thận vòng qua chúng, buông túi văn kiện, ngồi xuống, nhìn tôi, ánh mắt bình tĩnh lại ngập tràn ý muốn hỏi.

“Cậu thật không có gì muốn hỏi tôi sao?” Giọng Mewnich rất nhẹ nhàng, nhưng không kém phần do dự.

“Tôi..tôi.” Mewnich dường như đang chờ tôi hỏi, hỏi nàng cái gì? Tôi dường như không thật sự muốn biết vì sao năm đó nàng lại đột nhiên bỏ đi, chuyện đó thật ra không quan trọng. Nàng không rời khỏi thế giới của tôi, cái đó mới là quan trọng. Tôi chỉ muốn hỏi Mewnich xem chúng tôi có thể ở cạnh nhau mãi không, nhưng vẫn không mở lời được.

“Chúng ta sẽ mãi mãi không rời xa nhau phải không?” Tôi cúi đầu tự lẩm bẩm.

“Cậu đang nói cái gì vậy? tôi sao lại luôn cảm thấy cậu sợ tôi thế nhỉ? Hỏi tôi thôi cũng khó khăn vậy sao?”

Nói cái gì chứ, nàng sao không tự ngẫm lại tôi thành ra như vậy nàng là nguyên nhân lớn nhất đấy. Trước đây mới mở miệng hỏi một chút đã nói, “chuyện người lớn con nít đừng nhiều chuyện”, bây giờ lại nói như vậy.

Tôi ngẩng đầu, có chút ít oán hận mà nhìn nàng. Ý cười trong mắt nàng càng đậm, nàng đứng lên, đi đến trước mặt tôi, vuốt tóc mái tôi qua một bên, lấy đi tập bản thảo trong tay tôi, nhìn nhìn rồi đặt nó lên bàn trà, nói, “Hôm nay tôi có nhận được điện thoại của thầy giáo hồi đại học của tôi, nói có một quyển sách gửi ở nhà xuất bản của cậu, hắn hỏi tôi vì sao lúc ấy lại bỏ đi? Tôi không biết cậu có biết nguyên nhân không? Nếu không biết thì lại không rõ cậu có dám hỏi không? Bây giờ cậu có muốn nghe không?”

Nét mặt Mewnich tựa như ảo mộng, mang theo nét ôn nhu hiếm thấy, ngữ điệu mê hoặc lòng người, khiến tôi trầm luân trong đó, cho dù phải xuống địa ngục tầng thứ mười tám, tôi cũng nguyện ý mãi trầm luân như thế.

Tôi gật gật đầu, có vẻ như nàng rất muốn nói ra.
Mewnich nhìn tập bản thảo trên bàn, nói, “Khi học đại học, vị giáo sư rất tốt với tôi, tôi cũng thực thích hình pháp học, rất muốn tiếp tục nghiên cứu về nó, giải quyết vụ án, làm giảng viên, sau đó làm quan tòa. Dựa vào quan hệ của giáo sư, tôi hoàn toàn có thể thuận buồm xuôi gió, thành công là chuyện một sớm một chiều thôi. Nhưng khi đang thực tập, chỗ tôi có thẩm tra xử lý một vụ án, người tình nghi phạm tội kia là một nhân tài mới 25 tuổi, bị nghi ngờ đục khoét ngân quỹ cơ quan, số tiền nghe đồn rất lớn. Nhưng hắn chưa kịp chuyển tiền vào tài khoản của mình thì sự việc đã bại lộ.”

“Vì trước đây chưa từng xảy ra vụ án tương tự, nên khi đưa ra tòa, tòa đã phán quyết áp dụng bản án nặng nhất là tử hình, nhưng cuối cùng bản án được hoãn lại. Hắn là con trai độc nhất, mẹ hắn đã hơn 60 tuổi, tóc trắng xóa, mỗi một lần mở phiên tòa đều đến xem tòa án thẩm vấn. Người mẹ đó gây ấn tượng rất sâu với tôi, khi nghe được phán quyết, mặt mẹ hắn chỉ tuyệt vọng mà không hề tức giận, cho đến tận bây giờ tôi vẫn không quên được. Nhưng khi xe chở tù chạy tới trại giam, tôi đứng ở cửa tòa án nhìn bà, bà vừa khóc vừa đuổi theo xe, khi đó trời rất ấm, nhưng tôi lại cảm thấy rất lạnh.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com