Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Tôi tính tình hiền hòa, bản thân lại không có dấu hiệu phản nghịch trong lứa tuổi trưởng thành như đa số những bạn cùng trang lứa, tuy rằng nhà đột nhiên có thêm hai người xa lạ, mặc dù có chút không quen, nhưng bù lại tất cả mọi người đều ăn ý mà sống hòa thuận với nhau, không khổ sở càng không có chuyện ủy khuất, chuyện cổ tích Lọ Lem không tồn tại ở nhà tôi.

Dù trong lòng tôi vẫn chưa thể xem các nàng là người nhà, Jan lão sư là vợ của cha tôi, Mewnich cô nương là em vợ của hắn, nhưng như thế cũng không có quan hệ với tôi.

Cha tôi có vẻ cũng hiểu được chuyện này, có lúc vì áy náy mà bồi thường cho tôi không ít, nhờ vậy mà mỗi ngày trôi qua đối với tôi cũng dịu đi đôi chút. Thậm chí tôi còn có thể nằm trong phòng thưởng thức tiếng vĩ cầm của Mewnich cô nương ở cách vách. Thành thật mà nói kỹ thuật kéo vĩ cầm của nàng rất tốt, ít nhất là tốt hơn nhiều nếu so với đầu gỗ mù nhạc như tôi.

Trước đây khi mẹ tôi còn sống, bà cũng bắt tôi học qua một chút, nhưng sau nửa năm, mỗi lần tôi kéo đàn đều khiến những người xung quanh sợ hãi. Tôi là một đứa đầu gỗ mù nhạc, nhạc thuộc về nghệ thuật, mà đã là nghệ thuật thì phải có thiên phú mới học được, giáo viên dạy nhạc của tôi khi đó vô cùng khổ sở mà khuyên mẹ tôi bỏ cuộc, hắn nói tôi không có thiên phú, không cần lãng phí thời gian mà học cái này.

Tôi nghĩ vẻ mặt khổ sở như thế của hắn vì chỉ trong nửa năm dạy tôi, số lượng học sinh của hắn đã giảm đi một nửa. Tôi từng có lần đang luyện tập cùng hắn, ba mẹ mấy đứa khác ghé thăm, đột nhiên kéo con mình chạy trối chết.

Xét cho cùng thì cũng dễ hiểu, dạy dỗ được một học trò “ưu tú” như tôi, có thể thấy được trình độ của lão sư kém cỏi thế nào. Vì để bảo toàn túi tiền của mình, thì sao hắn không đuổi tôi cho được? Không lấy giẻ lau nhà đuổi tôi ra khỏi cửa cũng coi như là đã nể mặt.

Bây giờ nằm nghe Mewnich cô nương độc tấu, tôi lại cảm thấy năm đó mình bỏ cuộc học vĩ cầm là một quyết định vô cùng sáng suốt, không tiếp tục làm khó bản thân, cũng không bôi nhọ loại nhạc khí thanh nhã.

Tôi thật sự không ngờ, mặc dù tôi không thốt ra nửa câu oán hận, thậm chí còn rất vui vẻ với nàng, nhưng Mewnich cô nương lại hoàn toàn không cho là vậy.

Có lẽ nhờ vào quan hệ của cha tôi mà Jan lão sư được điều đến bộ giáo dục, trong trường mặc dù có vài tin đồn, nhưng chuyện riêng nhà người ta dù sao cũng không thể nói mãi, giáo viên trong trường kết hôn với cha của học sinh mình dạy, loại tin tức này rất nhanh chóng lan ra khắp trường. Mewnich ra sao thì tôi không rõ, nhưng cuộc sống của tôi gần như cũng không ảnh hưởng gì, đã dần dần trở lại quỹ đạo trước đây. Tôi và Mewnich tuy không nói ra, nhưng lại cực kỳ ăn ý với nhau, không muốn làm cho mối quan hệ quỷ dị này bị người người chỉ trỏ.

Bình thường chỉ cần không cố ý tránh né, thì chung sống hòa bình với nhau cũng không phải việc gì khó khăn. Lâu lâu cha tôi đưa chúng tôi đi học, tôi ngồi ghế trước, nàng ngồi phía sau, trên đường đi chúng tôi im lặng, chỉ có cha tôi là luyên thuyên không ngừng. Thật tình thì tôi cảm thấy cuộc sống như vậy cũng ổn, nhưng lại không ngờ, từ khi bước chân vào nhà tôi, Mewnich cô nương, một người cao cao tại thượng, cư nhiên lại có một bụng ủy khuất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com