Chương 40
Tim tôi đập gia tốc, “Chuyện gì?” Nàng lại dừng lại không nói lời nào, một lúc sau mới tiếp tục, “Mặc kệ cậu đi nơi quỷ quái nào du lịch, khi cậu về, tôi nhất định vẫn chờ cậu ở nhà.”
Tôi há hốc mồm, không kịp phản ứng, đầu dây bên kia đã cúp. Nàng nhìn tôi, đột nhiên mỉm cười, sau đó há mồm nói, “Ngốc.”
Tuy rằng không nghe thấy, nhưng khẩu hình khi phát âm lại rất rõ ràng. Nàng vẫy vẫy tay, xoay người nghênh ngang mà đi. Tôi lại trợn mắt há hốc mồm, cái này là gì vậy? Tôi thật vất vả mới quyết tâm rời đi, sau cậu lại đến trêu chọc tôi? Tôi mặc kệ cơn đau trong lòng mà mỉm cười nói tạm biệt cậu. Đối với tôi là chuyện lớn cỡ nào. Cậu như vậy kêu tôi làm sao bỏ đi được? Càng quá trớn hơn nữa là cậu biết rất rõ là tôi ngốc, vậy sao không nói rõ ràng ra, câu vừa rồi của cậu rốt cuộc có ý gì?
Tôi điên cuồng gọi lại cho nàng, nhưng hình như nàng trả thù tôi hồi nãy không nghe điện thoại của nàng, nên nàng cũng bắt chước tôi không thèm nghe máy.
“Quý khách, máy bay sắp cất cánh rồi, xin quý khách vui lòng tắt nguồn.” Cô tiếp viên hàng không cười tươi nhìn tôi. Tôi hậm hực tắt nguồn, cho đến khi máy bay cất cánh, tôi mới kịp phản ứng, tôi đúng là tên ngốc chính hiệu, vậy mà còn ngồi lên máy bay làm gì? Về nhà hỏi cho rõ ràng là được rồi.
Nhưng hiện tại, tôi chỉ có thể bất đắc dĩ mà nhìn máy bay bay xuyên qua tầng tầng lớp lớp mây, tôi muốn đứng lên nói mình muốn xuống máy bay, nhưng sợ sẽ bị xem là bị bệnh thần kinh hay tệ hơn là phần tử khủng bố. Quả thật, tôi không thể phủ nhận một việc, đó là tôi rất ngốc.
Bầu trời Mae Hong Son giống như trong tưởng tượng của tôi, rất trong xanh, trời xanh mấy trắng, nhưng tôi lại mất đi hưng trí ngắm cảnh, Mewnich nói sẽ luôn chờ tôi về, nàng nói, mặc kệ tôi đi tới địa phương quỷ quái nào du lịch, khi tôi về, nàng nhất định vẫn đợi tôi ở nhà, câu này là có ý gì, chẳng lẽ nàng chắc chắn bất kể tôi chạy xa đến đâu, cuối cùng nhất định cũng sẽ về cạnh nàng sao?
Tôi còn không biết đáp án, nàng liền khẳng định như thế. Thật vất vả để quyết định, tôi không thể chỉ vì một câu đó của nàng mà thay đổi được, tôi muốn chơi thật vui, tôi muốn nàng hạnh phúc. Nhưng tôi biết bất kể ở nơi nào, chỉ cần có nàng thì cuộc sống của tôi đều bình thản cả.
Hướng dẫn viên du lịch nói mãi không ngừng, nhưng vì sao tôi vẫn nghe thấy tiếng nàng? Đi lên núi, nhưng vì sao một chút cảm giác vui sướng đều không có. Vì sao chung quanh rõ ràng có nhiều người như vậy, nhưng tôi vẫn cảm thấy cô đơn lạnh lẽo. Vì sao tới bất cứ chỗ nào, tôi đều thấy nàng? Thậm chí ngay cả nằm mơ cũng không buông tha tôi nữa, nàng từ khi nào đã khắc sâu vào cuộc sống của tôi như thế. Tôi, June, không có nàng, tôi cũng không còn đầy đủ nữa.
Mặc kệ rào cản xã hội, mặc kệ luân thường đạo đức, chúng tôi chỉ im lặng sống cùng nhau, giống như trước đây, tôi vì sao nhất định phải rời xa nàng, cuộc sống của chúng tôi, không cần người khác nói cho chúng tôi biết cái gì mới gọi là hạnh phúc. Tôi nguyên lai là không thể mất đi Mewnich, nơi không có nàng, thiên đường cũng chỉ là thiên đường của người khác, không quan hệ gì đến tôi cả.
Mae Hong Son không phải thiên đường của tôi, mà là nơi có Mewnich. Tôi đúng là một đứa ngốc. Mewnich, tôi đã quyết định sẽ trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com