Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39

Nhét tai nghe vào lỗ tai, bật danh sách bài hát rock, đây không phải dòng nhạc yêu thích của tôi vì nó rất ồn ào, nhưng bây giờ nghe nó khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn.

Sáng sớm đường cao tốc ra sân bay vẫn còn vắng tanh. Tôi ngồi trong xe taxi, cau mày, nghe mãi dòng nhạc mình không thích, những bài này View đề cử cho tôi đúng là không tệ, hoàn toàn đạt tới tiêu chuẩn của tôi, không hiểu vì sao suốt ngày nàng nghe nó suốt được, lỗ tai chưa điếc cũng hay quá nhỉ?

Tài xế nhìn tôi qua kính chiếu hậu, vẻ mặt có chút ngại ngùng, có vẻ muốn nói gì đó nhưng không dám nói. Tôi cũng không quan tâm, giả vờ như đang ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ.

Cho đến khi đến sân bay, khi xuống xe, tài xế rốt cuộc nhịn không được chỉ vào lỗ tai tôi. Khi tôi lấy tai nghe ra, hắn mới hít một hơi mà nói, “Cô gái, sao nghe nhạc lớn quá vậy? Trên đường đi di động reo không ngừng nhưng cô không biết.”

Tôi lấy điện thoại ra, hơn 20 cuộc gọi nhỡ, toàn bộ đều là của một người. Tôi lắc đầu, cảm ơn hắn, nhưng không muốn gọi lại. Ngày hôm qua tôi đã gượng cười mà nói với nàng, “ngủ ngon, tạm biệt.” Nếu đã như thế thì cứ để câu nói đó là câu nói cuối cùng của tôi đi.

Di động vẫn kiên trì không ngừng reo lên, khiến bầu không khí yên tĩnh nơi đây bị nhiễu loạn. Nhưng tôi là một người nhát gan, tôi không có dũng khí đối mặt. Để điện thoại ở chế độ rung, tôi tiếp tục nghe dòng nhạc khiến màng nhĩ mình rung lên.

Thời gian trôi qua khá nhanh, tôi làm xong thủ tục, gấp rút kéo vali đi tới cửa an ninh mà xếp hàng. Chỉ 30 phút nữa thôi là tôi đã có thể bay khỏi thành phố này, những nỗi buồn và niềm vui sẽ theo đó mà biến mất. Mewnich nhất định sẽ có được một cuộc sống hạnh phúc, và tôi có lẽ cũng sẽ ở một nơi nào đó vĩnh viễn chúc phúc cho nàng. Đây là tương lai tốt nhất, tôi nắm chặt tay, gật đầu thật mạnh, đúng vậy, đúng là như vậy.

Qua cửa an ninh, khi tôi đang tiếp tục cố gắng củng cố quyết tâm thì có người vỗ vai tôi. Tôi có chút căm tức mà quay đầu lại, trông thấy một người đàn ông trung nhiên rất có dáng của phần tử tri thức, cười tủm tỉm mà nhìn tôi.

Tôi không hiểu, tháo xuống một bên tai nghe, “Cô gái, không nên nghe nhạc bằng tai nghe lớn như thế, sẽ làm tổn thương màng nhĩ, thần kinh thính giác rất yếu, một khi bị tổn thương sẽ không thê lành được đâu."

Tôi gượng cười, người đàn ông nói tiếp, “Lỗ tai là để dùng cả đời, phải bảo vệ nó thật tốt, đừng ỷ vào tuổi trẻ mà có thể không kiêng nể gì mà làm tổn thương thân thể của chính mình.”

“Người phía sau gọi cháu á? Cô ấy gọi cháu mấy tiếng rồi, cháu xem cháu nghe nhạc lớn quá nên không nghe thấy đấy.”

Tôi thiếu chút nữa té xỉu tại chỗ, chú hai, chú có thể nói chuyện quan trọng trước được không a.

Trong lòng có dự cảm không tốt, tôi quay đầu lại nhìn, quả nhiên là Mewnich, khuôn mặt tươi cười của tôi hoàn toàn cứng đờ, nàng chạy tới đây làm gì?
Mewnich bị ngăn lại ở cửa, tuy thở gấp, nhưng thần sắc rất bình tĩnh. Nàng im lặng nhìn tôi, rất khó tưởng tưởng một người không bao giờ nói chuyện lớn tiếng như nàng lại có thể ở sân bay gọi lớn tên của tôi.

Mewnich lấy điện thoại ra, giơ lên cho tôi xem, tôi cũng ngoan ngoãn lấy điện thoại ra, quả nhiên nàng gọi tới. Đặt lên tai, tôi có thể nghe thấy rõ ràng tiếng hít thở dồn dập dập của nàng.

Tôi chần chờ, “alo..” một tiếng, nàng không đợi tôi mở miệng nói chuyện đã nói, “June , có chuyện tôi phải nói cho cậu nghe,” giọng nàng vẫn bình thản, giống như nhắc nhở tôi đi ra ngoài phải mang theo dù, “Tôi đã nghĩ thông một việc.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com