Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Vì mới tháng ba, nên trong trường mỗi ngày đều có học bù và ôn thi. Tôi không giống Mewnich cô nương, phải dành thời gian cho hoạt động văn nghệ, nhưng tôi cũng không muốn làm cho cha mình thất vọng, mà thật ra đó cũng là tâm tư của chính tôi, học càng giỏi tương lai càng sáng lạn.

Bản thân dù không phải là người thông minh tuyệt đỉnh, nhưng tôi chưa đến nổi ngu ngốc, cày muốn mòn mắt cuối cùng cũng có ngày thu được quả ngọt, thành tích thi càng được cải thiện, kết quả càng ngày càng tốt, dần dần cũng lên tới bảng danh dự, thậm chí còn có thể lên được top toàn trường, giáo viên chủ nhiệm nhìn tôi càng ngày càng vừa mắt, nếu tôi có thể bước được vào bảng vàng, thì chủ nhiệm như nàng cũng nở mày nở mặt.

Để có thể được vào trường trung học trọng điểm, tôi an tâm hưởng thụ toàn bộ đãi ngộ đặc biệt của chủ nhiệm, dùng toàn bộ sức lực hướng vào cuộc thi.

Khi tôi còn đang mê mẩn vào việc phải thi đậu, thì bổng nhiên xảy ra một việc khiến tôi giật mình, mà bản thân việc này cũng khiến quan hệ giữa tôi và Mewnich cô nương bị phá vỡ.

Ngày đó như thường lệ học bù, giáo viên Lý cầm xấp bài thi trắc nghiệm nói đi nói lại mãi. Cũng may chương trình học sơ trung không quá khó, trải qua rèn luyện gian khổ, tôi có thể xem như đã quen, mỗi khi làm bài lại có vài phần đắc ý.

Sau khi làm bài xong, sắc trời đã tối, tôi đeo ba lô, vội vã đi về nhà, lại ngoài ý muốn nhìn thấy người mà tôi không muốn nhìn thấy nhất ở trong cái hẻm gần nhà, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt khiến tôi đau đầu.

Mewnich cô nương là một người rất nổi tiếng trong đội văn nghệ của trường, vì lẽ đó nàng có rất nhiều người hâm mộ, nhưng đó chỉ là tôi nghe nói thế, khi được tận mắt chứng kiến thì lại là một câu chuyện khác. Mấy ngày trước, khi cả nhà tôi đang ăn cơm thì có một tên nam sinh như đang biểu diễn xiếc khỉ, nửa đêm ở bên ngoài, huýt gió, huýt ầm ĩ cả con hẻm, cha tôi cảm thán nói: “không khí trong thành phố tốt quá, chim chóc cũng nhiều lên.”

Tôi suýt chút nữa đã phun hết sữa trong họng ra, nhưng khi nhìn thấy biểu cảm khẩn trương của Mewnich cô nương, tôi chỉ có thể sờ sờ cái mũi, phụ họa với cha tôi. Jan lão sư thì nhìn chúng tôi cười cười, im lặng không nói lời nào. Nhưng khi tôi cúi đầu lấy mứt trái cây, tôi bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của nàng nhìn Mewnich cô nương, Mewnich cô nương mím môi, có chút ủy khuất, lại có chút tự hào.

Về sau không biết nàng dùng cách nào, mà tên huýt gió đêm đó không xuất hiện nữa, cha tôi còn thắc mắc tên đó đâu rồi, thật chưa thấy ai ngốc như thế, bình thường không biết ông ấy quản lý công ty như thế nào nữa.

Từ lúc biết tôi có quan hệ “thân thuộc” với Mewnich cô nương, có nhiều nam sinh mặt dày mày dạn nhờ tôi gửi dùm thư tình cho nàng, nhưng khi đó tôi nhận được lập tức sẽ xé đi, không phải tôi ghen tị với sự đào hoa của Mewnich cô nương, cũng không có ý đồ gì mờ ám sau lưng người khác, tôi chỉ thuần túy là muốn mọi việc đơn giản cho cả hai chúng tôi.

Không dưới một lần tôi thấy Mewnich cô nương lén lút ở trong sân đốt thư từ gì đó, tôi liền liên tưởng đến những lá thư của nhưng người “hâm mộ không được trọng dụng” kia.

Tuy rằng được nhiều người hâm mộ, Mewnich cô nương vẫn luôn giữ thế “Thiên sơn ngọc nữ”, hờ hững với đám nam sinh si tình ngốc nghếch, nhưng nàng càng như vậy, mấy tên đó lại càng vì nàng mà điên cuồng.

Nhìn tình cảnh trước mắt, mặc dù thật lòng tôi không muốn quan tâm, nhưng dù sao cũng là người một nhà, tôi không thể trơ mắt mà nhìn nàng gặp phiền phức mà lại nhắm mắt làm ngơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com